Chương 15 : Tôi dạy cô vẽ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của cô ta, tiếng xì xầm lại một lần nửa nổi lên.

- Này, không phải vậy chứ ?

- Lệ Tâm là cố tình đó hả ?

- Tao có nghe nhầm không mày ?

Bọn con gái cứ thế xồn xồn lên mà bàn tán xì xà xì xồ. Bọn con trai nhận được hành động và lời nói đó của cô ta thì chau mày nhìn cô ta, không nói gì.

Nó như tránh được khỏi phiền phức, lòng nhẹ hơn.

- Tôi nhớ hôm thứ 7 tôi đã dặn dò cô rồi.

Hắn quay hẳn người về phía sau, ngả lưng vào bàn, hai chân bắt chéo, nhìn cô ta nói với một giọng điệu vô cùng bình thản.

- Ủa, có sao ? Sao tôi không biết thế ?

Trương Lệ Tâm chính là vậy, mặt dày đôi co với hắn. Miệng mạnh dạn phát biểu như thế nhưng trong lòng vẫn có phần nào sợ hãi.

- Cô nhắc lại lần nữa xem.

Hắn nhấc mông khỏi ghế, tiến tới nắm chặt cổ tay phải của cô ta. Cái nắm này của hắn chặt không tả nổi, dường như hắn đang dồn hết lực vào mà siết chặt lấy cổ tay cô ta khiến phần cổ tay bắt đầu đỏ lên, máu như không thông qua được nơi đó. Cô ta nhăn mặt lại, cố nén cơn đau từ cổ tay truyền đến. Vẻ mặt đó của cô ta trọn vẹn nằm trong tầm mắt của hắn, nhưng hắn không quan tâm, lực trên cơ thể truyền tới tay phải của hắn ngày càng mạnh, tay hắn siết càng chặt hơn.

- Chẳng lẽ anh vì con nhỏ đó mà làm hại tôi ?!!

Chịu không nổi nữa, cô ta hét lên, tay bắt đầu vùng ra khỏi tay hắn nhưng dường như kết quả thu về vẫn chỉ là con số không, tay cô càng bị siết chặt hơn.

- Cái này gọi là bài học. - Hắn nói.

Những đứa con gái kia thấy hành động này của hắn liền run sợ, có đứa nhát gan bỏ về lớp, có đứa hứng thú ở lại xem tiếp màn kịch bị hư này của cô ta.

Bọn con trai đứng đó thấy cảnh tượng này liền có chút thương hại cô ta, cảm thấy cô ta có tí gì đó " tội nghiệp " nên một đứa trong số đó bước lên, mấy đứa kia thấy thế cũng lên theo.

- Vương thiếu, buông tay ra đi !

Đứa gan dạ trong số đó lên tiếng.

Một lần nữa, bầu không khí lại trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ ...

Cảnh tượng này phải chăng thật giống trong phim, trong truyện? Mà sao mấy đứa con gái lớp khác cũng vô duyên ngồi vào lấp kín 2 dãy bàn bên ngoài, ánh mắt thì hướng về phía này mà xem một cách hết sức chăm chú.

Hắn không nói không rằng, coi câu nói của cậu bạn ban nãy là không khí. Tay hắn siết cổ tay phải của cô ngày một mạnh thêm, như thể muốn cô gãy xương tay, à không lìa luôn bàn tay ra khỏi cái tay trắng nõn đó chứ.

" Tùng ... Tùng ... Tùng "

Ba hồi trống vang lên báo hiệu đã bắt đầu vào giờ học.

Các lớp học bấy giờ thiếu học sinh trầm trọng mà ở cái lớp 12A1 thì nguyên dàn học sinh bu đầy, đa số đều là con gái.

Lệ Tâm nghe tiếng trống vang lên thì mừng thầm trong lòng, nghĩ rằng hắn sẽ buông tay cô ra nhưng nào ngờ đâu hắn vẫn cứ thế mà siết chặt cổ tay cô chứ.

Tình hình bây giờ đã vô cùng nghiêm trọng, không khí hết sức nặng nề.

Sau một hồi ngồi xem thì nó cũng đành phải lên tiếng :

- Cậu ... bỏ Lệ Tâm ra đi ...

Hắn nghe thấy giọng nói đó thì quay lại nhìn nó rồi tay cũng dần nới lỏng ra. Cho đến khi buông hẳn tay ra, hắn lườm cô ta một cái rồi về chỗ ngồi cạnh nó tiếp tục với chiếc lap.

Cô sau khi được hắn buông tay ra, ôm ngực thở dốc rồi đỡ tay phải lên vuốt ve phần cổ tay tội nghiệp.

Cổ tay phải của cô bị hắn siết tới đỏ làu, da cô cũng vì thế mà có thêm một màu sắc mới : màu đỏ.

Đám nữ sinh lớp khác thấy hết chuyện thì lười nhác nhấc mông khỏi ghế mà lết xác về lớp, dù gì cũng báo trống vào giờ rồi.

Bọn con trai thấy vậy cũng tiến lên hỏi han sức khoẻ cô ta, cô ta cũng chỉ đáp lại " Không sao ".

- Bà la xát !! Về chỗ !!

Một đứa con gái đứng phục kích ở cửa thấy giáo viên tới thì chạy lại về chỗ hét toáng loạn.

Bọn kia sau khi nghe thấy cũng chạy lại về chỗ, cô cũng được đám con trai kia dìu về đến tận nơi ( sướng thế :v ).

Rất nhanh chóng, bọn nó đã yên vị tại chỗ. Nhưng không phải yên vị tại chỗ rồi là xong đâu nhé, mà là bọn nó lại bắt đầu nói chuyện, selfie, ăn uống như thường lệ :v

Nó thấy cái loa phát thanh kia báo tin thì chỉnh đốn lại trang phục mặc dù đã rất gọn gàng chỉnh chu ( :v ).

Bà la xát bước vào lớp.

Cái lớp học này tuy là lớp chọn, học lực đều giỏi nhưng mà cá tính lại cá biệt nhất trường (?).

Nếu là các lớp khác khi có giáo viên vào thì chúng sẽ đứng lên nghênh đón, chờ lệnh của giáo viên rồi cùng nhau ngồi xuống. Nhưng ở cái lớp này ...

- Theo như tôi biết thì nhà vệ sinh đang thiếu người dọn dẹp.

Đứng giữa bục giảng, bà cất tiếng nói thánh thót. Bà la xát này không già, chắc khoảng 28 29 tuổi gì đấy thôi.

Dù chỉ là một lời đe doạ đùa thôi nhưng uy lực của nó rất cao, có thể bịt miệng cái chợ này.

Học sinh trường này toàn là con nhà quý tộc, toàn cậu ấm cô chiêu, nếu mà phải đi dọn nhà vệ sinh thì mặt mũi còn để đâu được chứ ? Vả lại tính tự kiêu của bọn 12A1 lại trội hơn các lớp khác, kêu chúng đi dọn nhà vệ sinh thì thà chúng chọn cách chết quách đi cho xong.

Và chúng cũng chỉ có thế, dừng mọi hoạt động hiện tại mà lười nhác lôi sách vở ra ném lên bàn. Xong thì cũng chỉ có nước lôi iphone, ipad ra nói chuyện qua team chat chúng tự lập trên facebook. Ở đó hội tụ cả bầy 12A1, đứa nào thích thì lập team chat khác với bọn lớp khác nữa.

Bà la xát cũng yên vị trên bàn giáo viên. Lớp này đúng thật thầy nào trò đấy ... Bà ta cũng lôi lap ra đặt lên bàn mở giáo án ra bỏ đấy, chiếc iphone 6s plus thì nằm vỏn vẹn trên tay.

Dù gì giờ chào cờ hôm nay cũng biến thành tiết tự học, thôi thì trò làm gì mặc trò, thầy làm gì trò cũng chẳng buồn bận tâm.

Lớp này kể ra cũng lạ, hôm qua đám con gái đứa nào đứa nấy đều quay ngoắt xuống bàn hắn với nó mà nhìn chăm chăm, hôm nay lại đâu vào đấy rồi ...

Nó giữ nguyên cái danh " Con ngoan trò giỏi " mà cứ ngồi đọc bài thật kĩ, hết Văn rồi lại đến Toán. Đọc xong chán nản không biết làm gì nữa rồi lại bỏ vở bài tập ra xem lại thật chắc chắn những bài hôm qua mình làm có ổn hay không.

Hắn ngồi bên cạnh bấy giờ cũng đã bỏ lap vào cặp, lấy giấy bút ra vẽ vời. Hắn vẽ hình của một cô gái đang nằm ngủ hết sức yên bình, trông cô lúc đó thật là đẹp ... Và một bức khác, vẫn là cô gái đó nhưng dáng ngủ của cô ta thật không đỡ nổi :v Và cô gái đó, không ai khác chính là Hoàng Nhật Vy. Hắn vẽ xong bức thứ 2 thì trống trường cũng vang lên điểm đã hết tiết 1.

Bây giờ sẽ có 5 phút giải lao để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Và cái lớp này, vừa sểnh giáo viên ra một cái là lại như cái chợ vỡ rồi. Không hiểu chúng cứ thế thì lấy sức đâu ra mà học cho đến hết 5 tiết cơ chứ.

Nó thì nhân giờ giải lao này xin lớp trưởng cho đi vệ sinh. Khổ quá mà, sáng nay lúc ăn sáng lỡ ăn nhầm miếng ớt to tướng xong uống hết nguyên mấy chai nước khoáng, bây giờ mới bắt đầu có cảm giác buồn đi vệ sinh này.

Vừa ra khỏi lớp, nó lại đụng mặt với một cô bạn học lớp kế bên, chắc nhỏ đó cũng là đi vệ sinh.

Thấy nó, cô gái đó cười khinh bỉ rồi đi tới gần lấy vai huých nó ngã.

Nó bất ngờ bị huých ngã nên liền bị dập mông xuống nền đất, 2 tay chống xuống dưới nhưng lại không kêu lấy một lời mà chỉ nhăn mặt thôi.

- Mắt mày bị mù hả ? - Cô gái đó cười hài lòng rồi chửi thẳng mặt nó.

- Không có ...

Nó cố đứng dậy, vừa gắng gượng bám vào bức tường gần đó vừa chối.

- Còn chối hả ?!

Thấy nó cố đứng lên, cô ta lại tiến tới lấy chân khều chân nó khiến nó lại ngã cái bịch xuống đất.

- Cô ... ! - Nó ngước mắt lên lườm cô ta.

- Tao làm sao ? Đụng đến Lý Nhã Kỳ này thì mày không yên đâu !

Lý Nhã Kỳ trừng mắt lườm lại nó rồi nắm tóc nó giật mạnh. Xong liền buông ra rồi bỏ đi xuống cầu thang.

Cô ta vốn dĩ cũng đã biết kết cục của Trương Lệ Tâm khi đụng đến nó rồi nên sau khi hành động liền phủi bỏ mà đi.

Nó đau đớn đứng lên, nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh gần đó.

Bước vào bên trong, nó nhìn mình trong gương rồi cười khinh bỉ chính bản thân. Chẳng lẽ nó không thể tự bảo vệ mình sao ? Chẳng lẽ nó chịu để bị bọn kia hành hạ ?

Nó tháo tóc ra rồi búi cao tóc lên, rửa qua mặt rồi quay trở về lớp. Nhưng bước đi của nó có chút khập khiễng, bị ngã dập mông mấy lần đau bỏ mẹ ra T.T Nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra điều đó.

Trở lại chỗ ngồi, nó nhìn qua hắn.

Hắn sau khi vẽ xong thì ngắm nghía 2 bức tranh mãi cho đến khi nó đi vệ sinh quay lại thì để 2 bức chồng lên nhau, bỏ vào cặp.

Hành động đó của hắn nằm gọn trong tầm mắt nó. Nó thoáng thấy qua nét vẽ, thật đẹp ... Và tính tò mò lại trỗi dậy, nó hỏi :

- Cái đó cậu vẽ hả ?

- Ừ ?

- Ủa vẽ gì thế tôi coi được không ?

- Không !

Câu trả lời của hắn thật hết sức phũ phàng ...

Nó bĩu môi, hai má phồng phồng lên rồi quay lại lấy giấy bút ra tập vẽ.

Hắn thấy, và môi bất giác nở nụ cười. Thực chất hành động đó của nó rất đáng yêu ...

Nó nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định tập vẽ cái môi (:v). Nõ vẽ, nó vẽ đi vẽ lại, vẽ tới vẽ lui mà cái nào cũng vẽ hỏng be bét -.- Cái thì vẽ môi trông rõ méo mó, cái thì vẽ phồng ra rõ to, cái thì lại xẹp lép. Và cuối cùng, nó lấy bút gạch đi hết mấy cái môi nó vừa vẽ ra đó rồi bỏ bút xuống, dẹp giấy bút vào cặp rồi nằm úp mặt xuống bàn.

Chắc do nó tập trung vẽ nên không biết rằng nãy giờ hắn đang chăm chú nhìn vào giấy, vào từng cái môi bị vẽ hỏng của nó. Thấy nó bất lực nằm gục xuống bàn, hắn mới lên tiếng :

- Tôi dạy cô vẽ !

Nó nghe thấy thì ngồi bật dậy nhìn vào hắn. Nó sẽ được hắn dạy vẽ ư ? Ui giời ơi thế thì còn gì bằng. Rồi nó cười tủm tỉm cảm ơn hắn.

Đúng lúc này, tiếng trống báo hết 5 phút nghỉ giải lao cũng đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro