Chương 20 : Cảnh cáo toàn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aishhh !!! Bây giờ ta mới nhớ trước đây có viết gì mà tiết trời nóng bức, hè này hạ kia, ấy thế mà hôm nọ lại còn đi đổi tháng trong tờ xét nghiệm ở chương 13 nữa T.T cơ mà bây giờ nhớ ra thì đã quá muộn rồi T.T thôi thì mọi người cứ coi như trước đây ta viết là tiết trời mùa đông lạnh giá này nọ, quần áo bọn nó mặc đúng chất mùa đông. Nhá nhá nhá ?!!!!

---------------------------------------------

-"Cô thật không biết phải trái."

Hắn tiến tới chỗ cô ta, tắt mic cô ta đang nói nãy giờ để học sinh bên ngoài kia sẽ không hay biết bên trong này đang xảy ra việc gì. Rồi thẳng tay cho cô ta một cái bạt tai.

Cô ta ôm bên má vừa bị tát, miệng nở nụ cười khinh bỉ, máu bắt đầu rỉ ra khỏi miệng. Lấy tay lau vết máu đó đi rồi cô ta đứng lên, cách xa hắn hơn một chút.

Trong khi hắn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì...

" Bốp... Bốp"

Cô ta vỗ tay theo nhịp hai cái.

Bây giờ thì hắn hiểu rồi... Trong các tủ đựng tài liệu, phía sau các cái tủ đó lập tức xuất hiện 6 tên đàn ông to con lực lưỡng, tên nào cơ bắp cũng cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình.

-"Hèn hạ."

Hắn thấy bọn kia bắt đầu nhào thẳng vào thì buông lời rồi đỡ các chưởng mà chúng "dành tặng" cho mình.

Tống Thanh Trân đứng dựa vào mé tường cạnh cửa lì lợm vừa bị hắn đánh gục. Cô ta sớm biết hắn có thể đoán được cô là người tung tin, cô ta biết hắn sẽ tới và có thể ngay lập tức cho cô một chuyến đi tốc hành tới cửa phủ. Nhưng cô đâu có ngu? Thế nên đám người kia được cô thuê với mục đích đánh lạc hướng hắn để cô có thể lẩn trốn an toàn. Nhưng mà, trò vui trước mắt, bỏ qua thì có phải hơi phí không? Đứng xem một lúc cũng không chết cô được...

Sáu tên kia không nghĩ tới việc 6 chọi 1 là hèn hạ hay nhục nhã gì cả, chúng chỉ cần sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi cầm tiền là xong. Thế nên ngay khi thoát ra khỏi mấy cái chỗ toàn tài liệu kia liền nhào tới mà giáng chưởng liên tiếp.

Vốn nghĩ rằng một tên nhãi quý tộc sẽ chỉ cần vài chưởng là có thể hạ gục, mà sao bọn chúng đánh phát nào hắn lại đều có thể đỡ được hết phát đó?

Sáu tên cứ thế bu lại chỗ hắn mà tung chưởng, dù mấy chưởng đó có là liên tiếp nhau đi nhưng vẫn không là gì so với hắn.

Một tên tung nắm đấm về phía hắn, liền bị hắn tóm được rồi vặn tay ra sau, quẳng tới chỗ một tên đang định phi cú đá lên người hắn. Hai tên cứ thế là bị phi tới một cái tủ đựng tài liệu, vang lên tiếng va chạm rồi chúng ngã đè lên nhau.

Hai tên khác nhân cơ hắn vừa hạ hai tên kia, nghĩ hắn có sơ hở rồi mỗi tên một bên xông lên, một tên nhắm đầu hắn còn một tên nhắm vào sườn bụng của hắn. Hắn nhận ra lập tức tóm lấy tay hai tên đó, bóp thật chặt, đem chúng đập đầu vào nhau rồi quẳng qua một bên. Đơn giản thế thôi là đã hạ gục được hai tên nữa.

Bốn tên bị hắn ném nằm vặn vẹo trên sàn vì đau đơn, đôi lúc bị tên kia chạm vào chỗ đau liền rên rên rỉ rỉ. Nghe thật là tởm quá mà.

Tống Thanh Trân thấy hắn dễ dàng đánh gục bốn tên to con kia thì liền sợ hãi, đứng thẳng người dậy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Một tên khác tiến lên từ phía chính diện với hắn, tung nắm đấm lên phía đầu hắn. Hắn vừa xử lý hai tên kia xong thì quay qua thấy nắm đấm đang hướng phía đầu mình, đưa tay lên bắt lấy. Nhưng chưa kịp bắt, tên đó đã rụt tay lại, đưa tay đang cầm một con dao lên đâm vào bụng của hắn. Hắn thấy nhưng chỉ mới kịp né, con dao đã sượt qua hông hắn.

Hắn lùi lại vài bước, lấy tay ôm phần bị thương. Máu ở hông trái đã bắt đầu rỉ ra, thấm vào chiếc áo đồng phục màu trắng rồi dính đầy lên tay hắn.

Tên đó cùng tên còn lại thấy hắn bị thương thì nhếch môi cười rồi đứng thẳng người từ từ bước lại phía hắn.

Con sói hung hăng đầy năng lượng khi bị thương thì năng lượng của nó cũng sẽ chẳng đủ để đấu lại hai con sói khác đâu. Huống hồ chi đây lại là con người. Hắn chết chắc rồi...

---

Ở phía dưới sân trường, ban nãy chúng có nghe thấy Tống Thanh Trân nói cái câu : "Chứ cậu nghĩ là ai?", mà hắn lại mới đi lên tầng 3 khu nội bộ, tới phòng phát tin. Chẳng lẽ nào hai người đó lại quen nhau? Chúng vảnh tai lên nghe tiếp thì ...

"Rè...rè...rè..."

Chỉ còn lại những thanh âm đáng ghét. Chết tiệt ! Mic phát tin bị tắt rồi !

Ngay lập tức, chúng lại quay qua nhìn nó đang đứng khép nép chỗ cái cây. Tiếng bàn tán cùng ánh mắt khinh người lại một lần nữa nhắm về phía nó.

Nó đứng đó, cúi mặt xuống để không phải đối diện với những con mắt kia. Nó đứng đó, khép nép sợ hãi như con chim non lạc vào ổ quạ đang chờ chim mẹ tới giải cứu. Nó đứng đó, bất lực, chỉ biết cắn môi dưới, cắn mạnh tới nỗi môi nó rỉ máu mà nó vẫn không hay. Ngay bây giờ nó muốn có một cái lỗ để mà chui xuống, hoặc là hắn mau trở lại mà đưa nó thoát khỏi đám người đáng sợ kia...

---

Hắn lùi tới chỗ bàn làm việc của người phát tin, đánh mắt sang thấy trên đó có một con dao dọc giấy. Hay rồi.

Hắn tỏ ra đau đớn, mặt nhăn lại để đôi mắt được nhắm rồi chuyển qua phía đối phương. Hắn làm vậy, cũng chỉ để hai tên kia không nghi ngờ tại sao hắn lại quay qua đó nhìn. Chúng mà biết lý do thì nếu không bị xử cho một trận tới ngất xỉu vài ngày, vài tháng, thậm chí cả năm thì cũng bầm dập, nhập viện tĩnh dưỡng.

Hắn giả vờ dựa dựa vào bàn, tay phải duỗi thẳng trên mặt bàn, người hắn hơi nhún xuống, mặt nhăn lại tỏ vẻ khổ sở đáng thương.

-"Hahahahahah !!!"

Hai tên kia thấy thế nhìn nhau rồi cười phá lên. Không ngờ tên học sinh hung hăng đáng sợ ban nãy nay lại trở nên "đáng thương" như thế này.

Hắn thấy bọn chúng cười tới híp cả mắt thì nhếch môi lên, ánh mắt không còn vẻ bi thương mà sắc bén đáng sợ. Nhanh tay vớ lấy dao dọc giấy, gạt cho lõi dao bên trong hiện ra rồi đứng lên tiến tới chỗ tên đang cầm dao lướt dao dọc giấy vào bụng hắn một phát. Hiện tại tên cầm dao vẫn nguy hiểm hơn, diệt hắn trước sẽ dễ dàng hạ được tên kia. Dao dọc giấy, không phải sẽ có thể sắc bén ở đỉnh giống dao thường, nên nếu trực tiếp cắm đầu dao dọc giấy vào bụng hắn thì sẽ khó khiến hắn bị thương. Ngược lại, lưỡi dao dọc giấy phía bên phải được mài giũa không kém phần sắc bén, dù chỉ là lướt nhẹ qua thôi cũng có khả năng bị trầy xước, hơn nữa, dao này là dao mới nên độ sắc bén càng cao. Hắn lại dùng nó cố tình lướt mạnh qua bụng tên kia khiến máu rỉ ra nhiều.

Lúc hắn "xử đẹp" tên cầm dao, tên kia trợn mắt ngạc nhiên rồi định xông tới lấy dao trên tay tên kia nhưng bất thành. Hắn lúc đó nhanh chân đá cho tên đó một cú vào bụng khiến tên đó bị đẩy ra xa, rốt cục cũng tìm đến một tủ đựng tài liệu khác.

Và thế là xong, sáu tên đầu gấu cuối cùng cũng được hắn xử đẹp mà nằm lăn lóc dưới sàn. Mấy cái xăm trên người chúng với cái dáng người lực lưỡng cuối cùng cũng chỉ là để trưng bày cho mọi người thấy thôi sao? Còn thực sự chả làm nên cái trò trống gì ! Sáu chọi một? Đành trở về bẩm báo "chủ nhân" rằng đã bại trận. Ổn đấy !

Hắn hừ lạnh một cái, tiến tới chỗ mic ban nãy, bật nó lên rồi truyền lời vào đó :

-"Các người cũng đã biết rồi. Mà người của tôi thì tôi sẽ không để bị thiệt thòi. Vậy nên, mấy người biết điều thì đừng đụng chạm gì đến cô ta."

Dù là bị thương nhưng giọng nói vẫn thập phần bình ổn, như thể hắn hoàn toàn khoẻ mạnh vậy. Nhưng ai tinh tế sẽ nghe được, trong giọng nói của hắn đang run nhẹ lên từng đợt.

---------------------------------------------
Up trương với tốc độ superman =))) Là tại cứ viết mấy cảnh gay cấn là ý tưởng dồi dào à :3 không viết nhanh sợ lại quên mất ý tưởng hahaa 😂 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro