Chương 3 : Sao còn chưa đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa biết nhau sao? - Vương Bảo Hùng đứng lên, nhìn qua nhìn lại 2 đứa trẻ, tỏ vẻ nhạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ nói tiếp - Như vậy thì càng tốt, dễ hợp tác với nhau hơn.

Vương Bảo Long không chút nể tình mà nhìn người bố của mình với con mắt hình viên đạn, lên tiếng :

- Tôi đã nói tôi không cần người hầu !!

Cô ngồi yên vị không nói gì, chỉ đơn giản là xem 2 bố con nhà họ " nói chuyện ". Mà khoan, thái độ của một người con với bố mình là như thế hay sao ? Xem ra ca này khó cho cô rồi đây. Đến bố anh ta - người đã sinh ra anh ta ( đừng nghĩ lung tung @@ ), người đã cất công dưỡng dục, nuôi dạy anh ta đến ngày hôm nay mà còn phải nhận lại sự đối xử không ra gì như vậy thì cô là cái thá gì cơ chứ? Khả năng khoản nợ của bố cô vẫn phải trả đủ rồi đây.

- Còn cô ! Biết điều thì mau biến về đi !

Anh ta ném 1 câu lại cho cô xong đi lên trên lầu, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không. Vậy mà cô cứ tưởng anh ta hiền lành, tốt bụng lắm cơ chứ. Đúng là con người ta phải tiếp xúc nhiều lần mới có thể thấu hiểu được nhau.

Bố của anh ta cũng không phản ứng lại, chỉ biết đứng đó nhìn con trai mình. Khi anh ta đi lên lầu, ông ngồi xuống chiếc salon kia, lưng dựa vào ghế, thở dài một cái.

Cô thấy vậy nhăn mặt khó hiểu : " Không lẽ con trai ông ta có thái độ như vậy là chuyện bình thường? ".

Một lúc sau, ông ta mở mắt ra, ngồi thẳng lưng lại, thấy cô chưng ra bộ mặt nhăn nhó, ông lên tiếng :

- Con trai ta là vậy đó cháu. Để ta kể cho cháu cái này.

Cô tò mò muốn biết chuyện gì, đôi mắt dán chặt vào người ông ta :

- Bác nói đi.

- Đừng nhìn ta như vậy, ngột ngạt lắm.

Ông ta thấy vậy, thốt lên một câu, ngoài mặt thì cười cười vậy thôi chứ cũng có chút khó chịu đó nhé. Xong, ánh mắt ông ta hướng về 1 hướng nào đó, ông ta cất giọng trầm trầm của mình :

- Trước đây, thằng Long nó rất ngoan ngoãn, dễ thương và hoà đồng với mọi người. Nó lúc nào cũng mang theo mình một nụ cười tươi rói. Mọi người ai nhìn vào nó cũng thấy được sự đáng yêu ấy của nó mà luôn muốn gần gũi nó, bạn bè của nó lúc đó nhiều lắm nhé. Đến bạn của bác còn coi nó là con ruột của mình mà thương yêu, chiều chuộng nó ấy chứ.

Nói đến đây, Vương Bảo Hùng chợt nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Xong, nụ cười đó ngay lập tức bị dập tắt một cách không thương tiếc khi những câu nói tiếp theo của ông ta vang lên :

- Nhưng từ khi mẹ nó mất, nó bỗng như biến thành một con người hoàn toàn khác. Lúc đó, mẹ nó mang thai Vương Bảo Ngọc, em gái nó. Gia đình bác biết tin thì vui lắm. Một gia đình 4 người, con cái lại là 1 nam 1 nữ, đẹp quá còn gì nữa. Được khoảng 6 tháng sau mẹ nó bỗng có những biểu hiện rất lạ. Đưa đi khám thì nghe được cái tin khiến cả ta và mẹ nó đều ngạc nhiên, lo lắng không thôi. Bác sĩ bảo mẹ nó đang mắc bệnh ( ờ ..... quên tên bệnh rồi :v bỏ qua cho con au nha 🙏 ), mà cái bệnh oái oăm đó bắt buộc 1 là cứu được mẹ thì sẽ phải bỏ đứa con trong bụng, 2 là ngược lại. Được một thời gian ngắn sau, mẹ nó bỗng đưa ra một cái quyết định, đó là mẹ nó chấp nhận hy sinh để đứa con gái này được ra đời, nhưng mẹ nó không muốn thằng Long biết chuyện nên ta cũng không nói với nó.

Nói đến đây, khoé mắt ông cay cay. Cô ngồi đó cũng thương thay cho số phận hẩm hiu của gia đình nhà họ.

- Ta lúc đó vô cùng bàng hoàng, bối rối, ra sức khuyên mẹ nó bỏ đứa con ấy đi nhưng mẹ nó nhất quyết không nghe, một mực muốn sinh Bảo Ngọc. Ta không biết nên làm thế nào nữa. Đến ngày sinh, ngồi ngoài phòng chờ ta vô cùng lo lắng, mong rằng điều mà ông bác sĩ kia nói không phải sự thật, mong rằng cả 2 mẹ con đều được bình an vô sự. Nhưng, ông trời đã khiến ta phải thất vọng rồi. Khi tiếng khóc của Bảo Ngọc vừa cất lên, ta liền chạy vào trong xem xem tình hình của mẹ nó như thế nào. Thật là đau lòng khi thấy cảnh tượng ấy, mẹ nó mang 1 khuôn mặt tiều tuỵ, xanh ngắt, chút những hơi thở cuối cùng nói với ta : " Anh nhớ chăm sóc cho 2 đứa con của mình thật tốt nhé. Ở trên trời em sẽ luôn dõi theo bảo vệ cho mọi người. " rồi chìm vào giấc ngủ sâu mà không có ngày tỉnh lại.

Những giọt nước mắt của ông không kìm được mà rơi xuống.

- Thằng Long thấy mẹ nó mất cũng đau lòng lắm. Lúc đó nó mới có 4 tuổi. Mất mẹ từ khi còn nhỏ như vậy, thử hỏi xem có đứa trẻ nào mà không đau lòng cho được? Nó cùng Bảo Ngọc lớn lên khi không có mẹ ở bên. Cho đến khi nó 10 tuổi, ta không hiểu sao mà nó lại biết được chuyện đó, từ đó nó dần xa lánh ta với Bảo Ngọc hơn. Chắc nó hận ta, hận ta đã để cho mẹ nó sinh ra Bảo Ngọc, hận ta để mẹ nó rời bỏ trần gian. Con bé Bảo Ngọc mới 6 tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện, nó thấy anh hai nói vậy cũng ân hận, xót xa lắm. Nó cũng hận ta lắm, nó nói nếu ngày đó ta cản mẹ nó đến cùng, để mẹ nó được sống sót có phải hơn không? Tính tình thằng Long cùng con bé Bảo Ngọc cũng từ đó mà thay đổi hẳn. Hai đứa trẻ vốn rất đáng yêu, ngoan ngoãn bỗng trở nên ương bướng, khó bảo, chúng cũng bắt đầu giữ khoảng cách với mọi người, nhất là với ta.

Cô như hiểu ra chuyện, cũng gật gật đầu. Xong, cô hỏi :

- Vậy Bảo Ngọc, em ấy đâu rồi ạ?

Ông vẫn giữ bộ mặt buồn thui thủi như vậy mà trả lời :

- Năm 10 tuổi, nó đòi sang Mĩ sống, thật lòng ta không muốn để nó qua đó, nhưng nó lại bảo nếu ta không cho nó qua thì nó sẽ từ mặt ta luôn, vậy nên... Haizz... Từ khi nó qua Mĩ đến giờ, chẳng thấy nó về đây nữa, đến một cú điện thoại của nó cũng không có, ta lo lắng lắm chứ, muốn qua đó xem nó thế nào nhưng ở công ty còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Ta cho người điều tra về tin tức của nó nhưng không được tí gì cả, con bé này, nó giấu kinh quá. Còn thằng Long, nó suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thôi.

- Cho nên, cháu đừng chấp cứ gì thằng Long nhé, cháu cứ ở đây làm hầu cho nó đi.

Ông ta gạt phăng bộ mặt buồn thủi cùng những giọt nước mắt yếu đuối đáng lẽ không nên tồn tại đi. Chỉ còn thấy trên gương mặt đã có nếp nhăn do tuổi tác, do làm việc nhiều ấy 1 nụ cười thoáng hiện trên môi.

Cô cũng cười mỉm, đáp lại :

- Bác yên tâm, cháu không chấp cứ gì với Long đâu.

Bỗng nhiên cô thoáng giật mình, cô vừa nhớ ra một cái gì đó, liền nói với Vương Bảo Hùng :

- Khi nãy lúc từ nhà tới đây cháu quên mang quần áo rồi.

- Cái đó cháu cứ để ta lo. - Ông ta điềm đạm nói, nụ cười vẫn còn hiện trên môi .

- Dạ vâng.

- Nhưng, nếu làm hầu cho thằng Long thì cháu sẽ không được đi học đâu đấy nhé?

- Ơ... Dạ vậy cũng được ạ.

- Thôi, ta bận việc ở công ty rồi, ta sẽ cho người đưa cháu lên phòng, quần áo ta sẽ cho người đi mua cho cháu, được chứ?

- Ơ, nhưng...

- Thôi được rồi, ta sẽ cho người về nhà cháu chuyển đồ của cháu tới đây. Thôi ta đi đây.

- A dạ vâng. Cháu chào bác.

Nghe ông ta nói thế, cô bỗng vui hơn. Bởi vốn cô đâu muốn người lạ phải lo lắng, giúp đỡ mình tới nỗi mua đồ cho mình luôn cơ chứ. Nhưng, ông ta chắc cũng không phải dạng vừa, nhìn thôi là biết cô đang nghĩ gì rồi.

Ông ta đi được một lúc, có 1 chị ăn mặc giống kiểu cũng là hầu đi tới, dẫn cô lên phòng.

- Làm hầu cho cậu Long không dễ đâu em, trước đây đã từng có nhiều người phải xin thôi việc rồi đấy. Liệu em có làm nổi không? - Chị hầu đó vừa đưa cô lên lầu vừa nói với cô.

- Dạ, em sẽ cố gắng. - Cô nở 1 nụ cười đáp lại.

- Ừ.

Xong 2 người họ vừa đi vừa tám nhảm nhí cho tới khi leo lên tới tầng 3 của khu biệt thự. Trên đó có 2 căn phòng ở đối diện với nhau. Chị hầu chỉ cho cô vào 1 căn phòng trông có vẻ nhỏ hơn so với căn phòng kia ( suy đoán từ cánh cửa @@ ). Cô đi vào theo, đôi mắt của cô đảo quanh căn phòng, trong lòng vẫn không ngừng cảm thán, không ngừng ca tụng về vẻ đẹp của nó.

- Chị có đưa em đi nhầm phòng không ạ? Căn phòng này làm sao 1 người hầu lại có thể được ở chứ ạ? - Miệng cô thì hỏi, mắt vẫn không ngừng đảo quanh căn phòng.

- Không nhầm đâu em. Chị cũng không biết sao ông chủ lại cho em ở căn phòng này nữa. Người hầu làm  trong nhà này có 1 căn riêng ở sân sau cơ. - Chị ta cũng lấy làm lạ mà lên tiếng trả lời.

- Vâng. - Cô thôi " tra tấn " căn phòng bằng ánh mắt dò xét, quay qua cười với chị hầu.

- Thôi, em nghỉ một lát đi. Chị đi làm việc tiếp.

- Vâng. Chào chị.

Nụ cười " chết người " ấy hiện rõ trên môi cô, khiến chị hầu lắc đầu thầm nghĩ : " Con bé cứ thế này thì đàn ông đâu ra cho người khác ' rước ' về làm chồng được cơ chứ. ".

Chị hầu vừa ra khỏi phòng, cô chạy lại đóng cửa rồi thả mình trên chiếc giường to lớn thoải mái kia. Cô nằm lăn đi lăn lại trên chiếc giường, tay quờ quạng quanh giường mà cảm nhận cái sự thoải mái, thích thú này.

Được một lúc, cô đứng dậy, xuống dưới nhà " tham quan ", tới gian phòng bếp, cô chợt khựng lại, cười cười rồi vào bên trong làm cái gì đó.

Loay hoay một hồi khá lâu cuối cùng cô cũng làm xong cái gì đó ( thứ đen tối trong đầu các người, loại bỏ nó đi @@ ).  Thật ra cô có thể làm nhanh hơn nhưng việc tìm nguyên liệu lại làm khó cô. Phòng bếp thực sự rất lớn, gấp mấy lần phòng bếp nhà cô ấy chứ, nguyên liệu cất đâu thì cô nào biết được. Nhưng cuối cùng, thành quả là 1 ly sữa cực thơm ngon.

Cô chiêm ngưỡng thành quả của mình rồi bất giác nở 1 nụ cười thoả mãn. Xong, cô đem ly sữa đó đi lên lầu. Nào đâu, vừa ra khỏi phòng bếp đã chạm mặt anh ta rồi.

- Sao còn chưa đi?

Anh cất giọng lạnh lùng hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro