Chương 18 : Thoả hiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thanh Trân nghe hắn nói vậy thì đã hoảng sợ nay càng thấy sợ hơn. Cho dù là hắn kém cô những 2 tuổi đi, nhưng mà độ ác độc vô nhân tính thì hắn còn hơn cô gấp nhiều lần. Có lẽ bây giờ đã không còn đường lui. Nếu tiếp tục phủ nhận thì có lẽ hậu quả phải gánh nhận sẽ càng tăng lên. Nhưng nếu thừa nhận thì chẳng phải là tự khui ra tội của mình sao? Thôi thì dù sao cũng không được yên ổn, thôi thì :

- "Đã biết sao còn hỏi?"

Tống Thanh Trân dù rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố chưng ra một bộ mặt thật kiêu ngạo. Cô ngả lưng vào thành ghế, lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi hút nó.

- "Tự khai được là tốt. Tôi cũng không hứng thú với cô. Thôi thì từ nay về sau đừng vác mặt ra, nếu để tôi nhìn thấy thì cô không yên đâu."

Vương Bảo Long cầm ly rượu vang đỏ lên lắc lắc nó, rượu cũng theo đó mà nghiêng ngả trong ly thuỷ tinh. Rồi hắn đưa lên uống một hơi, cạn ly, lấy ra một tệp tiền toàn tờ 500 nghìn đồng mới cứng bỏ lên bàn, sau đó liền đứng lên rời khỏi bar.

Tống Thanh Trân thấy thái độ của hắn như thế thì cục tức lại tụ lại, tay cầm điếu thuốc bóp nát nó rồi quẳng xuống nền nhà. Không nhanh không chậm cũng rời khỏi bar.

.......

- "Tao bảo tối nay qua mà mày lại đi đâu thế ?!!"

Vương Bảo Long vừa mở cửa bước vào phòng khách liền nghe thấy thứ tiếng rất nhẹ nhàng mà dịu dàng vô bờ bến của thằng bạn thân. 

- "Giải quyết tí việc."

Hắn bước đến phía chiếc salon ngồi xuống, tiện tay tháo bỏ 2 cúc áo sơ mi, để lộ vòm ngực săn chắc.

- "Nghe nói mày có hầu mới. Sao? Còn làm nữa không?"

Lâm Nghiệt Tử ngồi phía chiếc salon đối diện hắn, môi nở nụ cười chói loá mà hỏi.

- "Còn."

Nghe hắn nói, Nghiệt Tử bỗng thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

- "Chuyện lạ có thật nha... Không biết nhỏ đó thế nào mà mày lại ưng nhở? Ê ! Kêu nhỏ đó đi."

Nghiệt Tử nhếch hai mắt lên, miệng lại nở nụ cười. Cậu ta cũng thực muốn biết con nhỏ đó thế nào mà thằng bạn khó ở của mình lại chịu để nó làm người hầu. Bây giờ cũng khoảng 21h, nhỏ đó chắc chưa ngủ. Mà dù có ngủ thì chủ gọi cũng phải cố lết xác mà dậy.

- "Lúc khác."

Hắn nói rồi đứng lên hướng phía cầu thang mà đi.

- "Này ! Tao chờ mày mỏi cổ xong giờ mày bỏ tao thế hả?"

Nghiệt Tử đứng lên, nhìn theo bóng lưng hắn mà la gào ầm ĩ. Ấy thế mà có người nào đó vẫn cư nhiên bước đi không nói tiếng nào.

Lâm Nghiệt Tử nhận được màn bơ đẹp từ thằng bạn thân thì lại như có cái gì đó vướng vướng trong lòng, hình như là cục tức vừa tích tụ...

Anh hừ một tiếng lấy cái áo khoác da màu đen trên thành ghế salon mà dời khỏi căn biệt thự. Bị bơ rồi, ở lại còn nghĩa lý gì nữa?

.......

- "Ưm..."

Nó uể oải vươn vai trên chiếc giường thân yêu. Mà nó dậy lúc này, chắc hẳn ai cũng biết là 5 giờ sáng đã đến rồi nhở?

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ buổi sáng gồm : vệ sinh cá nhân, khởi động cơ thể, thay đồng phục rồi thì nó vác cặp xuống phòng khách.

Đập vào mắt lại là dáng hình của người con trai đó. Không đùa nhau chứ? Người con trai nào đó lại vẫn có thể dậy sớm như vậy sao? Thế mà nó cứ nghĩ là người con trai đó ngày hôm qua chỉ là vô tình bị con chim bay vào cho cục vào mặt rồi mới dậy sớm chứ...

Hắn ngả lưng vào thành ghế, hai mắt khép hờ lại, hai tay như thường vẫn đút vào túi quần. Cảm nhận được ánh nhìn đang nhằm vào mình, hắn mở mắt ra hướng về phía nó.

Bốn con mắt có dịp lại được đối diện với nhau.

Nó sau khi nhận thức được là hắn đang nhìn mình thì mặt liền nóng bừng lên, hai má ứng đỏ trông đáng yêu vô cùng. Cúi mặt xuống để tránh bị hắn thấy cặp cà chua rồi cố sải từng bước thật dài vào phòng bếp.

- "Đi ăn sáng."

Hắn đương nhiên biết được lý do nó cúi gầm mặt xuống như thế. Khi nó sải bước vào phòng bếp thì hắn liền nhanh chóng nhả ra ba từ rồi cầm cặp đứng lên.

Nó nghe hắn nói thì ngẩng mặt lên ngó ngó quanh phòng khách... Làm gì có ai? Hắn là đang độc thoại hả? Hay là đang nói với nó?

- "Cô đấy !"

Hắn bước tới cửa chính của phòng khách, toan mở cửa nhưng không thấy tiếng bước chân liền quay lại. Ngay tức khắc thấy được nó đang ngó ngang ngó dọc, liền hiểu ra vấn đề rồi nói với nó.

Nó quay qua chỗ hắn, thấy hắn đang nhìn mình mà nói thì lại thoáng ngạc nhiên. Không phải hắn đang độc thoại, không phải hắn nói với một người khác, mà là hắn đang nói với nó.

Nó sau đó cũng bước tới chỗ hắn.

Chủ tớ nhà họ Vương lại lui tới nhà hàng hôm qua đã cùng ăn sáng. Hai người cũng nhanh chóng ăn xong, lại cùng nhau tới trường.

Trên đường đi, hắn cũng có nói với nó :

- "Từ mai cô sẽ cùng tôi ăn sáng, tới trường, ra về. Đương nhiên, xe tôi sẽ lái."

Ủa, bác tài kia đâu, bộ nghỉ phép đi du lịch rồi hay sao mà lại phải để cậu chủ cao sang quyền quý Vương Bảo Long làm tài xế cho cô hầu thấp hèn Hoàng Nhật Vy? Chả ai mà biết được...

Nó ngạc nhiên, nhưng chẳng biết nên nói gì nên chỉ gật đầu đồng ý rồi ngồi yên trên xe cho hắn lái xe tiếp.

Như vậy là đã thoả hiệp rồi...

.......

Hôm nay là thứ 3, là ngày lẻ.

Thường thường thì ở ngôi trường bọn họ đang học sẽ có một lịch học như sau : các ngày chẵn sẽ học 5 tiết buổi sáng, các ngày lẻ thì học 4 tiết buối sáng với 5 tiết buổi chiều. Cả tuần, duy nhất có một ngày nghỉ.

Bọn học sinh trong trường đi học thì như đi chơi. Bây giờ lôi cặp từng đứa ra soát thì kiểu gì cũng có hoặc là đồ ăn vặt, hoặc là laptop, hoặc là ipad, hoặc là đồ trang điểm, hoặc là nữ trang, hoặc là keo vuốt tóc, hoặc là thẻ tiền, hoặc là tiền mặt, hoặc là... Ôi vô vàn cái hoặc là. Và điều tất nhiên là sách vở sẽ rất ít. Nhưng cuối cùng cũng có một người con gái dám phá lệ mà gạt phăng mấy thứ đó đi để chừa chỗ cho đống sách vở - Hoàng Nhật Vy. Một phần là vì nó không có, một phần là vì nó luôn đề cao việc học, luôn nghiêm túc trong học tập nên sách vở luôn được ưu tiên. Mà cũng chính vì vậy mà nó đã thành công trong việc hút thêm nhiều người vào cái danh sách " Những người khinh bỉ Hoàng Nhật Vy". Và lại càng thành công hơn khi mọi người biết rằng nó là đứa hay đi với soái ca mới lên ngôi - Vương Bảo Long.

Ngày thứ 3 tới trường này, mọi việc vẫn chẳng có gì là thay đổi cả. Nó ngồi xe hắn, hắn đi cất xe, hai người cùng đi về lớp dưới những con mắt cả trầm trồ ngưỡng mộ lẫn ganh ghét khinh bỉ. Thôi thì thêm một thời gian nữa cũng quen thôi mà...

Bốn tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi qua ~

Nam sinh trong trường đổ xô xuống căn tin trước, trong khi đó đám nữ sinh bu đầy lớp nó với hắn, bọn nó lại chính là muốn chờ hắn mà.

Nó thu dọn xong sách vở thì nhìn ra phía cửa, nhìn quanh lớp rồi ánh mắt dừng lại trên người hắn. Ủa, có mỗi hai người trong lớp thôi à? Giữa cái không khí trống vắng này mà bị đám kia nhìn chằm chằm thì thật là vừa ngại vừa rối trí.

Còn hắn thì vẫn vô tâm nằm ngủ. Sao mà bình yên đến nỗi nổi cả da gà vậy ?

Hết cách, nó đành nâng tay trái đặt lên vai hắn mà lay lay rồi ghé sát tai hắn thì thầm như thể nếu để lũ kia nghe thấy chúng sẽ xé xác nó ngay : "Cậu ơi, cậu dậy đi ăn đi. Cậu ơi cậu... Cậu cậu ơi... Ơi cậu ơi... Ơi ơi cậu... Cậu ơi ơi..." ( Con lạy mẹ T.T ).

Nó cũng thật ngây thơ quá mà, ghé sát thế lũ kia nhìn không rõ rồi lại nghi oan là nó đang cố thơm hắn mà.

Hắn thấy có hơi thở cứ phả vào tai đến nhức óc hại não thì nhau mày, ngóc đầu lên nhìn tên phiền phức nào đó.

- "Có việc gì?" - Hắn nhau mày nhìn nó hỏi.

- "Đến giờ ăn trưa rồi cậu." - Nó thu người lại, nhìn hắn đáp.

- "Tôi không đi."

Hắn nói rồi lại gục mặt xuống bàn.

Chả là mọi chi phí trong một năm học ở trường này đều được thanh toán hết kể từ khi nhập học rồi nên khi đi ăn sẽ khỏi lo việc tiền nong. Nhưng chỉ là có giới hạn, vừa khớp với tiền đã đóng khi nhập học thôi, còn nếu đã đạt giới hạn tiền ăn trong ngày rồi mà vẫn muốn ăn nữa thì đành bỏ tiền túi ra mà mua thêm. Hắn với nó lại nhập học khi sắp hết kì I ( quay lại chương 13 đoạn hắn với Nghiệt Tử bàn về giấy xét nghiệm nha~ ta đã đổi từ tháng 6 thành tháng 12 =)) ), tiền đóng vẫn trọn vẹn một năm nên cũng dư ra nhiều tiền, ăn uống xả láng. Nhưng khúc mắc bây giờ không phải là tiền nong, mà là lũ yêu nữ đang đứng ngoài cửa kia kìa. Nó mà đi ra đó một mình chưa chắc đã bảo toàn tính mạng trở về...

Thế nên thấy hắn tiếp tục ngủ như vậy, nó cũng chỉ biết xị mặt nhìn hắn với vẻ thất vọng thôi.

Hắn nằm một lúc không thấy có dấu hiệu gọi là nó đã dời đi thì cũng đoán được nó là vẫn đang ngồi nhìn mình, liền nheo mắt rồi đứng lên, nói với nó :

- "Đi."

Ngắn gọn nhưng súc tích.

Nó như vớ được vàng liền cười tủm tỉm rồi đứng lên theo sau hắn xuống căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro