Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau khi mua điện thoại xong thì lái xe trở về nhà.

Vừa vào đến phòng khách, hắn đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ toả ra từ phía bên trong phòng bếp. Bỏ túi điện thoại lên bàn xong hắn đi theo mùi hương đó.

Vừa đến trước cửa phòng bếp, hắn đã thấy nó đang ngồi chỗ bàn ăn mà gục mặt xuống bàn, bên cạnh là ly sữa ấm nóng đang toả khói nghi ngút trong không gian lạnh giá.

Tiến tới ngồi ở một cái ghế bên cạnh, hắn với lấy ly sữa mà uống, dùng một hơi để tiễn đưa ly sữa vào dạ dày. Đặt lại ly xuống bàn, hắn nhìn nó đang ngủ.

Nó nằm nghiêng mặt, lấy một cánh tay để đỡ lấy nửa đầu bên kia, mắt khép hờ lại, từng hơi thở tuy có nhẹ nhưng mỗi lần thở ra đều mang theo một lượng khói nhỏ, chứng tỏ cái lạnh ở đây cũng không phải dạng vừa đâu :v

Hắn đưa tay lên gài vài lọn tóc mai vào sau tai cho nó, để lộ rõ ra bên má đang ửng hồng lên.

Nó nằm ngủ, dường như trong đầu đang xuất hiện một cảnh gì đó...

.......

Một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng lộn phóng đi trên quãng đường cao tốc, phía sau là vài tên đầu gấu to con đang phóng những chiếc mô tô khác đuổi theo, trên tay mỗi tên ngồi sau là những con dao, chuỳ lớn, vô cùng sắc nhọn.

Bởi đoạn đường cao tốc này rất ít người đi, hay thậm chí còn có thể nói chỉ có duy nhất cô gái đó và mấy tên du côn kia, nên tốc độ phóng đi của mô tô cũng cực nhanh.

Cô gái nhỏ ngồi khom lưng trên chiếc mô tô, đội một chiếc mũ bảo hiểm lớn, mặc một bộ đồ màu đen như của đặc vụ, kèm theo đôi bot đen cao đến gần đầu gối và một đôi găng da màu đen. Ở bên hông mô tô của cô gái nhỏ có trang bị một cây côn nhị khúc làm bằng sắt, trông vô cùng chắc chắn.

Cô gái đó có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt, chắc tầm 10 tuổi (10 tuổi lái mô tô :3 con au hư cấu quá đỉnh :33 ), trên mặt cô hiện lên một nụ cười khoái chí. Cô cứ vê ga cho chạy thật nhanh, tay lái cực kì chắc chắn. Hiện tại hoàn toàn không có điểm nào để người khác nhìn vào có thể phán đoán cô là một con nhóc khoảng 10 tuổi, mà họ sẽ ngờ vực tưởng cô tầm 20 tuổi, chỉ có điều cơ thể phát triển hơi chậm. (:v)

Đến khúc cua, cô bẻ tay lái một cách chuyên nghiệp, xe mô tô cũng theo đó nghiêng xuống nhưng không đổ mà cứ thế vượt qua khúc cua với một tốc độ không tưởng. Trong khi đó, mấy tên du côn phải giảm khá nhiều tốc độ mới có thể an toàn vượt qua khúc cua.

Cho đến khi bọn du côn qua được khúc cua, khoảng cách giữa cô và bọn chúng đã dần giãn ra dài hơn. Chúng lập tức phóng đi với tốc độ nhanh nhất.

Cô gái phóng thêm một đoạn nữa lại có khúc cua, cô bẻ tay lái qua khúc cua.

Đoạn đường cao tốc bây giờ đã đi đến một nơi tưởng chừng rất nguy hiểm, à mà nguy hiểm thật (:v). Phía bên trái là bức tường gồ ghề cao chót vót, ấy thế mà phía bên phải lại hoàn toàn là một khoảng không, sâu phía bên dưới là vực nước sâu thẳm, con đường lại không lớn lắm, thế nên nếu muốn an toàn phải lái rất cẩn thận mới được.

Cô gái nhỏ dường như đã quen với đoạn đường này, tốc độ của mô tô không hề giảm, nụ cười trên môi cô vẫn không tắt, hơn nữa, cô còn khoái chí kêu lớn :" Yu hu !!".

Bây giờ cô đang đi xuống một con dốc, tuy vậy tốc độ mô tô vẫn giữ nguyên, không hề giảm ga. Xuống dốc, rồi lại là phải lên một con dốc khác. Cô phi lên dốc, và phóng xe tiếp xuống con dốc đó.

Khi vừa lên tới đỉnh của con dốc kia, nhìn phía trước, cô ngay tức khắc dập tắt nụ cười, mắt mở to ra nhìn con đường phía trước. Con đường đã bị phá đi một khoảng tương đối lớn để nối với chặng đường tiếp theo, phía bên dưới là vực nước sâu xanh biếc.

Cô giảm ga đến mức thấp nhất, lập tức phanh xe gấp, nhưng do đã đến gần chỗ đường bị phá đó, nên việc phanh gấp càng góp phần cho việc đẩy cô xuống vực. Đầu xe đã cố định lại trên mặt đường trơn tru, nhưng đuôi xe lại quá nặng với cô để có thể cố định, nên nó đã vô tình trượt xuống bờ vực, kéo theo cả chiếc xe cùng cô gái nhỏ đó xuống.

Cả chiếc mô tô phân khối lớn rơi xuống vực nước sâu, vang lên tiếng động vang trời, cô gái nhỏ cũng rơi xuống, nhưng may mắn tóm được một cành cây đang nhô ra.

Đúng lúc này, đám du côn cũng tới. Chúng xuống xe nhìn xuống bên dưới vực thẳm, thấy cô gái nhỏ đang cố gượng sức để bám lấy cành cây. Chúng cười tự đắc, rồi phóng xe quay về.

Cô gái nhỏ cố bám thật chắc lấy cành cây, chỉ có điều, cành cây này cũng tương đối yếu ớt, bị cô vịn một hồi, nó cũng dần nứt ra, và ... rơi tõm xuống nước cùng cô gái .....

.......

Nó giật mình tỉnh lại, mắt mở to ra nhìn về phía trước, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.

"Cái quái gì vừa hiện ra trong đầu mình vậy? Cô bé đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đầu mình? Mà, tại sao mình lại không thấy rõ khuôn mặt cô bé? ..." Nó nghĩ thầm, mi tâm chau lại.

-"Cô sao thế?"

Hắn ngồi bên cạnh thấy nó đột ngột tỉnh dậy, thở gấp rồi còn chau mi tâm, hắn cũng mang theo một nỗi lo lắng cùng tò mà chau mi tâm lại nhìn nó hỏi.

-"Con bé đó...là... ai?"

Nó như không nghe thấy hắn hỏi, miệng lắp bắp.

-"Con bé?"

Hắn hơi nghiêng mặt nhìn nó.

Nó mở hé miệng ra thở mạnh, lấy tay vuốt ngực, nhắm mắt lại để cố bình tĩnh hơn.

Đến khi nó mở mắt ra, lại thấy khuôn mặt điển trai của ai đó đang đập thẳng vào mắt mình. Nó giật mình ngã về phía sau, chiếc ghế cũng theo đó ngã theo, có điều ghế đã chạm đất mà chủ thì cứ như bị treo lơ lửng giữa không trung...

Hắn thấy nó bị mình làm cho giật mình thì nhanh chóng giương tay ra đỡ lấy nó. Hai người bây giờ mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Nó nhìn vào đôi mắt màu xám khói kia, nhìn tới nỗi dường như đã bị xoáy sâu vào trong đó, không có lối thoát. Đôi mắt ấy trước giờ luôn được bao phủ bởi sự vô tình giá lạnh, ấy vậy mà giờ đây nó bỗng trở nên có cảm xúc, chứa đựng một nỗi âu lo, hút hồn lạ thường.

Hắn nhìn nó, nhìn vào đôi mắt màu xanh lục, bỗng chốc cũng bị cuốn vào theo. Đôi mắt ấy trước giờ luôn chứa đựng sự hồn nhiên ngây thơ đến dị thường, bây giờ được thêm vào chút hoang mang, ngạc nhiên.

Hai người giữ nguyên tư thế, cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Cho đến khi nó thấy bầu không khí có hơi ngột ngạt khác thường, mới đứng thẳng lên, thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

-"Cậu...vào từ bao giờ... thế?"

Nó đứng giữ khoảng cách với hắn, đôi mắt vẫn ánh lên tia ngạc nhiên, giọng nói có phần lắp bắp.

-"Từ lúc cô đang nằm ngủ." - Hắn nhếch miệng lên cười, đáp lại nó.

-"Sao tôi không biết nhỉ..."-Nó cúi đầu, cười gượng mà nói tựa như chỉ để mình nó nghe.

-"Lúc nãy, tại sao trông cô có vẻ hoảng sợ như thế?" - Mi tâm hắn chau lại, nhìn nó hỏi, ánh mắt có một phần nào đó như đang tò mò.

-"Tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ..." - Nó đưa tay lên gãi nhẹ đầu, mi tâm cũng chau lại.

-"Mơ?"

-"Đúng vậy ! Một giấc mơ kỳ lạ..." - Nó đáp, thanh âm ngày càng nhỏ. Rồi lập tức giãn mi tâm ra, lấy hai tay vỗ vào nhau, nhìn hắn mỉm cười. -"Tôi có pha sữa cho cậu, nó ở ...." - Ánh mắt nó vừa hướng sang ly sữa, mi tâm lại tiếp tục chau lại, miệng ngừng nói.

Hắn nhìn theo ánh mắt của nó, hiểu chuyện, cười xuề một cái rồi nói :

-"Tôi đã uống rồi."

-"À." - Nó hiểu ra sự chuyện thì À lên một tiếng, môi lại nở một nụ cười.

-"Ra phòng khách đi. Tôi có thứ này cho cô !"

Hắn nói, rồi đứng lên đi ra bên ngoài phòng khách trước.

Nó đứng thất thần ở đó, mày trái dần nhếch lên, ánh mắt lại hiện hữu sự ngạc nhiên. Có thứ gì đó cho mình?

Nó đứng thế một lúc rồi nhanh chóng chạy vọt ra, tới cửa phòng bếp thì tiếp tục đi bộ.

Nó đi tới chỗ bộ salon, thấy hắn đang ngồi đó, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn nó như chờ đợi.

-"Ngồi đi." - Hắn lên tiếng, đồng thời hất cằm về chiếc ghế đối diện.

Nó như một con robot, gật đầu một cái xong cũng từ từ ngồi xuống ghế.

-"Cô lấy cái điện thoại này mà sử dụng."

Hắn ngồi thẳng lưng, vươn người tới đẩy chiếc túi đựng điện thoại sang cho nó. Xong lại khôi phục thế ngồi như cũ.

-"Cho tôi cái này á?"

Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn túi điện thoại xong lại nhìn hắn.

-"Ừ."

-"Tôi... không nhận nó được đâu..."

Nó ngồi nhếch sang bên phải một chút, giữ khoảng cách luôn với chiếc điện thoại, mắt cứ nhìn túi điện thoại, đầu thì cứ lắc lắc liên tục.

-"Không có nó, tôi liên lạc với cô thế nào?"

-"À... Cái đó... Tôi sẽ tự mua một chiếc !"

Nó trợn to mắt nhìn hắn, kiếm được một lý do rồi thì giọng nói đã có phần chắc chắn hơn, đầu thì gật gật.

-"Bao giờ? Mai? Kia? Tuần sau? Tháng sau? Năm sau?" - Mi tâm hắn chau lại nhìn nó, đầu hơi nghiêng.

-"Sẽ sớm thôi..."

-"Dù sao thì cô cũng bắt buộc phải nhận ! Mua rồi không trả lại được đâu ! Sim tôi đã lắp vào máy, cũng đã lưu số tôi trong đó, có việc gì cần, cứ gọi cho tôi !"

Hắn lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra lắc lắc, xong bỏ lại vào túi rồi đứng dậy, quay gót bước lên tầng trên.

Nó khó hiểu nhìn theo hắn. Hắn nghĩ sao mà mua cho mình nguyên cái điện thoại này cơ chứ?

Cho tới khi hắn khuất dạng, nó đành cầm cái túi rồi cũng đi lên phòng.

-------------------------------------------

Các độc giả có ai xem W-Two Worlds không? Ôi tôi đang phải chờ mòn cả cổ để xem full tập 4 đây này T.T phim hay dã man T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro