Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Longggg !!

Thấy hắn, giọng cô ta lập tức trở nên thật ngọt ngào trìu mến, đến nỗi có thể khiến người khác thấy thật hết sức buồn nôn.

Nhấc mông khỏi ghế, cô ta tiến lại chỗ hắn, ôm chầm lấy hắn.

Hắn nhận hành động này thì nhíu mày nhìn cô ta, tay không đưa lên ôm cô ta mà cũng chẳng có ý định sẽ đẩy cô ta ra.

- Cô tới đây làm gì? - Hắn nhìn xuống cô, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- Người ta nhớ anh thì tới thăm anh thôi chứ sao nữa.

Cô ta ngước mắt lên nhìn hắn nói với giọng cún con. Dù là mang giày khá cao nhưng chiều cao 2 người chênh lệch khá lớn khiến tầm mắt hai người khó để có thể ngang nhau nếu đứng trên cùng một mặt phẳng như vậy.

- Mau về. - Hắn gỡ cô ta ra, thản nhiên lại salon ngồi.

Thấy được chút mất mát, cô ta nhau mày lại nhìn theo bóng lưng hắn, miệng hơi hé ra tỏ ý sửng sốt trước hành động này.

- Còn cô, đứng đó làm gì?

Hắn ngồi xuống, hai chân bắt chéo trông thật kiêu ngạo, hất cằm về phía nó đang đứng ngẩn người ra đấy mà hỏi.

- À à, tôi pha sữa cho cậu.

Nó thoáng giật mình rồi nhìn ly sữa trên tay, khi não đã phân tích xong câu hỏi của hắn rồi thì cười cười, hai tay cầm ly sữa bỏ lên mặt bàn thuỷ tinh láng bóng.

Hắn thấy nó bỏ ly sữa lên bàn, kèm câu trả lời của nó thì nhanh chóng ngồi thẳng lưng, khuỷu tay trái để lên đầu gối, tay phải với ly sữa trên bàn rồi dùng một hơi mà tống hết ly sữa vào miệng. Xong lại bỏ ly sữa lên bàn, khôi phục thế ngồi kiêu ngạo ban nãy.

Nó thấy hắn uống hết sữa thì nét cười lại hiện lên trên mặt, cầm lấy cái ly đã trống trơn trở lại vào gian bếp.

- Anh Long, chẳng lẽ em tới đây làm anh không hài lòng sao?

Cô gái có dáng vẻ sexy mà mặt như quỷ nãy giờ đứng ở chân cầu thang chứng kiến cảnh tượng kia thì mặt đỏ bừng, ẩn trong đó là một sự ghen tị cùng bực tức. Mấy ai biết đâu, trước đây cô gái này cũng đã từng tự tay pha cho hắn một ly sữa, đến khi đưa hắn thì hắn chỉ lạnh lùng gạt bỏ, vậy mà bây giờ hắn lại đi tiếp nhận sữa từ một con hầu, bảo sao cô không ghen, không tức cho được?

Ngay sau khi nó vào phòng bếp cô liền ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ, chán ghét rồi tới ngồi xuống bên cạnh hắn cất lên chất giọng đủ làm người khác bị ám ảnh mỗi đêm khuya ...

- Phải.

Chỉ một từ thôi, thốt ra dễ dàng mà sao thật quá khó để tiếp nhận được nó? Mà trong khi đó thì xem kìa, chủ nhân của nó mặt trông vẫn hết sức bình thản cơ đấy.

Nghe được câu trả lời không vừa ý, cô ta nghiến răng nghiến lợi trong im lặng rồi hỏi hắn một câu, giọng có chút trầm xuống :

- Vì cô ta?

Hắn đương nhiên biết "cô ta" ở đây là ai, nhưng chỉ là không đáp lại lấy nửa lời mà thay vào đó là một cái nhún vai.

- Anh không quan tâm em, nhưng còn đứa bé, nó là con ...

"Bốp !"

Cô ta nhau mày nhìn hắn nói, nhưng chưa nói hết câu liền ăn trọn một cái tát, nó làm mặt cô nghiêng hẳn sang một bên.

- Câm miệng ! Cô nghĩ trò trẻ con đó qua được mắt tôi sao ?! Tống Thanh Trân, đê tiện !! ( Làm quá ==" phải nhờ Nghiệt Tử xác nhận còn gì nữa ==" ) - Hắn gào vào mặt Thanh Trân.

Tống Thanh Trân ôm bên má vừa bị hắn tát, nơi đó rát lắm nhưng chưa đủ để lấn át được nỗi sợ hãi của cô khi nhìn vào đôi mắt màu xám khói kia.

Như bình thường mà bị ăn tát vô căn cứ thế chắc chắn cô sẽ nổi khùng lên mà chửi thẳng vào mặt tên khốn nạn vừa tát mình rồi trả hắn gấp nhiều lần, nhưng với con người kia, khi đối mặt như vậy mọi mạnh mẽ đều biến mất, chúng nép phía sau sự mềm yếu uất ức, chúng muốn được bảo vệ.

- Anh à, anh nói gì em không có hiểu.

Tống Thanh Trân ôm má, mắt hơi híp lại, run run, cánh mũi bắt đầu phập phồng như đang cố nén nước mắt vào trong. Một cô gái tội nghiệp như vậy đáng lẽ phải được đối xử tốt hơn.

- Sao? Làm không dám nhận? Cô thuộc hạng vừa hèn hạ vừa đê tiện !

Hắn trừng mắt với Thanh Trân rồi bỏ lại cô ta, cứ thế đứng lên xoay người hướng phía cầu thang mà đi.

Nó vừa rửa ly xong, nghe tiếng hắn oang oang ngoài phòng khách thì giật mình một cái, lấy tay vuốt vuốt ngực rồi đi ra ngoài. Lúc nó ra ngoài vừa hay thấy được hắn đang quay mông bỏ lên lầu, ở chiếc salon dài có một cô gái trông hết sức thảm thương ngồi đó luyến tiếc nhìn theo bóng lưng nam nhân vừa rời đi.

Ngay sau khi hắn khuất dạng khỏi cầu thang, Tống Thanh Trân liền vứt bỏ bộ mặt nạ xuống, ánh mắt trở nên thật sắc bén bí hiểm, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về một khoảng không vô định, 2 bàn tay không biết tự lúc nào cũng đã được nắm chặt thành quyền.

Nó thấy sắc mặt cô ta thay đổi thì thoáng rùng mình. Cô gái này mà đi làm diễn viên thì hẳn là giữa các đoàn phim sẽ xảy ra cuộc tranh giành quyết liệt đây.

Nó bước đi tới cầu thang, toan bước lên lập tức có người ngăn lại :

- Mày lại đây !

Nó nghe thấy một giọng nói chua ngoa đanh đá phát ra từ phía đằng sau, nuốt nước bọt rồi từ từ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia của cô ta. Phải chăng lens đỏ khiến mắt cô ta càng thêm phần ghê rợn? Thôi mà, Tử Thần chưa muốn đón nó đâu đúng không?

Từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía Tống Thanh Trân, lòng nó thực hoàn toàn bị bao bọc bởi nỗi lo sợ. Lý trí luôn khuyên ngăn nó nên quay gót bỏ lên lầu lánh nạn, mà đôi chân lại tạo phản cứ thế bước đến, như sợ rằng nếu không bước đến chân nó lập tức lìa khỏi cơ thể vậy...

Nó sau khi lại gần thì đứng ở đó dè chừng nhìn cô ta, như thể sợ cô ta sẽ xé xác mình bất cứ lúc nào. Cô gái này thật kì lạ, không quen không biết mà cứ mày tao như thật...

Tống Thanh Trân khoanh tay trên ngực nhìn nó đánh giá. Trên người nó vẫn là bộ đồng phục của trường, mái tóc dài trông đen óng lại thực dày dặn được cột cao lên trông rất dễ thương, nước da trắng ngần đó thật khiến cô phải ghen tị, khuôn mặt hơi cúi xuống tỏ vẻ sợ hãi, chốc chốc lại đưa mắt nhìn cô, vài cọng tóc mai rũ xuống mặt càng làm nó trông thật nổi bật. Nhìn cũng không đến nỗi... nhưng là thân phận thật hết sức hèn mọn ! Nó như vậy đừng hòng cướp Vương Bảo Long từ tay cô !

Nó bị nhìn như vậy thì thấy thật khó chịu nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết lấy hai tay bấu vào vạt áo mà giương ánh mắt rụt rè e sợ về phía Tống Thanh Trân.

- Hừ !

Tống Thanh Trân hừ một tiếng rồi đứng lên cong mông ưỡn ngực bước ra ngoài cửa, đi về. Tự hỏi đây có phải sàn diễn thời trang không ? Mà sao cô ta cứ lượn lượn lờ lờ với cặp bưởi bự trà bá và bờ mông đầy đặn đó?

Nó thoát nạn thì thở phào một cái, cũng quay gót bỏ lên phòng.

..........

Hắn sau một hồi kì cọ phơi thân dưới dòng nước mát lạnh thì cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm. Không hiểu sao tên điên này ban nãy quên mang đồ vào nên bây giờ bước ra chỉ với cái khăn tắm được quấn ngang hông mà thôi. Bờ ngực rắn chắc, cơ bụng 6 múi, bắp tay khoẻ khoắn nhân cơ này mà được phô ra. Bởi phòng hắn lúc nào cũng kín mít, cửa đóng, rèm che, cửa ban công cũng được đóng lại nên trong phòng chỉ còn lại ánh đèn điện cùng những vật dụng có ở đây là đang đắm chìm trong thân hình của hắn ( còn au và các rdrs mà ^^ ). Và cũng chính vì thế mà mục đích hắn bước ra cũng chỉ có một : lấy đồ đi thay @@

Nó bấy giờ lên phòng vẫn mang theo một nỗi hoài nghi : "Con điên lúc nãy là con nào mà sao cư xử trái phép thế không biết !". Rồi cũng uể oải lấy đồ mà đi tắm.

.......

Hắn vận trên mình một áo sơ mi trắng, khoác bò đen với mấy cái có hình giống đinh trang trí hai bên vai, quần bò đúng mốt được làm rách hai nơi đầu gối màu đen, đôi giày thể thao nam màu đen cộng thêm với chiếc khuyên hình lưỡi hái tử thần bên tai trái xong hắn lấy xe chạy vọt đi khỏi căn biệt thự.

Nó tắm xong cũng nhanh chân xuống sân sau ngồi ăn uống với các chị hầu như mọi khi. Xong xuôi rồi thì nó về phòng hoàn thành đống bài tập được giao của ngày hôm nay. Và với nó thì đương nhiên rất đơn giản, ăn xong, làm bài xong thì ... đọc truyện rồi đi ngủ.

_____ Tại bar Simple _____

Không khí tại bar vẫn thật náo nhiệt như mọi ngày. DJ vừa chỉnh nhạc vừa nhún nhảy theo nền nhạc sôi động, dưới sàn nhảy là hình ảnh hàng chục người đang lắc lư hưởng thụ, nơi những chiếc bàn là nơi mà mọi người thưởng rượu, ngắm nhìn những thân hình của các mĩ nam mĩ nữ trên sàn, đôi lúc nói chuyện cùng bạn của mình.

Trong khi đó tại các phòng VIP, không gian yên tĩnh vẫn bao trùm ngập phòng, thật là đối nghịch với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia.

Ở một phòng VIP nào đó, có một cặp nam thanh nữ tú đang thản nhiên thưởng vị rượu mặn nồng. Không gian yên tĩnh nơi đây thật không bình thường, nó yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ...

- Anh à, gọi em tới đây là có việc gì vậy?

Nữ nhân không thể chịu được sự yên lặng này, đành ngỏ lời hỏi nam nhân trước.

- Tôi cho cô một cơ hội nữa. Đứa nhỏ trong bụng cô là sao?

Nam nhân hít một hơi thuốc rồi phả ra, khói thuốc trắng bao trùm trước mặt nam nhân nhưng rất nhanh chóng đều hoà vào không khí.

- Nó? Là con anh mà?

Nữ nhân kia thấy nam nhân hỏi vậy, đang thưởng rượu giữa chừng cũng đành buông xuống mà đáp lại nam nhân.

- Haha! Con tôi? Cho tôi hỏi con tôi là bộ phận nào trong cơ thể cô vậy? Ruột, gan, thận, phổi hay là tim?

Nam nhân nhếch nửa miệng lên nhìn nữ nhân.

Nữ nhân nghe vậy thoáng giật mình. Không lẽ anh ta đã biết rồi sao? Nhưng không ! Cô không dễ chịu thua ! Bởi vậy liền chưng ra bộ mặt khó hiểu mà hỏi lại nam nhân :

- Anh tại sao lại nói vậy? Nó là một sinh linh nhỏ bé, về sau khi sinh ra nó sẽ có hình dạng của con người. Chứ ruột, gan, thận, phổi, tim đâu thể là con chúng ta?

-  Tôi đã biết sự thật. Vì vậy, cô không cần phải diễn kịch nữa đâu. Cô có diễn, cũng chẳng ai trả tiền catse cho cô đâu.

Nam nhân dụi đầu thuốc vào cái đựng tàn, dụi thật mạnh rồi buông nó ra, như thể hắn muốn dày vò cô gái ngoan cố kia, dày vò thật nhiều, cho cô ta biết được kết cục khi nói dối hắn, rồi đến khi cô ta thật nhục nhã, không thể ngóc đầu lên được nữa sẽ buông thả cô ta. Lúc đó, chắc cô ta sẽ tự tìm được đường đến với cửa phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro