Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống cạnh hắn, những ánh mắt đầy tia lửa điện lại cố tình xoẹt qua nó khiến nó rùng mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nó bỏ cặp xuống xong lấy quyển sách Ngữ Văn ra đọc trước bài hôm nay sẽ học. Vừa đọc nó vừa liếc trộm hắn mấy cái chứ không như mấy con hồ ly kia, nhìn chằm chằm vào hắn với trạng thái công khai.

Hắn vừa về đến chỗ, chán nản nằm úp mặt xuống bàn để tránh ánh nhìn của lũ hồ ly. Được một lúc liền ngồi thẳng người, lấy trong cặp ra một cái laptop, đôi bàn tay bắt đầu múa trên bàn phím.

Không lâu sau đó, điện thoại hắn rung lên trong túi quần.

Lấy điện thoại ra, không thèm liếc tên người gọi lấy một cái mà bấm luôn nút tắt, xong liền bỏ lại vào túi quần.

Người đầu dây bên kia thấy hắn không nhận cuộc gọi liền gọi lại với vẻ mặt bực tức.

Mấy lần liên tiếp như thế, người đó cứ gọi, việc tắt máy cứ để hắn lo ! Chỉ có điều hắn không dập nguồn, cứ để người kia làm phiền mà khuôn mặt điển trai vẫn không cảm xúc.

Cho đến khi người đó gọi lại đến lần thứ 20, hắn mới bắt máy :

- Nói.

- Cậu biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi không?!! Sao bây giờ mới bắt máy?!! Cậu có biết nãy giờ cậu làm tốn biết bao nhiêu thời gian không hả? Cậu có biết thời gian đấy tôi làm được bao nhiêu việc không? Cậu có biết...

Vừa nhận được tín hiệu bắt máy từ hắn, người kia bắt đầu lên tiếng cằn nhằn. Hắn khẽ chau mày rồi cắt ngang lời cằn nhằn của người kia :

- Lâm Nghiệt Tử ! Cậu vừa tự mình làm tốn thêm thời gian đấy ! Vào việc chính !!

Nghe thấy vậy, ở đầu dây bên kia Nghiệt Tử bỗng đanh mặt lại, thở dài rồi hỏi :

- Cậu là đang ở đâu? Tôi nói hôm nay qua nhà cậu chơi mà?

- Tôi ở trường.

- Cậu ... đi học ?!! Hahahahahah !!!!

Nghiệt Tử nói xong cười phá lên khiến hắn cảm thấy thật khó chịu. Hắn không chần chừ thêm liền dập máy, bỏ lại vào túi quần.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại hắn lại đổ chuông, nhưng đây là chuông báo có tin nhắn mới.

Lại lấy điện thoại ra, hắn xem tin nhắn từ Nghiệt Tử : " Bảo Long !! Tối tôi qua !! ".

Và hắn không hề có thói quen trả lời tin nhắn của người khác nên chỉ xem nội dung tin nhắn của Nghiệt Tử rồi lại bỏ lại điện thoại vào túi quần.

Mọi hành động và lời nói của hắn đều được nó cùng đám hồ ly quan sát. Trong đầu nó không hẹn mà cùng có thắc mắc chung với đám hồ ly : " Lâm Nghiệt Tử ? Là ai? ".

Khi nói chuyện với Nghiệt Tử, hắn trông thoải mái tự nhiên khác hẳn với khi nói chuyện với người khác. Có lẽ với hắn : Thân là thân đến cùng mà không thân thì một lời chào hỏi cũng quyết không buông !

Bọn hồ ly bắt đầu lên tiếng bàn tán về cái tên Lâm Nghiệt Tử kia. Có lẽ hắn chỉ cần có một hành động, lời nói nhỏ cũng đủ sức đả động đến biết bao nhiêu người.

Đám con trai chẳng màng quan tâm, tiếp tục công việc với cái lap, điện thoại hay là mấy trò chơi sặc mùi biến thái, đê tiện. Có mấy thằng rảnh rỗi thì nhìn vào bàn của nó với hắn, hết nhìn hắn rồi lại nhìn nó. ( max điên :vv )

Đang yên bình thì Trương Lệ Tâm đi xuống, đứng kế hắn nhìn vào màn hình laptop. Quả như cô ta nghĩ, hắn không phải trẻ con mà chơi mấy trò chơi vô bổ, ngược lại, trên màn hình là hình ảnh của biết bao nhiêu loại súng kèm theo tên của chúng.

Hắn biết nhưng không nói gì, mắt vẫn cứ dừng lại trên màn hình laptop.

- Này ! Tối nay đi ăn đi~ tôi mời.

Trương Lệ Tâm đứng đó đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng mở lời trước.

Hắn vẫn là thế, không thèm trả lời khiến cô ta dù không muốn nhưng sự tức giận vẫn biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Đường đường là tiểu thư của một tập đoàn lớn, bị ngó lơ như vậy cũng phải tức chứ.

- Này !! Là tôi đang nói anh đấy !! - Cô ta tức giận nói lớn hơn.

Thấy hắn vẫn thản nhiên múa tay trên bàn phím laptop, mắt dán chặt vào đó, miệng không buồn mở ra đáp lấy một câu khiến Lệ Tâm đã tức nay lại càng tức hơn.

Xong, cô ta không nói một lời mà lấy tay đóng lại cái laptop. Động tác của cô ta khiến tay hắn đang để trên bàn phím cũng kịp thời rút về.

Hắn nhìn bàn tay đang đặt trên chiếc laptop của mình rồi lườm cô ta.

Thoáng rùng mình, cô ta cũng tìm lại được sự bình tĩnh, cười tươi nói với hắn :

- Tối nay đi ăn ! Tôi mời cậu.

- Cô có thể sẽ được gặp Diêm Vương ngay lúc này !

Hắn buông một câu nói. Ai nấy nghe thấy vậy cũng liền run sợ, chẳng lẽ hắn tính lấy mạng Trương Lệ Tâm? Hắn không biết cô ta là ai sao?

- Trương tiểu thư, bỏ tay ra.

Hắn khẽ chớp mắt, nhìn vào bàn tay trắng nõn của cô ta đang yên vị trên laptop của mình.

Cô nghe vậy thì liền rút tay về.

- Tối ... Tối nay đi ăn nhé ? ... - Cô ta vẫn mặt dày mời hắn.

Sau khi cô ta bỏ tay ra khỏi lap, hắn lại mở nó lên rồi mắt lại dán vào màn hình, tay lại yên vị trên bàn phím, và đương nhiên là cũng tiếp tục ngó lơ cô ta.

Cô ta thấy vậy thì cắn môi dưới rồi rời đi.

Đi ngang chỗ nó, cô ta nhếch miệng cười rồi cố tình đi gần vào người nó.

Đụng vào người nó rồi cô ta tự động ngã xuống nền đất, làm ra vẻ tội nghiệp. Cô ta không thể đi ăn cùng hắn, nó cũng sẽ không được ngồi yên !

- Nhật Vy à ! Cậu là do bị tớ đánh mà đẩy tớ ngã à?

Như một diễn viên thực thụ, cô ta dựng nửa người lên, 2 tay chống xuống nền đất, chưng ra bộ mặt con nít bị ăn hiếp nhìn nó đầy uất ức.

- Chậc chậc, không ngờ Nhật Vy lại là một con người như thế ...

- Hiền lành thế thôi chứ thật ra cũng chẳng phải dạng vừa !

- Khẩu phật tâm xà mà !

- Cô ta làm vậy có phải hơi quá đáng không ?

- Phen này Nhật Vy cô chết chắc ...

Cứ thế, tiếng xì xầm bàn tán của cả những đứa trong lớp lẫn những đứa đang dòm ngó ngoài cửa đều có một chủ đề chung là nó.

Không biết chúng thật sự tin nó làm thế hay chúng chỉ làm thế để Trương Lệ Tâm cảm thấy hài lòng nữa.

Khi đó, Lệ Tâm thấy mọi người bàn tán thế về nó thì hài lòng, cố làm trông cho thật tội nghiệp hơn nữa.

Cô ta đứng lên, cầm tay phải của nó khi nó còn đang hết sức bàng hoàng, chưa hiểu được là đang có chuyện gì xảy ra.

- Nhật Vy ! Cậu nói đi ! Tại sao cậu lại làm như thế với tớ vậy ?!!

Khoé mắt cô ta bắt đầu hiện lên những giọt nước mắt, dù chẳng rõ cô ta làm thế nào để nặn nó ra.

- Tôi ... cậu ...

Nó lắp bắp, thực sự vẫn chưa thể hiểu được cái quái gì đang xảy ra ở đây cả.

Tay Lệ Tâm siết rất chặt lấy tay nó, như thể muốn xé nát tay nó ra nhưng chẳng ai nhận ta đều đó, họ vẫn một mực bênh vực cho cô ta ...

Chợt cô ta lấy tay nó áp và ngực mình, giả vờ rằng nó là đang muốn đẩy ngã cô ta. Và đương nhiên, cô ta thả tay nó ra mà ngã về phía sau.

Mặt cô ta nhăn lại vì dù là diễn nhưng cú ngã cũng khá đau. Nước mắt của cô ta nhân đó mà ngày càng chiếm nhiều diện tích khuôn mặt hơn, giọng nói tỏ rõ vẻ hoảng sợ :

- Vy ! Cậu ... Cậu biết làm thế tớ sẽ đau mà !! Tại sao cậu lại làm vậy ?!!

Thật giả tạo !!

Vậy mà lũ người kia vẫn tin là thật mà nghi oan cho nó, đồng thời lại cảm thấ thương thay cho Lệ Tâm.

Bọn con trai trong lớp bu lại đỡ cô ta dậy rồi hỏi han đủ kiểu. Sau đó lại quay ra trách móc cô :

- Nhật Vy, Lệ Tâm đã làm gì cậu mà cậu lại làm như thế với cậu ấy?

- Cậu quá đáng rồi đấy !

- Tớ thật không thể tin cậu lại là một con người như vậy !

Và rồi, lời của cả con trai lẫn con gái đều xen vào nhau, tạo thành một cái chợ !!

Nó khó hiểu nhìn đám người đó, lại nhìn sang Lệ Tâm đang đứng khép nép chỗ bọn con trai, mặt hiện rõ nét hoảng sợ. Hiện giờ nó không biết nên nói gì cả, chỉ lắp bắp được mấy từ chẳng liên quan đến nhau :

- Tôi ... Lệ Tâm ... Không có ... Không phải ... Cậu ta ... Tôi ... Không mà ...

- Rõ ràng cậu 2 lần làm tớ ngã...

Lệ Tâm nhìn nó với ánh mắt dè chừng, lời nói pha chút sợ sệt.

- Trương tiểu thư ! Cô hơi quá đáng rồi đấy !!

Hắn thấy mọi việc có vẻ không ổn, liền đóng laptop lại rồi quay xuống nhìn vào cô ta.

Mọi người thấy hắn lên tiếng liền trả lại bầu không khí im lặng, tiếp tục quan sát tình hình.

- Tôi ... Là Nhật Vy cô ta ... à không là Nhật Vy bạn í đẩy tôi ngã mà ?!!

- Cô chắc chứ ?

Câu hỏi này của hắn khiến cô bỗng chốc không nói được gì, chỉ còn lắp bắp :

- Tôi ... Tôi...

- Cô làm sao ?

- Tôi ... Đúng vậy !! Là tôi cố ý ngã rồi đổ lỗi cho nó đó !! Rồi sao?!!! - Gạt những giọt nước mắt giả tạo, đứng lánh ra khỏi những đứa con trai kia, cô ta nhìn hắn nói, ánh mắt tỏ vẻ thách thức đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro