Chương 19 : Hầu nữ bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bảo Long cùng Hoàng Nhật Vy sau khi xuống căn tin thì trên lớp 12A1 bây giờ đã thực sự trở thành một mảng trống vắng hiu quạnh như những lớp khác. Bởi khi nó và hắn dời đi, lũ yêu nữ kia như bị rắc bùa mê thuốc lú cũng lật đật đi theo.

Căn tin trường tuy rất rộng rãi thoáng đãng nhưng với tình hình hiện tại thì nó đã trở nên vô cùng bức bối ngột ngạt. Học sinh bu lại phía căn tin như đàn kiến về tổ, nhiều, nhiều lắm. Rộng thế đấy nhưng mà sao đám yêu nữ nó cứ bu bu lại một góc? Đúng rồi, góc của nó với hắn đấy...

Nó từ khi dời khỏi lớp thì cũng chỉ đi theo hắn, hắn đi đâu nó theo đó. Chính vì thế mà hậu quả nó gánh nhận là phải ngồi ở một góc rõ là vắng vẻ, đã thế còn không được ánh sáng rọi vào khiến nơi này thật hết sức u ám. Vắng vẻ là thế, u ám là thế, ấy thế mà nay nó chẳng khác gì một cái chợ hẹp hòi cả. Đám nữ sinh bu kín mít càng làm cho nơi này tăng thêm sự ngột ngạt. Nóng, nóng quá a~~

- "Cậu ăn gì tôi đi lấy cho?" - Nó quay qua hỏi hắn.

Đám kia ngay tức khắc liền im bặt như chờ đợi cậu trả lời từ hắn.

- "Giống cô."

Hắn nhìn đám kia, rồi nhìn nó đáp.

Đám yêu nữ nghe được câu trả lời thì mặt liền mang một nỗi thất vọng... ( Bọn này không định đi ăn hay sao í ==" )

Nó ngạc nhiên, rồi liền cười cười. Gật đầu với hắn một cái xong nó tiến đến quầy bán đồ ăn.

Nó đứng nhìn nhìn đồ ăn bên trong quầy mà băn khoăn mãi không biết nên chọn cái nào a~

Cái trường này hình như ăn uống không bình thường. Cơm, bún, cháo hay phở gì đấy thì chả có, mà toàn bánh biếc với các loại đồ ăn vặt khác không thôi T.T Ăn mấy cái đó sao no?

Nó đắn đo mãi mà vẫn không tài nào chọn được món nào ăn no no một tí.

Chị bán hàng ở đó thấy nó đứng chọn lâu như vậy thì lên tiếng :

-"Em gái, em mua gì?"

Nó bị chị kia làm cho giật mình, nhìn chị cười gượng rồi hỏi nhỏ với chị :

-"Chị ơi, ở đây không có cơm canh bún phở hay cháo chiếc gì ạ?"

-"Quầy này là quầy bán đồ ăn nhẹ mà em. Em muốn ăn mấy thứ đó thì qua quầy kia kìa."

Chị bán hàng nói với nó rồi chỉ chỉ tay về một quầy khác gần đó.

Nó nhìn theo hướng tay chị, không quên cảm ơn rồi tiến lại cái quầy đó.

Đúng thật là trường danh giá mà. Chẳng những cơm canh mà còn có rõ lắm đồ ăn ngon.

Nó lấy hai khay đựng thức ăn, mỗi khay lấy một phần cơm, rau bí xào, chả xiên, thịt nướng với mỗi khay thêm một cái đùi gà. Nó đứng lấy từng món mà cứ suy nghĩ xem thế này có phải chơi sang quá không, dù sao trước đây ở nhà nó một bữa cùng lắm chỉ có canh rau muống luộc, mấy bìa đậu phụ với miếng thịt luộc là ổn rồi mà. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy lấy thế này cũng ổn, hắn bảo ăn giống nó mà, chả lẽ lại lấy đậu phụ chưng ra cho hắn ăn?

Lấy xong nó bưng hai khay đồ ăn trở về chỗ ngồi.

Đám yêu nữ kia cũng đã tản đi từ lúc nào rồi. Chúng cũng là con người mà, không ăn sao sống?

Nó với hắn nhanh chóng hoàn thành phần ăn. Mà nói là "nó với hắn" thế thôi chứ có mỗi nó là hoàn thành phần ăn à... Khay thức ăn của nó đã trống trơn không sót một tí gì, ấy thế mà khay của hắn nhìn chẳng khác gì cái khay lúc nó mang ra. Cơm còn nhiều, rau không đụng, thịt chả vơi đi chưa đến nửa, đùi gà thì hắn cho nó rồi.

Nó định mang khay đi trả thì hắn lại ngăn lại, bảo rằng lát sẽ có người tới dọn. Nó chả biết gì, nghĩ hắn nói đúng nên thôi. Hai người nhanh chóng liền rời khỏi căn tin.

-"Con nhỏ kia tưởng chăm chỉ ngoan ngoãn thế nào chứ~ Ăn xong cũng không thèm đem khay đi trả kìa. Hứ"

- "Nhỏ đó chỉ giỏi diễn thôi chứ chăm ngoan gì đâu."

Và ngay sau đó, đám yêu nữ lại có dịp chê bai nó.

Và nó, thì đang hắt xì liên tục mà chả hiểu cội nguồn lý do.~~~

.......

Một ngày học lại nhanh chóng qua đi, giờ tan trường cũng đã tới.

Chiếc cổng trường cao lớn trắng muốt mở rộng ra, để ô tô đưa đón dễ dàng tiến vào hoặc học sinh dễ dàng lấy ô tô ra ( Có bằng lái chưa? 😂 ). À à, đừng hiểu là đứa nào cũng tự lái nhé, có mỗi Vương Bảo Long là người duy nhất trong cái trường này là điều khiển ô tô thôi.

Khi những tốp học sinh đầu tiền chực ùa ra khỏi trường, đồng thời cũng là lúc nó cùng với hắn vừa tiến tới nhà xe thì :

-"Toàn bộ học sinh trường Hảo Nguyệt chú ý."

Tiếng nói đó phát ra từ phía cái loa thông báo gắn ở chỗ phòng bảo vệ.

Toàn bộ học sinh đang có mặt ngay lập tức dừng mọi hoạt động, mắt hướng về phía chiếc loa. Thông báo quỷ quái gì vậy? Tan rồi mà vẫn phải nghe nữa à? Chả lẽ thông báo học sinh ở lại học tiếp? Thôi thôi thôi thôi ...

Tốp học sinh vừa bước từ cầu thang xuống thấy tình hình mắt cũng liền tìm đến chiếc loa mà nhập cuộc chờ đợi.

-"Có một bí mật tôi muốn nói với toàn trường."

Nghe tới đây, vẻ mặt ai nấy đều hồi hộp cả. Có bí mật gì mà chúng không biết? Bí mật nào liên quan đến cái trường này cũng bị chúng khui ra hết rồi mà?

Hắn nghe thế thì mi tâm liền chau lại thành hình chữ thập. Giọng nói này... quen quen?! Giống với Tống... Tống Thanh Trân ?!!!!

-"Chắc hẳn ai cũng tò mò tại sao Hoàng Nhật Vy lại luôn bám theo Vương Bảo Long đúng không?"

Nghe nhắc tên mình, nó giật mình một cái, mắt mở to ra, tai thì cố vảnh lên mà nghe cho rõ.

Hắn nghe vậy, hiểu ra vấn đề, mi tâm chau lại càng dữ dội khiến hình chữ thập bị nhăn nheo méo mó.

Đám người kia nghe được thì càng tăng thêm phần hồi hộp. Gì chứ cái này ai chả thắc mắc.

Hắn sải tửng bước chân dài tới phía khu nội bộ. Đám học sinh tò mò nhìn theo hắn. Nó thì run sợ, đứng sát lại gần cái cây gần đó.

Nhanh chóng lên tới tầng 3 của khu nội bộ bằng thang máy, hắn mặt đùng đùng sát khí tiến tới căn phòng đề tên "Phòng phát thông báo". Nhưng có lẽ hắn đã chậm một bước rồi...

-"Đó là điều hiển nhiên. Với thân phận người hầu riêng thì phải theo phục vụ cậu chủ của mình chứ."

Tiếng nói đó cứ thế tuôn ra, tuôn ra một sự thật không nên để người khác biết.

Nó nghe thế thì thở phào, tưởng định vu oan giáng hoạ là nó bám gót theo hắn chỉ dể moi tiền hay gì gì đấy chứ làm hầu riêng thì đúng mà, mọi người biết được có sao đâu?

Hắn bấy giờ đứng chết lặng trước cửa phòng thông báo. Rồi vặn nắm cửa... Cửa không mở... Cô ta chắc khoá trái cửa ở bên trong rồi...

Mọi người ở bên dưới hay tin thì bắt đầu xì xao bán tán, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ cứ chĩa thẳng về phía nó.

Nó nhận những ánh mắt đó thì hoang mang hoảng sợ. Ủa, làm người hầu cho hắn thôi cũng không được sao?

-"Thì ra cũng chỉ là một con hầu."

-"Hầu gái mà cũng đòi đi học."

-"Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Nó vô tội mà ?!!!

Hắn tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền, lấy chân đạp vào cửa phòng... Cửa vẫn không mở... Hắn cứ thế đạp đạp đạp... Cửa lì lợm không mở không mở không mở... Cho đến khi hắn đang định đi tìm cái búa để đập thì cửa lì lợm cũng đành bị hạ gục. Do sức hắn quá mạnh mà lại đạp nhiều như thế khiên cửa lì lợm bị trọng thương mà ngã đùng xuống mặt đất. Đã thế còn bị hắn ngang nhiên dậm bẹp bẹp lên từ đầu này tới đầu kia.

Hắn vào phòng, đập vào mắt hắn là thân hình một người con gái đang ngồi ở chiếc ghế nơi có mic phát tin tới loa thông báo. Nhìn sang phía bên phải căn phòng thì thấy một người con trai khá trẻ đang nằm la liệt dưới sàn, tay chân đều bị dây thừng cuốn chặt. Chắc chắn là cô ta ...

[ Tiết lộ chút xíu xíu là Tống Thanh Trân trước đây có học võ nhé~ Võ gì thì chưa biết :vv]

-"Quả nhiên là cô..."

Hắn nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Trân, mắt nổi lên đầy những sợi tơ máu, tay vẫn ra sức nắm chặt lại thành quyền.

Tống Thanh Trân thấy có tiếng động thì quay đầu lại. Thấy hắn, khoé môi cô nở một nụ cười giễu cợt.

-"Chứ cậu nghĩ là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro