Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em muốn xin việc làm à?"

Chị quản lý đi tới bàn nó, ngồi đối diện với nó mà hỏi.

-"À vâng ạ." - Nó tươi cười đáp lại.

-"Nhìn em... Em vẫn là học sinh?"

Chị quản lý nhìn từ đầu đến cuối người nó rồi phán đoán.

-"Vâng ạ. Em đang học lớp 12."

-"Đang học mà đi làm như thế liệu có ảnh hưởng gì không em?"

-"À, cái đó thì em có thể tự lo liệu được ạ."

-"Vậy thì... Em làm hồ sơ lý lịch, mai nộp cho chị nhé?!"

-"Vâng ạ. Vậy, bây giờ em có cần làm thử không ạ?"

-"Cũng được. Vậy em lên tầng 2 chị phát quần áo cho."

-"Vâng ạ."

.......

Hắn lái ô tô trên đường, mặt trông hết sức căng thẳng. Lôi điện thoại ra, xong hắn lại tức tối bỏ lại vào túi. Nó làm gì dùng điện thoại đâu mà đòi gọi?

Hắn cứ thế đi mãi, đi mãi, đi mãi mà chả thấy nó đâu. Cuối cùng đành táp vào một quán cafe.

Lái ô tô vào hầm để xe, xong hắn đi lên tiến vào trong quán. Thật tình cờ và thật bất ngờ, hắn lại vào đúng quán nó vừa xin việc...

Hắn đi đến một góc ít người ngồi nhất. Vừa hay một người phục vụ đi tới.

-"Cho hỏi quý khách dùng..."

Người phục vụ đó chưa kịp hỏi hết câu, nhìn xuống gương mặt kia lại thoáng bất ngờ. Và người phục vụ đó, chính là nó. Làm thử lại gặp đúng cậu chủ? Trùng hợp quá nhỉ?

Hắn đang hướng mắt về phía khác, thấy phục vụ không hỏi nổi hết câu, mi tâm chau lại, nhìn lên người phục vụ. Vừa thấy nó, mi tâm của hắn càng chau lại dữ dội hơn?

-"Tôi đã bảo không đi làm thêm rồi mà !"

-"Tôi xin lỗi... Mà công việc này cũng tốt mà ! Tôi đi làm có sao đâu?"

Nó cúi mặt xuống xin lỗi, rồi lại ngước lên đối mặt với hắn.

Nghe câu trả lời, hắn cười nửa miệng một cái, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nham hiểm nhìn nó :

-"Vậy cô cứ làm ở đây đi. Nhưng, lập tức cút khỏi nhà tôi !"

-"Tôi..."

Nó cắn môi dưới, không biết nên nói gì nữa. Vốn muốn nói sẽ đi làm thêm, nhưng nghĩ đến khoản nợ kia thì lại không biết nói thế nào.

-"Một, đi làm thêm, cút khỏi nhà tôi. Hai, làm cho tôi, rời khỏi mấy cái nơi thế này."

Hắn nói rồi đứng lên, rời khỏi quán. Nó đứng chết lặng ở đó, thở hắt ra một cái. Bây giờ nó nên làm sao? Nhận làm việc ở đây rồi, chả lẽ lại bảo không làm nữa?

Nó còn đang chìm trong cơn mơ hồ thì một chị phục vụ từ đâu tới, hỏi nó :

-"Em đứng đây làm gì?"

-"À dạ, không có gì đâu ạ !"

Nó hoàn hồn, khôi phục vẻ mặt tươi tắn của mình, rồi quay lại đi lên tầng 2.

Đứng trước cửa phòng của chị quản lý, nó băn khoăn không biết nên gõ cửa hay là không. Tay nó cứ đưa lên rồi lại đưa xuống, môi dưới bị nó cắn đến đỏ hết cả lên, mi tâm cứ chập chờn chau lại.

"Cốc cốc cốc"

Thở dài một cái, nó quyết định gõ cửa.

-"Vào đi."

Từ bên trong phòng, chị quản lý nói vọng ra.

Nó thở dài một cái nữa, mắt nhắm lại, mang theo vẻ mặt đầy băn khoăn lo lắng giấu vào trong, đến khi mở mắt ra, là lại có thể bắt gặp được vẻ mặt tươi tắn hồn nhiên vốn có của nó.

Mở cửa bước vào bên trong, nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Căn phòng này cũng không quá lớn. Gam màu chính của căn phòng là màu vàng. Chiếc giường đơn màu trắng đặt ở một mé tường, bên cạnh là một cái bàn nhỏ đựng một số đồ dùng cần thiết. Đối diện với chiếc giường là một chiếc bàn tròn màu nâu cùng với 3 chiếc ghế gỗ dựa đặt xung quanh. Chúng được đặt ở gần cửa sổ, nên có thể tiện lợi ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Ngoài ra, trong phòng còn có một chiếc tủ đựng quần áo nhỏ cùng với đèn phòng, quạt điện.

-"Em lại đây ngồi đi."

Chị quản lý đang ngồi chỗ bộ bàn ghế, nhìn nó nói.

Nó nhìn chị gật đầu rồi tiến tới ngồi ở một chiếc ghế đối diện, đôi mắt tò mò nhìn qua khung cửa sổ. Từ trên này nhìn xuống, khung cảnh cũng thật đẹp.

-"Em có gì muốn nói với chị vậy?"

-"À... Em..."

Nó quay mặt lại vào trong, không dám đối mặt với chị quản lý, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp.

Chị quản lý thấy thế thì mi tâm khẽ chau lại, hơi nghiêng mặt nhìn nó.

-"Em cứ nói đi."

-"À... Thì là... À... Ừm..."

Hai tay nó đặt ở đầu gối cứ bóp bóp nắn nắn, mặt cố gượng cười nhưng lại không thành công.

-"Khó nói đến vậy sao?"

-"Em... Là về việc làm thêm của em ! Em muốn hỏi ý kiến bố mẹ trước ! Bố mẹ đồng ý em sẽ lại đến ạ !"

Nó sau khi tìm được một lý do thì ngước mặt lên tươi cười nhìn chị quản lý, cơ thể cũng đã thả lỏng hơn.

-"Chẳng lẽ trước khi đến đây xin việc, em vẫn chưa được bố mẹ đồng ý?"

Nghe chị quản lý hỏi, nó lại đơ mặt ra.

-"À..."

-"Thôi ! Vậy bố mẹ đồng ý thì em đến lại cũng được, chị sẽ giữ một chân cho em !"

-"Dạ em cảm ơn chị ạ! Thôi thì, chào chị em về !"

Nó lại tươi cười với chị quản lý, xong đứng lên quay mặt bước ra khỏi phòng.

.......

Hắn sau khi tới căn cứ thì bước vào khu nhà giam.

Đứng trước một trại giam, hắn nhìn vào bên trong, nơi có một cô gái đang ngồi. Cô gái đó ngồi cùng với vài tên đàn ông khác, nhưng chỉ nép vào một góc tường. Mắt cô mở ra nhìn về phía trước, đầu dựa vào tường, hai tay ôm đầu gối. Tóc của cô do mấy ngày không chải chuốt mà trông nó đã không khác gì một cái ổ quạ, khuôn mặt cô nhợt nhạt tiều tuỵ không tả nổi.

Mấy tên đàn ông kia thì tên nào cũng to con, thật trái ngược với dáng người mảnh khảnh yếu ớt của cô. Mấy tên đó sẹo không nằm trên mặt cũng nằm trên người, còn có cả hình xăm đầy tính hổ báo nữa.

Thấy hắn, mấy tên kia liền bu lại chỗ cửa làm bằng những song sắt mà van xin tha mạng. Những người ở  những trại giam khác cũng bu bu ra phía cửa mà van xin. Đã vào đây, một là mất mạng, hai là cho một cơ hội, làm nhiệm vụ được giao, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thả đi, bằng không thì cũng sẽ nhanh chóng được gặp tổ tiên. Chỉ có điều nhiệm vụ lại muôn phần khó khăn, xác suất thành công chỉ có khoảng 35-40%.

Cả nhà giam bắt đầu nhốn nháo, ai nấy cũng bu lại trước cửa như đàn sói thấy mồi ngon mà lại bị một vật cản lại, không thể bước tới chỗ miếng mồi ấy. Cô gái đó nghe được, chỉ cười khẩy một cái, ngoài ra không thay đổi tư thế, vẫn như một người vô hồn đang tự mình cô lập với thế giới xung quanh.

Hắn nhìn bộ dạng của cô gái đó, hàng lông mày dày và đen nhánh phía bên trái hơi nhếch lên, đưa nửa miệng lên cười.

Giữa những lời van nài thảm thiết của đám ô uế bẩn thỉu, xuất hiện một mĩ nam cao ngạo vô tình, cùng một người con gái tuyệt sắc giai nhân nay đang dần bị héo mòn nhan sắc, hai người họ như thể chẳng phải quen biết, hoàn toàn xa lạ nhưng lại tặng cho nhau những nụ cười khinh bỉ, muôn phần chán ghét.

-"Ở đây có thoải mái không? Tống tiểu thư?"

Hắn hơi nghiêng đầu, nhếch miệng lên, nhìn vào cô gái đó mà hỏi.

-"Vào thử đi rồi sẽ biết nó thoải mái đến nhường nào !"

Cô gái đó giữ nguyên tư thế, khuôn miệng nhợt nhạt mở ra, cất lên câu trả lời. Phải chăng do cô đã lâu không nói chuyện? Phải chăng do lượng thức ăn của cô quá ít? Phải chăng nước uống không đủ lượng? Mà sao bờ môi cô lại nhợt nhạt đến vậy? Mà sao khi mở miệng, hai bờ môi vẫn như dính lại vào nhau? Mà sao tới tận lúc đó tuyến nước bọt của cô như mới bắt đầu tăng cường hoạt động, khiến khoang miệng cô ướt át hơn?

-"Tôi cũng rất muốn được thử ! Nhưng, thật đáng tiếc là tôi không có cơ hội."

Hắn nói, rồi quay lưng bỏ đi, để lại nỗi thất vọng của những người ở đây, nhưng có lẽ trong đó không bao gồm cô.

Thấy hắn quay lưng đi về phía lối ra vào nhà giam, đám người kia càng van nài khẩn thiết hơn, dù chúng cũng biết hắn sẽ không để tâm tới việc này. Riêng cô thì chỉ nở một nụ cười tự giễu, cô chế giễu chính bản thân mình, Tống Thanh Trân, mày quả thật quá kém cỏi !

.......

Hắn đi tới một cửa hàng bán điện thoại.

Đi lại quan sát những chiếc điện thoại trong tủ kính, hắn mãi vẫn không thể chọn được một chiếc ưng ý. Đành quay lại nói với nhân viên bán hàng.

-"Tìm cho tôi một chiếc điện thoại phù hợp với một nữ sinh 18 tuổi."

Mấy chị nhân viên hãy còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của hắn, vốn định làm mình nổi trội hơn trong mắt hắn, ấy thế mà vừa nghe yêu cầu của hắn xong thì ai nấy mặt đều chứa đầy vẻ thất vọng, ý định kia cũng lập tức được chị gió tới bỏ vào vali đem ném ra biển Thái Bình Dương. Nữ sinh 18 tuổi ấy, liệu có phải... bạn gái hắn?

Một chị nhân viên cũng nhanh chóng đi lấy một chiếc điện thoại đang được đặt trong hộp đựng hoành tá trang ra đưa cho hắn, bắt đầu giới thiệu :

-"Đây là chiếc Iphone 7s Pro - một trong 3 mẫu điện thoại mới được ra mắt trên thị trường Việt Nam. Nó có độ mỏng là 0,3mm, màu trắng của lớp vỏ điện thoại sẽ tôn lên sự thanh cao tươi trẻ, rất thích hợp với một nữ sinh 18. Hơn nữa, chiếc điện thoại này còn có độ cứng rất lớn, sẽ không phải lo tới việc bị trầy xước gì cả. Đó là bề ngoài, bên trong còn rất nhiều những tính năng khác nhau, như nhắn tin, nghe gọi rất nhanh và tiện lợi. Tính năng chụp ảnh được thực hiện bằng cả camera trước và sau, hơn nữa, ảnh được chụp còn vô cùng sắc nét. Âm thanh của máy cũng rất lớn và thanh, nghe nhạc sẽ cực kì hay. Ngoài ra, dung lượng của máy cũng nhiều, quý khách có thể yên tâm tải nhiều ứng dụng khác nhau mà không lo hết dung lượng..."

-"Tôi lấy chiếc này."

Hắn đứng nghe mà mòn hết cả lỗ tai, liền lên tiếng cắt ngang lời giới thiệu của chị nhân viên.

-"Quý khách xin chờ một chút."

Chị nhân viên đó gượng cười, mang chiếc máy vào bên trong cho vào một cái túi có in nhãn hiệu, địa chỉ, số điện thoại của cửa hàng rồi mang trở lại ra ngoài.

-"Giá của chiếc điện thoại này là..."

Chị nhân viên đứng ở quầy thanh toán chưa kịp báo giá, hắn đã lấy một cái thẻ tiền màu vàng chói loá kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa đưa cho chị.

-"Tôi thanh toán bằng thẻ."

Chị nhân viên nhận lấy thẻ, làm phần việc của mình xong xuôi thì gửi cả thẻ và túi điện thoại cho hắn. Hắn nhận lấy rồi quay gót ra về.

--------------------------------------------

Về vụ điện thoại !
Chả là trước đây mình có tình cờ thấy bảo cái gì mà Iphone có thể sẽ ra 3 loại mới : Ip 7s, Ip 7s Plus với Ip 7s Pro. Mình thì không tìm hiểu mấy về điện thoại nên không biết hãng nào mới ra, Ip 6s với 6s Plus thì ra từ đời muôn thuở nào rồi, không thể bốc phét là mới ra được 😂 Cho nên mình đã hư cấu và cho mấy em 7s ra đời  trước 😂😂 Với cả giới thiệu về điện thoại, chém bão đấy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro