Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xách túi điện thoại theo đặt lên bàn học, ngồi xuống ghế. Lấy chiếc hộp đựng điện thoại bên trong túi ra, nó cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Nhìn ảnh in trên hộp này đã đẹp thế, không biết mở ra xem sẽ như thế nào nhỉ?

Nó ngắm nghía hộp một hồi rồi từ từ mở hộp ra. Thấy đồ bên trong, nó càng há to mồm hơn, mắt trợn tròn cả lên. Bên trong hộp có một khoang trống lớn được dùng để chứa điện thoại, cái khoang trống đó làm bằng một miếng giấy cứng màu trắng, bỏ lớp giấy cứng đó ra sẽ thấy ở bên dưới còn có thêm một miếng giấy cứng khác gồm hai khoang trống nhỏ, bên trong hai khoang trống là sạc pin và một chiếc earphone màu trắng.

Nó lấy điện thoại ra xoay từ từ, ngắm nghía mọi góc cạnh trên chiếc điện thoại. Xong cũng không tha cho sạc pin và earphone mà lại lôi chúng ra soi mói đủ kiểu. Mãi một lúc khá lâu sau khi nó ngắm đủ mới bắt đầu hành trình khám phá điện thoại.

Nó chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn, dùng hai bàn tay cầm vào hai bên chiếc điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, môi kéo ra tạo thành một nụ cười. Có điều,... nhìn mãi không mở (Về khoản này thì em nó thông minh một cách lạ lùng các bác ạ ^^).

Nó giữ tư thế một hồi mà điện thoại vẫn không có tí phản ứng gì, mặt nó liền nhăn lại, bực bội duỗi hai tay xuống bàn mà xoay xoay điện thoại đủ kiểu với một hi vọng là em nó sẽ mở màn hình (:v)

-"Này ! Mày có mở ra không thì bảo? Tao đập chết mày bây giờ !"

Cuối cùng, nó ức chế đưa điện thoại đến gần mặt mình, nhắm mắt mà hét lớn vào điện thoại (Tội nghiệp em điện thoại v~ T.T). Và rồi, đáp lại nó là một sự im lặng đáng nguyền rủa.

-"Tao đập thật đấy !"

Nó không hạ giọng, đứng lên, giả vờ đưa tay phải đang cầm điện thoại lên cao.

-"Mặt dày à?!"

Nó tức tối cằn nhằn rồi làm động tác như đang ném điện thoại, đưa tới ngang hông rồi lại ngừng lại.

Nó thở hắt ra một cái, mặt ủ rũ ngồi xuống ghế.

Love is feeling geudaereul cheoeum bon sungan
Love is feeling sigani meomchun deut geudaewa hamkke saranghago wonhaetjyo
Love is my pain sarangeul deohalsurok
Love is my pain
sesangi jiltuhae geudaeran sarameul apeuge haeyo...(Nhạc của chương là nhạc bài này a~)

Nó còn đang ngồi buồn nhìn ngắm điện thoại, thì bỗng điện thoại sáng lên, hiện lên một khung hình gồm tên, mấy ô tròn với những tính năng khác nhau cùng với nền nhạc nhẹ nhàng êm dịu tựa lông hồng. Có người nào đó đã gọi cho nó.

Nó giật mình một cái, nhìn vào điện thoại, nhìn vào dòng chữ ghi tắt khó hiểu "CC", mặt nó ngay lập tức nhăn nhó. Dưới nền nhạc lãng mạn êm dịu bằng tiếng Hàn, nó lại nhìn xuống mấy ô tròn với những tính năng khác bên dưới. Nó nhìn cho đến khi thấy hai ô tròn dưới cuối cùng, chúng lớn hơn những ô tròn khác. Cả hai ô đều có hình giống cái điện thoại, nhưng lại mang hai sắc màu khác nhau : xanh lá và đỏ kèm theo dòng chữ nhỏ màu trắng ghi bên dưới lần lượt là : Nghe máy và Tắt máy. Nó đưa ngón tay trỏ bên phải lên bấm vào ô màu xanh có ghi nghe máy, xong nhìn vào màn hình điện thoại như chờ đợi. Quái lạ một điều là, trong điện thoại lại xuất hiện một giọng nói trầm trầm nho nhỏ, nghe không rõ chút nào. Theo phản xạ tự nhiên, nó đưa điện thoại lên tai nghe cho rõ hơn. Khi vừa đưa lên tai, một giọng nói thâm trầm lại vang lên :

-"A lô."

Nó chau mày lại khó hiểu, đưa điện thoại ra trước mặt mà nhìn. Cái điện thoại nó vừa A Lô với mình hả?

Xong lại nghe thấy giọng nói đó vang lên nhỏ nhỏ, nó lại đưa lên tai nghe cho rõ.

-".... hả? Mở cửa phòng cô cho tôi."

Khi nó vừa đưa lên, giọng nói kia đã chực nói xong, may mà vẫn có thể nghe được câu sau...

Sau đó, cuộc gọi kết thúc, màn hình lại trở về với màn hình khoá, hình ảnh hiện lên là, một màu đen không hơn không kém. Nó nhíu mày nhìn màn hình, nhìn một lúc xong điện thoại lại tắt ngấm, khiến nó thất vọng não nề.

"Mở cửa phòng cô cho tôi ..."

Nó nhớ lại câu nói của ai đó lúc nãy, cũng bỏ điện thoại xuống bàn mà đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, một cơ ngực giấu sau chiếc áo phông đen lại hiện ra trước mắt nó. Ngước mặt lên, nó lại chạm phải ánh mắt của hắn.

-"Cô còn chậm hơn cả rùa nữa đấy."

Hắn buông một câu chế giễu, đẩy nhẹ nó sang một bên, bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hắn tiến tới ngồi ở cuối giường, ánh mắt hướng về phía chiếc bàn nơi có chiếc điện thoại hắn mới mua cho nó. Xong lại quay qua nó hỏi :

-"Tôi gọi mà sao mãi mới nghe?"

Nó còn đang đứng tần ngần chỗ cửa, nghe hắn hỏi thì mắt trợn tròn ngạc nhiên :

-"Đó là cuộc gọi đến à?"

-"Ừ?"

-"Tôi không biết..."

Nó cúi thấp đầu cười gượng, tay gãi gãi đầu tỏ ý không biết.

-"Với cả tôi thấy trên đó đề tên là 'CC' mà? Sao có thể nghĩ là cậu được chứ?"

-"Cô có biết CC là gì không?"

Hắn thở dài, tiến lại chỗ bàn cầm điện thoại rồi quay lại ngồi lên giường.

-"Tôi không biết."

-"Là cậu chủ."

-"À." - Nó gật đầu mấy cái nhè nhẹ.

-"Lại đây." - Ánh mắt hắn hướng về phía nó như chờ đợi.

-"Gì cơ?"-Nó chau mày lại, nhìn hắn hỏi.

-"Cô có bị điếc không? Lại đây."

Hắn nhíu mày lại nhìn nó khó hiểu pha chút bực bội, rõ là nghe thấy mà cố tình hỏi lại đây mà.

Nó nuốt nước bọt, từ từ tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi.

^:v:^:v:^

Lâm Nghiệt Tử nằm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà mà thở dài mệt mỏi. Chẳng có gì vui để chơi cả ! Chán muốn chết T.T

Anh nằm vậy một lúc, xong quyết định đứng dậy, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn.

Lâm Nghiệt Tử bước tới chỗ tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm.

Chỉ khoảng 5 phút sau, anh đã bước ra khỏi phòng tắm với một phong cách cực kì lịch thiệp và không kém phần trang trọng. Anh vận trên mình một áo sơ mi trắng tháo bỏ 2 cúc áo, để lộ một phần xương quai xanh với khoảng cơ săn chắc. Chiếc quần da màu đen bóng cùng với chiếc áo khoác da đồng màu khiến anh càng thêm phần bóng bảy sang trọng. Chưa kể tới mái tóc màu vàng được vuốt ngược ra sau, cố định bằng keo vuốt tóc khiến nét đẹp trên khuôn mặt anh càng hiển hiện rõ ràng. Xong, anh chọn cho mình một đôi giày da màu đen đi vào, lấy thêm đôi găng da đen nữa để hoàn chỉnh trang phục. Anh xuống nhà, xuống nơi để xe, chọn cho mình một chiếc mô tô đen rồi phóng vút đi khỏi "căn nhà" khổng lồ tráng lệ.

^:v:^:v:^

-"Cô đã biết chưa?"

Hắn ngồi trên giường, vừa chỉ nó cách sử dụng điện thoại vừa hỏi để chắc chắn rằng nó đã có thể thực hiện được những gì hắn vừa dạy cho nó.

-"R... Rồi..."

Nó nói lắp bắp, cố cười gượng. Umma ! Biết cái đầu anh í !! Dạy nhanh như cái máy thế ai mà hiểu được?!

-"Vậy cô làm thử đi."

Hắn nhìn điệu bộ của nó, hiểu ra chuyện rồi đưa điện thoại ra trước măth nó, môi cười thích thú.

-"Gì cơ? Tô...Tôi.. á?"

Nó không nhận lấy điện thoại mà nheo mắt lại nhìn hắn hỏi.

-"Trong phòng này chỉ có tôi với cô, chẳng nhẽ tôi lại đưa cho ma?"

Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, xong quay qua nhìn vào mắt nó mà trả lời.

Nó cười gượng, đưa tay ra từ từ nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của hắn.

Love is feeling geudaereul cheoeum bon sungan
Love is feeling sigani meomchun deut geudaewa hamkke saranghago wonhaetjyo
Love is my pain sarangeul deohalsurok
Love is my pain
sesangi jiltuhae geudaeran sarameul apeuge haeyo...

Đúng lúc này, tiếng nhạc êm dịu giống tiếng nhạc chuông gọi đến của nó vang lên đều đều.

Hắn rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, lúc này, nó hết sức ngạc nhiên. Đó là một cuộc gọi đến.

Hắn nhận điện thoại, đưa lên tai nghe.

-"Khách đến nhà mà chủ lại nghênh đón như thế sao?"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói nào đó của một nam thanh niên trẻ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro