Chương 16 : Cô, nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn có một cái đề nên đặt lung tung :vv kệ đi =))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào tiết 2.

Nếu bây giờ đi quanh dãy hành lang tầng 2 - tầng học của lớp 12 hay thậm chí là đi dưới sân trường, nếu có nghe thấy tiếng nói chuyện giòn giã thì khỏi cần nói, ai cũng biết nó phát ra từ lớp 12A1.

- Chết mẹ chúng mày đi ! Chọn mau !! Một là hai đứa mày kiss ~ Hai là lột áo ra chạy quanh trường kêu " tôi bị điên" !!!

Là đám con trai, tụi nó lại chơi cái trò biến thái đấy....

Ôi ! Hai đứa thua chọn hôn nhau kìa~ Chẳng lẽ bọn nó chịu để mất nụ hôn đầu đời bởi một đứa con trai sao?

- Bây giờ bọn mày bảo trường mình ai đẹp trai nhất?

- Còn phải hỏi nữa ! Là Bảo Long lớp mình chứ ai !!

- Đúng rồi ! Bảo Long đúng chuẩn soái ca luôn ! Chứ ai đâu lại dâm dê đê tiện như bọn kia ?!~

Ở một góc khác, đám con gái lại ngồi tám nhảm. Trên tay mỗi đứa không phải đồ ăn vặt thì là iphone, ipad chứ đừng hòng là quyển sách hay quyển vở.

- Con nhỏ đó có gì mà sao Bảo Long lại bênh vực nó cơ chứ?!

Ở chính giữa lớp - nơi bàn học của Trương Lệ Tâm, cô ta đang ngồi bàn tán về nó và hắn cùng mấy đứa con gái khác.

- Đúng đó ! Nhỏ đó nhìn vừa xấu vừa quê mùa, không bằng một góc của Lệ Tâm tỷ tỷ.

- Ờ đúng ời. Không hiểu sao một người hoàn mĩ như Long lại đi bênh nhỏ đó.

Trong khi đó ở những bàn cuối dãy lại vô cùng tĩnh mịch. Nơi đó hội tụ những thanh niên mê game. Nhưng tĩnh mịch cũng chỉ là khi tiếng những phím bấm vang lên, còn khi kết thúc một ván chơi sẽ lại mang lại bầu không khí náo nhiệt. Nào là : " Cái đm nó nữa ! Chẳng qua là bố mày nhường nên mày mới thắng thôi nha con " nào là " Ngu chưa con ?!! Đứa ngu như mày thì còn lâu mới đủ trình mà đấu với bố ". Thật là hết sức tự kiêu. Thắng thì chửi đối thủ như thật, thua thì lại bảo tao nhường.

Bây giờ bảo tìm bàn yên tĩnh nhất thì có lẽ chính là bàn của nó và hắn.

Nó tự bao giờ đã bỏ sách vở Văn lên bàn, soát lại lỗi trong bài hôm qua nó làm mặc dù tiết tự học ban nãy nó đã soát rất kĩ.

Hắn ngồi bên cạnh thì nằm gục xuống bàn, chả quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

- Lát học xong đừng về vội ! Toàn bộ nữ vào vệ sinh nam dọn, nam sẽ vào vệ sinh nữ dọn.

Từ đâu bà la xát chui ra, vừa tiến về bàn giáo viên vừa nói với giọng điệu hết sức bình thản.

Tụi kia nghe thấy liền đâu vào đấy. Đồ ăn vặt, iphone, ipad, laptop nhanh chóng được ném hết vào cặp, trên bàn chỉ còn những quyển sách quyển vở liên quan đến môn Văn, tiếng bàn tán cũng không còn. Chả là bà la xát lại chính là giáo viên dạy Văn...

Ờ, tiếng bàn tán thì dứt rồi đấy nhưng bây giờ lại đến những tiếng van xin nỉ non. Ôi, thật không ngờ đám con quý tộc này lại phải bại dưới tay một giáo viên. Chứng tỏ bà ta cũng không phải dạng vừa :v

Nó thấy giáo viên vào, muốn đứng lên nghênh đón nhưng biết rằng bây giờ mà đứng thì sẽ trở thành trò cười cho lớp thôi. Nên nó ngồi thẳng lưng, ánh mắt cứ bám níu lấy bà la xát.

Hắn vẫn vậy, nằm gục xuống bàn chẳng nói tiếng nào. Người ngoài nhìn vào không biết tưởng hắn chết rồi cũng nên ...

Sau 5 tiết học mà như tiết tự học, cuối cùng cũng đến giờ ra về.

Mọi người trong lớp ai nấy đều vui vẻ, cứ thế vơ sách vở ném vào cặp mà chả cần biết nó có ngay ngắn hay không. Mà trong từng quyển sách quyển vở đều đối nghịch hoàn toàn : Sách thì chữ, hình ảnh chi chít nhau, không sót một trang còn vở thì trắng trơn, vài trang có lác đác mấy chữ hay mấy hình vớ vẩn tụi nó ngồi vẽ. Nếu để ý kĩ còn thấy vở rất mỏng nữa...

Nó thì vươn vai một cái, sắp sách vở gọn gàng rồi mới cho vào cặp. Và đương nhiên với một đứa chăm học như nó thì sách vở đều có lượng chữ gần như là tương đương. ( chém 😂 mới học có 2 ngày lấy đâu ra được 😂 )

Hắn thì chả phải dọn dẹp gì cả, bởi từ đầu đến cuối của mỗi tiết hắn đều nằm gục xuống bàn mà say giấc nồng, không thì lại lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đấy. Giáo viên thấy thì thấy nhưng chả buồn đả động tới.

Lớp học nhanh chóng mất đi tiếng nói cười giòn giã, học sinh úa ra khỏi lớp. Và rồi nơi đây chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng rít lên mỗi khi chúng luồn qua tấm rèm cửa...

Nó lẽo đẽo theo sau hắn tới chỗ chiếc lamborghini ở nhà xe. Hôm nay hắn là người lái mà ! Và đương nhiên cũng sẽ có một đám con gái khác đi theo, ánh mắt toé toè loe hết bắn lửa tình cho hắn lại phát ra tia lửa điện nhắm thẳng đến nó. Không công bằng ! Hết sức không công bằng mà ! Nó cũng... hơi đẹp đẹp chứ bộ...

Tới nhà xe, nó đứng chờ hắn ở ngoài, đám con gái cũng chen chen chúc chúc ở chỗ nó. Phiền phức !

Hắn lái xe đi ra, tới chỗ đám con gái cùng nó đang đứng thì dừng xe lại. Hắn hạ cửa kính nơi ghế phụ xuống, ánh mắt nhìn qua phía bên đó như đang tìm kiếm nó. Mà cũng phải thôi, không tìm sao thấy ! Đám con gái kia đứa cao đứa thấp, chen lấn xô đẩy chỗ đó, nó thì cũng chả cao lắm, dáng người lại mảnh khảnh, lẫn vào đó thật hết sức khó tìm !

Rồi hắn cũng nhìn ra nó, nó đang đứng giữa đám con gái, người thì chao đảo bởi đám con gái kia. Hắn nhíu mày nhìn vào nó, đành cất giọng :

- Nhật Vy, còn không mau lên xe?

Đám con gái nghe được giọng hắn thì gào rú la hét, càng tiến gần xe hắn hơn ( ảo tưởng, có gọi tụi bây đâu ==" ). Nó nghe được, muốn đi ra nhưng với tình hình này thì đó là một việc bất khả thi a =="

Hắn bất lực đập mạnh tay vào vô lăng, tháo bỏ dây an toàn trên người rồi mở cửa xe bước ra.

Đám kia tràn hết qua bên này, cố ý muốn sát lại gần hắn.

Bọn kia vừa đi, nó được trả lại bầu không khí thanh tươi, mát mẻ, lại nhìn hắn đang bước tới gần mình.

Hắn tới chỗ nó đang đứng, nắm tay nó kéo lại chỗ cửa xe, mở cửa ra rồi ném nó vào bên trong, đóng cửa lại trước ánh mắt bàng hoàng, ngạc nhiên của nó lẫn đám con gái đang có mặt. Rồi nhanh chóng đi vòng qua đầu xe, mở cửa bước vào, đóng sầm cửa lại. Tấm kính nơi ghế phụ cũng được nâng lên, che khuất tầm mắt của đám con gái.

Chiếc lamborghini đen nhanh chóng rời đi, để lại ánh mắt hoài mong luyến tiếc của đám con gái kia.

Xe hắn khuất dạng khỏi cổng trường rồi đám con gái kia mới bắt đầu tản ra mà tới xe của mình đã được tài xế chờ sẵn, rồi lần lượt phóng ra khỏi ngôi trường.

Trên đường đi, nó với hắn chẳng ai nói với ai câu nào cả, trong xe chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe hoạt động cùng tiếng gió đang đập vào xe, nếu nghe kĩ hơn còn có thể thấy được cả hơi thở của 2 người.

Nó ngoan ngoãn ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đặt ở đầu gối, đôi mắt màu xanh dương ngây ngốc nhìn thẳng về phía trước.

Hắn lái xe, đôi lúc quay qua nhìn nó thì lại khẽ mỉm cười.

Cứ thế hai người cũng về tới căn biệt thự.

Hắn lái tới trước căn biệt thự thì dừng xe kêu nó xuống. Nó ngoan ngoãn nghe lời nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn mà mở cửa bước ra khỏi xe.

Nó sau khi ra rồi thì hắn cũng mới cho xe vào bên trong căn biệt thự.

Tôn nghiêm ở đây nếu xét ra thì cũng có chút gì đó "hơi hơi" hà khắc. Xe vừa tới thì cổng đã được mở rộng ra, hai dàn người vận trên mình bộ vest đen trang trọng đã đứng ở hai bên cổng, trải dài vào bên trong như đang chào đón hắn. Mà đúng rồi, là đang chào đón mà?

Nó nhìn theo xe hắn đang dần vào bên trong, nở một nụ cười rồi cũng đi thẳng vào căn biệt thự.

Nó đi lên phòng bỏ cặp lại lên trên bàn học rồi chạy xuống phòng bếp với một tốc độ cực nhanh ! Nhưng hình như chỉ là nhanh đối với nó thôi :v

Nó lấy nguyên liệu ra, bắt đầu pha sữa.

Không lâu sau đó, mùi thơm thoang thoảng của sữa đã lan quanh khu bếp rộng lớn. 

Nó đưa ly sữa lên ngửi một cái, thật là thơm a~

Nhìn ly sữa, mỉm cười một cái rồi nó mang ly sữa ra khỏi nhà bếp.

Vừa ra khỏi nhà bếp, nó nhìn thấy có một người con gái đang ngồi trên bộ salon ở phòng khách. Vì là ngồi quay lưng với nó nên nó chẳng thể nhận ra người con gái đó là ai. 

Cô gái đó vận trên người một chiếc váy hai dây màu đỏ, váy bó sát cơ thể làm lộ 3 vòng rõ rệt. Đôi giày cao gót cô mang cũng là màu đỏ, cao chừng 5-7 phân ( đi ngã chis mợ ). Mái tóc màu vàng nhạt xoăn xoăn được xõa ra, dài ngang lưng càng khiến cô trông nổi bật hơn. Mặt mũi thì ... môi đỏ chót, mắt xanh lè, còn đeo lens đỏ nữa, da đã trắng còn tẩm thêm cả đống phấn lên trông thật dị hợm nhưng đổi lại được cái mũi thanh cao. Tóm lại là dáng cô rất pờ phệch nhưng mà mặt mũi trông chả khác gì con ma. ( con tác giả có làm quá không? :vv )

Nó cầm ly sữa đi tới gần chỗ cô ta, toan chào hỏi rồi đi lên phòng hắn.

Nào ngờ, vừa tới trước mặt cô, nhìn thấy bộ mặt của cô thì nó hoàn toàn sửng sốt, đây là con người hay là con ma ? Tay nó cầm ly sữa hơi run run lên nhưng nhanh chóng hoàn hồn, nở nụ cười chào hỏi cô ta :

- Chào chị ! Chị tới đây tìm ai ạ ?

Mặt cũng không đến nỗi, nhưng trông có vẻ cũng chững chạc, già dặn hơn nó nên chào chị là đúng rồi.

- Mày là ai ?

Cô ta thấy nó quen quen thì não bắt đầu hoạt động, nhớ lại xem nó và cô đã từng gặp nhau chưa nhưng miệng đồng thời cũng cất tiếng hỏi. Giọng nói của cô ta thật hết mực chua ngoa đáo để.

- Em là... người hầu của nhà này ạ ... - Nó e dè đáp lại.

- Mày ... con bé ... mày là con bé tao gặp ban sáng đúng không ?

Cuối cùng cũng xác định được con nhỏ đang đứng trước mặt mình là ai, cô ta hỏi.

- À dạ ... chị là ...

- Mày không nhận ra ? Động não đi ! - Cô ta cười khinh bỉ, thì ra nhỏ này cũng chỉ là người hầu của hắn thôi mà.

Cô ta thực đang làm khó cho nó quá mà. Ban sáng ăn vận thanh tao nhã nhặn, tóc còn là một màu đen óng ả, phấn son đánh nhẹ nhàng. Còn bây giờ, xem kìa, khác nhau một trời một vực thế thì bố nó cũng chả nhận ra được.

- Tôi không biết chị. - Nó nhăn mặt khó hiểu.

- Cô tới đây làm gì ?

Cô ta còn chưa kịp chửi nó ngu đần thì từ phía cầu thang vang lên một giọng nói thâm trầm. 

Cả 2 không hẹn mà cùng quay qua đó xác định chủ nhân. À ... Thì ra là hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro