Chương 2 : Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay cô đã về nhà muộn hơn dự định. Nhưng vốn trước đây thậm chí có hôm cô còn về muộn hơn, vả lại mẹ cũng vẫn về sau cô nên bố mẹ cô không ai hay biết việc cô về muộn cả. Cô cũng không muốn họ lo lắng nên không nói ra.

Sau khi về tới nhà, công việc của cô thường sẽ là : nấu cơm, tắm rửa, ăn cơm, rửa bát, học bài và đi ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên giấc ngủ của cô không thật sự được ngon lành.

Cô cứ nằm lăn qua lăn lại, mãi mà không tài nào ngủ được. Cô vẫn tò mò không biết 3 tên kia bị anh ta xử ra làm sao nữa. Mà cô cũng ngốc thật, quan tâm 3 tên đó làm gì chứ, nếu không phải anh ta tới đúng lúc thì chắc cô đã là món mồi " ngon" cho 3 tên háo sắc ấy rồi. Cô nằm vậy một lúc rồi chợt nhớ ra, lí nhí : " Đãng trí thật, quên chưa hỏi tên ân nhân". Giờ cô có muốn trả ơn cho người ta cũng chẳng được, đến tên còn không biết cơ mà ! Trừ khi cô và anh ta gặp lại nhau...

Cô chợt nghĩ cái gì đó, rồi cười cười. Nụ cười đầy mãn nguyện. Xong, cô nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, như một thói quen, cô thức dậy từ lúc 5h, chạy bộ một lúc ngoài sân vận động gần nhà khoảng 30 phút rồi về phụ mẹ làm bữa sáng.

Sau khi ăn xong, cô đi bộ tới trường. Hơn 6 giờ 30 phút rồi, người đi trên đường cũng tấp nập hơn. Không khí vẫn vui tươi như mọi ngày. Cô một mình rảo bước trên vỉa hè đi tới trường.

Ở trường cũng chẳng có gì là khác thường cả. Trong giờ học, việc ai nấy làm, thầy giảng là việc của thầy còn học sinh có nghe hay không là việc của học sinh. Số học sinh tập trung nghe giảng ngồi hết ở phía trên còn phía dưới là để tụi nó thoả thích làm việc mình muốn. Đứa thì lo make up, đứa thì lôi máy chơi game ra chơi, đứa thì selfie tự sướng,... Bọn nó cậy mình có tiền nên muốn làm gì thì làm, coi những thứ xung quanh như không khí vậy đó. Giờ học luôn là như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy đứa thực sự là chú tâm vào bài học. Nhật Vy nghĩ tới mà khẽ lắc đầu, tương lai tụi nó sẽ không sáng lạng gì đâu.

Học xong, cô men theo con đường cũ mà về tới nhà. Khi vừa tới cửa nhà, tiếng người ở bên trong đã lọt hết vào tai cô. Bọn họ lại tới đòi tiền sao?

- 100 triệu đấy !! Anh liệu mà trả cho công ty sớm, không thôi ngày anh đứng trước quan toà sẽ không xa đâu. - Giọng một người đàn ông vang lên.

- Gia đình tôi thực sự đang rất khổ cực, tiền làm ra chỉ đủ sống qua ngày, anh cho chúng tôi thêm thời gian được không? - Bố cô nói, nghe thôi cũng biết bố cô đang van xin bọn họ.

- Câu này chúng tôi nghe mãi cũng chán rồi. Đừng có suốt ngày ca cẩm mỗi một câu như thế. - Một tên khác lớn tiếng.

- Tôi xin mấy người mà, mấy người xem đi, nhà tôi đâu phải khá giả gì đâu, đào đâu ra 100 triệu mà trả đây? - Mẹ cô lên tiếng, hình như mẹ cô đang khóc.

Cô đi vào, đứng chắn cho bố mẹ cô, lỡ bố mẹ cô bị bọn họ đánh thì cô biết làm thế nào? Cô còn chưa kịp báo hiếu cho họ nữa. Cô bình thản lên tiếng :

- Thực sự là không còn cách nào khác?

- Còn. - Người đàn ông ban nãy nói. - Ông chủ đang cần có một người hầu.

- Ông chủ nói nếu cô chịu làm người hầu của Vương gia thì tiền bố cô nợ công ty sẽ giảm bớt. Còn giảm nhiều hay ít thì còn phải dựa vào năng lực của cô. - Người đàn ông còn lại nối tiếp lời.

- Được.

Cô cười nửa miệng, đồng ý luôn. Bởi nếu làm người hầu cho Vương gia không phải là tốt sao? Vừa đỡ tốn tiền cơm gạo, giảm một phần gánh nặng cho bố mẹ vừa giúp giảm số tiền nợ cho bố cô. Cơ hội này không thể để tuột mất được.

- Vy, con đã vì bố mẹ mà phải sống cực khổ rồi, bố mẹ thực sự không muốn liên luỵ tới con nữa. - Bố cô nhìn cô, phản đối.

- Đúng đó con, việc này bố mẹ tự lo liệu được. - Mẹ cô khẳng định chắc nịch.

- Thật là 2 người có thể tự lo liệu được? Con biết hoàn cảnh gia đình mình chứ. Hàng ngày mẹ lượm lon đi bán cũng chỉ đủ nuôi cả nhà sống qua ngày thôi, vậy tiền ở đâu mọc ra để trả nợ cho bố đây ạ? Hay bố mẹ muốn con tin trên đời thực sự có phép màu? Bố mẹ muốn con tin rằng một ngày nào đó sẽ có một khoản tiền lớn từ trên trời rớt xuống nhà mình để có thể trả nợ được cho bố hay sao? Những điều đó hết sức vô lý. Vả lại, con sống đến từng này tuổi đầu, cũng chưa có cơ hội báo hiếu cho bố mẹ, nhân dịp này coi như con cũng phần nào báo hiếu rồi, không phải bố mẹ nên cho con đi sao? Như vậy sẽ tốt hơn có phải không ạ?

Cô quay lại, nắm tay 2 người, mỉm cười rồi nói nguyên một tràng dài.

Bố mẹ cô im lặng, không biết nói gì. Bởi lời cô nói hoàn toàn là sự thật. Họ làm sao có khả năng trả đủ khoản tiền đó chứ?

- Con thực sự đã trưởng thành rồi. - Mẹ cô nói nhỏ nhưng đủ để mọi người trong gian phòng này nghe thấy, những giọt nước mắt hạnh phúc của bà từ từ rơi xuống.

- Chúng tôi không có thời gian ở đây xem gia đình mấy người diễn kịch. - Một trong 2 người ban nãy lên tiếng.

- Được rồi, con có thể đi. - Mẹ cô lau vội những giọt nước mắt kia, nhìn cô đầy trìu mến.

- Con giữ sức khoẻ tốt. - Bố cô không kìm được, những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống

Nước mắt cô cũng vì thế mà thi nhau chảy, phủ đầy nước lên khuôn mặt đáng yêu kia. Cô ôm lấy 2 người, thật ấm cúng, thật hạnh phúc, cô không hề muốn kết thúc nó.

- Đi thôi. - Một người lên tiếng, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn có cảm giác như nó đã phá vỡ bầu không khí hạnh phúc này, thật vô tâm.

Cô buông 2 người, nước mắt không ngừng rơi, cô mỉm cười nói với 2 người :

- Bố, mẹ giữ sức khoẻ, con sẽ về thăm bố mẹ.

- Vy... - Mẹ cô không nói lên lời.

Bố cô ở bên cạnh ôm bà an ủi nhưng trong tận đáy lòng, ông cũng đang rất buồn bã và lo lắng cho đứa con gái của mình.

Cô chạy nhanh ra phía xe ô tô, nơi 2 người đàn ông ban nãy đang đứng chờ. Cô sợ nếu còn ở trong đó, cô sẽ không cầm lòng được mà thay đổi quyết định mất.

Chiếc xe ô tô sang trọng nhanh chóng phóng đi trên đường. Tới khi nó dừng lại, cô thật sự bất ngờ.

Bước ra khỏi chiếc xe, trước mắt cô là cả một ngôi biệt thự sang trọng và cực kì to lớn. Có mơ cô cũng không dám mơ rằng một ngày nào đó cô sẽ làm việc tại đây, tại một nơi như thế này nhưng bây giờ, ngay lúc này đây nó đã trở thành sự thật.

Cô đi theo 2 người kia vào phía trong ngôi biệt thự, càng vào càng thấy mê. Ngôi biệt thự này thực sự rất đẹp. Trong lòng cô không ngừng cảm thán : " Đẹp. Đẹp quá !! "

Cho tới khi vào tới phòng khách, cô đảo mắt xung quanh, thật là đẹp quá đi !!

Ngôi biệt thự này có tông màu trắng, nó làm cho ngôi biệt thự trở nên sang trọng, quý phái hơn. Cho thấy chủ nhân của nó là một người vô cùng lịch sự, trang trọng.

Là cô đang mơ đúng không??

Bỗng từ đâu một người đi tới, ngồi xuống chiếc ghế salon to lớn kia, dựa lưng vào ghế một cách vô cùng thoải mái.

- Cháu ngồi xuống đi. - Ông ta cất giọng làm cô giật mình, giờ mới để ý có người tới.

Cô vâng vâng dạ dạ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Bác là Vương Bảo Hùng, chủ tịch công ty K. Cháu đến đây, chắc là cũng biết lý do và đồng ý rồi?

- Vâng. - Câu trả lời rất chi là ngắn gọn và súc tích. =))

- Bác muốn cháu làm người hầu cho nhà này nhưng... - Nói đến đây ông ta bỗng ngưng lại, lấy tách trà được chuẩn bị sẵn uống một ngụm rồi nói tiếp - ... là làm cho riêng con trai của bác thôi.

Trời ạ, cô còn tưởng cái gì to tác hơn cơ. Làm người hầu cho cả một gia đình cực mệt mỏi nha, nay chỉ cần làm cho mình con trai ông ta, không phải là nhàn hơn hay sao?

- Cháu đừng vội đắc ý.

Như hiểu được cô đang nghĩ gì, ông ta nói tiếp :

- Con trai bác vốn rất lạnh lùng, tính tình dễ nóng nảy, nó muốn làm gì thì không ai cản được. Học thì giỏi thật đấy nhưng bác không muốn nó cứ ở nhà hưởng lạc trong khi các bạn cùng lứa với nó vẫn chăm chỉ tiếp tục việc học của mình. Tiêu biểu là cháu đó.

Cô ngồi im lặng nãy giờ, nghe ông ta nói tới đây mới lên tiếng :

- Nói vậy, con trai bác vẫn trong độ tuổi còn đi học sao?

- Đúng vậy. Hơn nữa, nó bằng tuổi cháu.

Lại con nhà giàu, lại chỉ biết ăn chơi bỏ bê việc học. Loại này cô " cực ghét ".

- Bởi vậy, ta muốn cháu làm người hầu cho nó để phục vụ nó. Đồng thời, muốn cháu thay đổi tính cách của nó. Nếu làm được, khoản nợ của bố cháu coi như đã trả.

Cái gì cơ? Thay đổi tính cách của anh ta? Khó, khó lắm!! Nhưng nghĩ tới việc món nợ của bố coi như được trả thì cô lại như được tiếp thêm động lực. Cô mạnh dạn trả lời :

- Cháu đồng ý.

Ông ta cười cười, nói :

- Tốt, tốt lắm !! Vậy cháu bắt đầu làm từ hôm nay. Phòng cháu đối diện phòng con trai ta, ta sẽ cho người chỉ phòng cho cháu.

- Vâng. - Cô đáp, không quên kèm theo một nụ cười.

Ông ta còn đang cười thoả mãn thì cách cửa phòng khách mở ra, một người con trai cao to vạm vỡ bước vào. Cô và ông ta không hẹn mà cùng quay ra nhìn. Cô bất ngờ. Là anh ta sao? Không lẽ anh ta là ...

- À. Giới thiệu với cháu đó là con trai ta, Vương Bảo Long. Long, đây là người hầu mới của con, Hoàng Nhật Vy.

- Là cô/anh? - Hai người ngạc nhiên, không hẹn mà cùng thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro