Chương 23 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi bộ vào trong trường dưới những lời khinh bỉ và những điệu cười chế giễu của đám bạn(?). Không có hắn, những lời lẽ cay độc càng tăng lên khiến nó phải hoảng sợ.

Nó cắn môi dưới chịu đựng, cố gắng bước thật nhanh lên tới lớp.

Bỏ cặp vào chỗ ngồi của mình xong, vốn nghĩ bọn kia sẽ ngưng chỉ trích nó, ấy thế mà không. Hiện tại bọn lớp khác đang bu lại lớp nó, nhìn nó khinh bỉ, lời nói muôn phần mỉa mai chế giễu. Bọn con gái lớp nó cũng tham gia cuộc chơi này, thậm chí còn lẫn cả con trai trong đó...

Tóc nó vốn dài, thả ra rất vướng nên chỉ còn nước buộc lên. Bởi vậy, khi nó úp mặt xuống bàn, mái tóc cũng không thể góp phần che đậy đôi gò má của nó được.

Đôi mắt màu xanh lục ngây thơ của nó bỗng chốc xuất hiện những sợi tơ máu, khoé mắt đã bắt đầu xuất hiện những giọt lệ. Phải nghe những lời nhạo báng nhục mạ mình như vậy, cũng thật khiến nó phải đau lòng.

-"Nghe nói bố mẹ nó đang có một khoản nợ, không thể trả được, mẹ nó phải đi lượm vỏ chai, vỏ lon kiếm tiền."

Trương Lệ Tâm tới ngồi lên cái bàn phía trên bàn nó, đôi mắt dừng lại trên người nó, chân thì đưa lên gác ngay bên cạnh đầu nó, miệng bắt đầu "phun" ra một câu.

Hội kia nghe được tin "nóng" thì bàn bàn tán tán sôi sôi nổi nổi.

Nó thấy nhắc đến bố mẹ mình thì đôi mắt đang khép chặt vào để ngăn những giọt lệ cũng được mở to ra. Một giọt lệ lăn dài xuống gò má, dừng lại nơi đó mà đáp xuống mặt bàn. Hơi thở của nó ngày một gấp gáp.

-"Sao? Tao nói đúng không?"

Trương Lệ Tâm bỏ chân xuống, ghé tới gần nó hỏi một câu với nụ cười mãn nguyện.

Nó không cầm được nữa liền đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Trương Lệ Tâm, ánh mắt sực sôi lửa giận.

Trương Lệ Tâm cũng đứng dậy, mặt đối mặt với nó.

Mọi người xung quanh hay tình hình liền trả lại bầu không khí yên lặng, nhìn chăm chăm vào "hai nhân vật chính".

Nó nhìn vẻ mặt của Trương Lệ Tâm mà không hề hay biết tay mình đã "động thủ" tự lúc nào.

Nó đưa tay phải lên giáng một cái bạt tai vào má của Trương Lệ Tâm rồi :

-"Cô nhục mạ tôi, tôi không chấp ! Nhưng cấm có mang bố mẹ tôi ra để nói nhăng nói cuội !!"

-"Mày dám?"

Trương Lệ Tâm quay phắt qua, tay ôm má nhìn nó đầy tức giận.

Nó bị câu hỏi của Trương Lệ Tâm làm cho tỉnh ngộ. Mi tâm nó chau lại, bước chân của nó loạng choạng lùi về bức tường phía sau. Nó nâng bàn tay phải vừa thay trời hành đạo của mình lên mà nhìn chằm chằm vào đó.

-"Con đĩ này mày đúng là chán sống rồi !!"

Trương Lệ Tâm tức tối bước tới túm tóc nó mà nghiền từng chữ.

-"Tâm ! Đừng quên nó có người bảo hộ."

Một cô bạn khác lên tiếng khuyên can Trương Lệ Tâm.

Trương Lệ Tâm nghe rồi thả tóc nó ra, nhưng dường như là vẫn cố tình kéo xuống rồi mới thả.

.......

-"Ethan, giúp tôi đi!"

Daniel với hắn cùng đi ăn tối, mà Daniel vẫn ngoan cố đòi sự giúp đỡ của hắn.

Hắn không nói một lời, vẫn cứ tiếp tục với bữa ăn của mình.

Daniel thấy vậy thì bực dọc đập bàn một cái, dồn sự chú ý của mọi người vào bàn ăn của hai người rồi nói :

-"Cậu có nhất thiết phải vô tâm như thế không?!"

-"Có."

Hắn trả lời không chút do dự. Lấy một tờ giấy ăn lên lau miệng xong hắn đứng lên.

-"Chúc ngon miệng."

Nói xong hắn rời khỏi quán ăn.

Daniel nhanh chóng đặt một sấp tiền lên bàn, gọi phục vụ :"Thanh toán!" Rồi cũng nhanh chóng đuổi theo hắn.

.......

Năm tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc.

Nó như người mất hồn, soạn sách vở trên bàn bỏ vào cặp như chỉ để lấy lệ. Xong nó bước từng bước khó nhọc ra khỏi trường, đi bộ tới bến xe buýt.

Nó đứng thất thần ở đó, dường như chẳng hề bận tâm gì đến những việc xung quanh. Xe buýt cũng tới, mà nó như chẳng hề hay biết, cứ đứng đó mà nhìn xuống mặt đường, mắt không dám chớp mạnh. Và hậu quả nó phải gánh nhận là, khi nó dần tỉnh táo lại cũng là lúc xe buýt đã lăn bánh, chờ chuyến sau ắt hẳn sẽ rất lâu nên lại phải tự thân vận động, đi bộ về nhà.

Nó men theo con đường mà trở về căn nhà cũ của mình.

Mở cửa bước vào nhà với đôi mắt vô cảm, đôi môi kéo lên thành một nụ cười, nó chào bố mẹ mình.

Bố mẹ nó đang ai làm việc nấy nghe nó chào thì giật hết cả mình.

Bố nó đang đi WC thì nhanh chóng đóng "cửa sổ tâm hồn" lại rồi chạy vội ra ngoài. Mẹ nó đang nấu ăn trong gian bếp nhỏ cũng bỏ dở việc mà chạy ra.

Thấy nó, cả bố và mẹ nó đều ngạc nhiên, chạy tới ôm trầm lấy nó mà hỏi hỏi han han đủ kiểu. Nó cũng chỉ biết đáp bằng cách giang đôi tay nhỏ bé ôm lại và trả lời bố mẹ.

-"Con ở bên đó sống có tốt không? Công việc có nặng nhọc không? Con có khỏe không? Tại sao con lại được về nhà sớm vậy?"

-"Bố mẹ hỏi nhiều quá làm con quên hết đấy."

Cả gia đình ba người lại cười khanh khách với nhau, vui vẻ đầm ấm.

-"Mẹ ơi. Con ngửi thấy mùi khét khét."

Nó đưa mũi hướng theo nơi phát ra mùi khét này mà hỏi mẹ.

-"Ấy chết, mẹ đang rán mấy con cá. Chết rồi chết rồi ... !!!"

Mẹ nó chạy vội vào trong gian bếp lật lật giở giở mấy con cá lên, vận nhỏ bếp, rán tới lúc cá đã chín.

-"Con khỏe không?"

Ngoài phòng khách, bố nó ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn hỏi nó.

-"Con khỏe ạ. Bố mẹ dạo này sống có tốt không?"

Nó ngồi ở ghế đối diện hỏi lại, tay đang rót hai ly nước cho hai bố con.

-"Khỏe lắm ! Nhà đó có làm khó con không? Con không phải làm việc gì nặng nhọc đấy chứ?"

-"Dạ không đâu ! Họ đối tốt với con lắm !"

-"Hai bố con vào ăn cơm nào !"

Mẹ nó từ gian bếp gọi với ra bên ngoài.

Hai bố con nó nghe được thì vui mừng vào ăn trưa. Nhà nó luôn ăn muộn như thế này mà.

Ăn xong nó xin phép bố mẹ lên phòng, dù sao cũng đã về đây rồi, ở lại đến chiều tối hay mai về lại căn biệt thự kia cũng được.

Nó ngồi trên giường, dựa lưng vào thành giường, mắt hướng về phía trước, hai tay khoanh trước ngực, dường như là đang nghĩ ngợi gì đó.

Nó nghĩ lại những việc đã xảy ra với nó ở trường, cái việc mà nó bị Trương Lệ Tâm đánh cho lên bờ xuống ruộng. Chợt nó chau mày lại, trong đầu tự nhiên hiện ra vài cảnh...

-----

Một đứa bé trông giống một học sinh lớp 4 cùng mấy đứa bạn khác của mình lôi một đứa bạn là một đứa con gái trông quê mùa ra góc lớp. Đứa bé đó giơ tay giáng một cái bạt tai vào má nhỏ đó. Rồi không thương tiếc mà túm tóc nhỏ đó, chân đá liên tục vào người nhỏ đó.

Nhỏ đó dù bị đánh đau nhưng không dám la lối lớn tiếng , chỉ biết cuộn mình khóc tu tu.

-"Đã nghèo lại còn học giỏi. Tiên sư bố con điên !"

Đứa bé đó chửi nhỏ một câu, không quên đánh nhỏ đó.

-----

Nó thở dốc, lắc lắc đầu vài cái để xua đi cái cảnh tượng đó. Dường như có một cái gì đó rất quen thuộc ở đứa bé đó mà nó không nhận ra... Dường như nó quen đứa bé đó... Dường như nó và đứa bé đó có mối quan hệ nào đó mà nó chẳng hề hay biết...

Cái này có thể gọi là cơn ác mộng? Cơn ác mộng mà nó có thể gặp bất cứ lúc nào, với điều kiện là lúc đó nó phải hoàn toàn tĩnh tâm và... nhớ lại cái cảnh mình bị Trương Lệ Tâm đánh cho thê thảm... Thật là điều kì lạ....

.......

-"Ethan, cậu đi đâu thế?"

Sau khi về đến khách sạn, hắn mở vali lấy một cái khăn choàng cổ rồi dời đi. Daniel đúng lúc tới cửa khách sạn thì gặp hắn, liền xúm lại hỏi hắn.

-"Đặt vé máy bay."

-"Thôi mà Ethan ! Dù sao cũng tới rồi, không giải quyết việc của tôi thì ít nhất cậu cũng phải ở lại đây chơi vài ngày chứ?"

-"Tiết kiệm nước bọt đi."

Hắn bắt một chiếc taxi rồi đi mất.

Daniel cũng nhanh chóng bắt được một chiếc taxi, yêu cầu tài xế đuổi theo xe hắn.

-"Cho tôi một vé máy bay về Việt Nam."

-"Chuyến bay nhanh nhất để về Việt Nam là vào khoảng 5 giờ sáng ngày kia. Quý khách có muốn bay chuyến này không ạ?"

-"Tôi đi chuyến này."

-"Chúng tôi sẽ chuẩn bị vé cho quý khách. Quý khách muốn trực tiếp nhận vé hay gửi qua thư?"

-"Gửi vào hộp thư cho tôi. Tài khoản đây."

Hắn đưa một tờ giấy nhỏ có ghi tên tài khoản của hắn cho cô gái đó rồi dời đi.

Daniel vừa hay chạy lại.

-"Cậu tính về Việt Nam thật à?"

-"Ừ."

-"Cậu thật là..."

Hắn bình thản cho hai tay vào túi quần đi trước, để Daniel bực bội bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro