Chương 22 : Kẻ đánh cắp thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Daniel lão đại nói bên Mỹ đang có chút vấn đề. Hiện tại Daniel lão đại phải ở đó giải quyết vấn đề này nhưng lại nói một mình không thể làm được nên muốn Bạch lão đại qua cùng giải quyết."

Một trong hai người bước lên nói một mạch rồi lại bước xuống đứng ngang hàng với người kia.

-"Vấn đề?"

Hắn đưa thuốc lên hút, rồi cùng hoà lời nói vào khói thuốc trước mặt.

-"Daniel lão đại nói đây là vấn đề tối mật và rất quan trọng, lão đại qua đó rồi mới nói."

Tên còn lại bước lên nói rồi lại lùi xuống. ( chóng cả mặt -.- )

-"Đã chuẩn bị máy bay chưa?"

-"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Chuyến bay cất cánh lúc 2h sáng ngày mai."

-"Được rồi."

Hắn bỏ điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn rồi đứng lên bước về phía cửa. Hai người kia hiểu được cũng lùi lại mở cửa rồi mỗi tên đứng một bên hơi cúi đầu tiễn hắn.

.......

Vương Bảo Long sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái rồi thì lại nằm trên giường. Hắn nằm ngửa ở chính giữa giường, giang tay ra, mắt nhìn lên trần nhà mà thở dài mệt mỏi.

-"Tên điên này không thể tự xử lý được sao? Aishhh..."

Hắn buông một câu rồi nhắm mắt lại, cứ thế mà đi vào giấc ngủ.

--- 1h sáng ---

Hắn đang nằm trên giường hưởng thụ giấc ngủ thì từ từ mở mắt ra.

Tiến vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong thì thay một bộ vest đen lịch lãm.

Hắn lấy vài bộ đồ với những vật dụng cần thiết bỏ vào vali rồi kéo vali ra khỏi phòng.

Bước chân đang định đi xuống cầu thang thì chợt khựng lại. Hắn quay lại nhìn căn phòng đang chứa chấp nó. Khẽ mỉm cười, hắn bỏ vali ở đó mà tiến tới mở cửa phòng nó.

Trên chiếc giường với bộ chăn ga gối đệm màu trắng kia, có một người con gái đang say giấc nồng. Không hiểu nó nằm cái kiểu thần thánh gì mà lại từ nằm thẳng từ đầu giường tới cuối giường nay lại là nằm chéo từ đầu bên này giường tới cuối bên kia giường, hơn nữa đầu nó còn như chực rơi xuống đất rồi. Chân thì yên phận theo hướng nằm mà khép vào nhau, tay thì để lung tung hết lên, tay trái thì để trên bụng, tay phải thì đang lơ lửng bên thành giường, dài ra chút nữa là có thể chạm vào sàn nhà rồi.

Hắn thấy bộ dạng của nó, thở dài một cái, tới chỉnh lại tư thế cho nó. Ngồi trên giường ngắm nó ngủ mà tim hắn không tự chủ cứ đập loạn hết cả lên. Căn phòng tối chỉ có mập mờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt trên bàn ở cạnh giường. Chút ánh sáng đó chiếu vào khuôn mặt ngây thơ của nó càng khiến những đường nét trên khuôn mặt trông huyền ảo đẹp đẽ hơn. Đôi mắt khép hờ được bao phủ bởi hàng lông mi dài và đen nhánh, ánh sáng từ cây đèn ngủ khiến bóng hàng mi trải dài xuống, khó để trông thấy mắt nó như đang khép hờ. Chiếc mũi nhỏ nhắn thanh cao đang từ từ hít thở. Đôi môi mỏng với màu hồng đào tự nhiên được ánh đèn ngủ rọi xuống trông quyến rũ lạ thường. Và còn, đôi má đang ửng hồng nhàn nhạt.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc nó, nhìn xuống khuôn mặt tựa thiên thần kia mà môi không tự chủ được cũng kéo lên thành một nụ cười. Lại nhìn xuống đôi môi mỏng kia, thật làm hắn bị kích thích hết mức ! Ánh mắt hắn dừng lại đôi bờ môi, đầu không biết tự lúc nào cũng đang dần đáp xuống. Cho tới khi mặt của hai người thực sát nhau, hai đôi môi thực gần nhau thì hắn chợt khựng lại, nhanh chóng phục hồi tư thế cũ với đôi má đang ửng đỏ lên.

Hắn kéo chăn lên cho nó xong cứ thế dời đi.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng được một lúc thì nó dần tỉnh. Hai mắt nó từ từ mở ra, nó dựa tấm lưng nhỏ vào thành giường, tay gãi gãi đầu, mắt quét quanh căn phòng.

-"Làm gì có ai?"

Nó nói rồi lại nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

.......

Một buổi sáng thanh bình như mọi ngày, nó tỉnh dậy và theo lời nói của hắn, cứ thế chờ hắn ở dưới phòng khách. Cơ mà sao chờ mãi vẫn không thấy hắn?

Nó thở dài rồi bước vào phòng bếp tự làm hai cái bánh bông lan ăn xong bắt xe buýt tới trường.

.......

Sau 4 tiếng đồng hồ ngồi máy bay thì cuối cùng hắn cũng đáp xuống đất Mỹ.

Bây giờ ở Việt Nam vốn là buổi sáng nhưng ở Mỹ bây giờ trời đã dần tối đi, báo hiệu buổi tối đã đến...

Hắn bắt một chiếc taxi đến khách sạn Edimi mà Daniel đã hẹn trước ở đó.

-"Cho tôi hỏi phòng của người tên Daniel Chris ở đâu?"

Hắn bước tới chỗ lễ tân, hỏi một cô tiếp tân ở đó bằng một câu tiếng Anh vô cùng lưu loát.

-"Xin lỗi. Chúng tôi không thể tùy tiện đưa thông tin khách cho anh được."

Cô tiếp tân đó nhìn hắn trả lời, ánh mắt không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của hắn.

-"Chúng tôi là bạn." - Hắn nhìn thẳng vào mắt cô tiếp tân nói làm cô ta thoáng chốc rùng mình.

-" Nhưng..."

-"Ethan ! Cậu đến rồi à?"

Cô tiếp tân chưa kịp nói hết câu thì một thanh niên trẻ khác từ từ tiến tới mà chen ngang cuộc nói chuyện.

-"Tôi không được vào."

Hắn nhìn chàng thanh niên trẻ trước mặt mà nói, không quên kèm theo một nụ cười chán ngấy.

-"Đây là bạn tôi? Đủ tư cách không?"

Chàng thanh niên đó đang cười hớn hở, nghe hắn nói vậy thì làm vẻ mặt nghiêm túc, quay ra phía cô tiếp tân kia mà gắt.

-"Tôi xin lỗi. Tôi không biết điều đó." - Cô tiếp tân đó cúi đầu nhận lỗi.

Hắn nhìn cô tiếp tân đang nói dối không chớp mắt mà cười khinh một cái. Đoạn lại quay sang chàng thanh niên kia :

-"Chân tôi sắp gãy rồi."

-"À, đi !"

Chàng thanh niên khôi phục lại nụ cười, quay sang nói với hắn rồi quay lưng bước đi trước. Hắn cũng kéo vali đi theo chàng thanh niên đó.

Hai người vào thang máy đi lên tới tầng 10 của khách sạn. Chàng thanh niên lấy chìa khoá mở phòng 501 rồi hai người cùng đi vào trong.

Hai người lại chỗ bộ sofa ngồi.

-"Việc gì gấp mà tôi phải đích thân bay qua đây?"

-"Aishh... Cậu không biết được đâu, việc này thực sự là vô cùng vô cùng gấp gáp quan trọng."

-"Tôi vốn không thích vòng vo Tam Quốc."

-"Ethan, cậu biết đấy, Sophie của tôi cô ấy..."

Chàng thanh niên bắt đầu kể lể, đến khi nhìn tới ánh mắt của hắn thì chợt khựng lại.

-"Cậu là kẻ ăn cắp thời gian à? Việc này cũng phải gọi tôi qua?"

Chàng thanh niên chớp mắt vài cái, rồi dùng đôi mắt khẩn thiết mà tiếp tục trình bày với hắn:

-"Cậu phải giúp tôi ! Nếu không thì chúng tôi sẽ đường ai nấy đi mất..."

-"Tên điên."

Hắn nghiến răng chửi chàng thanh niên một câu rồi mở vali lấy quần áo, đi vào nhà tắm.

-"Đây thực sự là việc hệ trọng mà?! Cậu phải giúp tôi chứ ?!! Ethan, Ethan !!!"

Chàng thanh niên đứng lên theo gót hắn mà nài nỉ, đến nỗi suýt chút nữa bị cửa nhà tắm làm tổn thương bộ mặt đẹp trai rồi...

--------------------------------------------

Dạo này cực lười viết >< với cả đoạn này ít ý tưởng :<< mà ý tưởng ở những phân đoạn sau thì cứ hiện trong đầu ý >< có lỡ ra chap chậm chễ thì mọi người bỏ qua nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro