Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nghiệt Tử dừng xe ngay trước cổng căn biệt thự nhà hắn, đúng lúc đó cánh cổng từ từ được mở ra.

Anh toan lái xe vào bên trong thì có 2 tên vệ sĩ bước ra chắn trước đầu xe của anh.

-"Bạn của Vương Bảo Long."

Anh tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ra treo vào một bên tay lái, nhìn hai tên vệ sĩ đó mà buông một câu. Ngay tức khắc, hai tên vệ sĩ đã đứng tránh sang hai bên, cúi đầu xuống nghênh đón anh.

-"Đúng là chủ nào tớ nấy."

Anh cười khẩy một cái xong cho xe vào bên trong.

Lâm Nghiệt Tử cho hai tay vào túi quần, bước tới chỗ cửa chính, anh mở cửa bước vào bên trong.

-"Vắng vẻ quá nhỉ?"

Anh đứng chỗ cửa, mắt đảo quanh căn phòng khách, rộng lớn, âm u, không một bóng người. Xong anh tiến tới ngồi trên salon, lấy điện thoại ra bấm số của ai đó.

Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không có ai trả lời. Anh biết, nên cũng lên tiếng luôn :

-"Khách đến nhà mà chủ lại nghênh đón như thế sao?"

Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, ngược lại, lập tức dập máy. Anh vốn quen với cách nghe điện thoại này, nên cũng bỏ điện thoại xuống, tắt nó đi rồi cất vào túi quần, ngồi khoanh tay trước ngực, đầu gối gác lên nhau, mắt nhìn về hướng cầu thang.

.......

Hắn tắt máy, bỏ lại vào túi quần, mắt nhìn về phía trước như đang nghĩ gì đó.

Nó thấy vẻ mặt của hắn, cơ mặt của nó không tự chủ mà nhăn lại, hơi nghiêng đầu hỏi hắn :

-"Ai gọi cậu vậy?"

Hắn như bị câu hỏi của nó làm cho thức tỉnh, quay sang nhìn nó đáp một câu không ăn nhập gì với câu hỏi :

-"Cô ở trên này, tôi xuống lấy nước."

-"Gì cơ? Lấy nước phải để tôi lấy chứ?"

Nó ngồi thẳng lưng, mặt nhăn tỏ vẻ không đồng ý mà nhìn hắn. Làm gì có kiểu cậu chủ lại đi phục vụ người hầu cơ chứ?

-"Cô là kiểu người hầu chỉ biết cãi lại chủ thôi hả?"

Mi tâm hắn chau lại nhìn nó nói, trong giọng nói phần nào chứa đựng sự bực bội, không hài lòng về nó. Nó thấy hắn nói vậy cùng vẻ mặt ấy thì đành từ bỏ công việc, hơi cúi mặt xuống đáp :

-"Vâng, cậu xuống lấy nước..."

-"Nhớ là cô phải ở trên này, cấm được xuống."

Hắn nhắc nhở (hay đe doạ?) nó xong thì đứng dậy tiến đến mở cửa đi xuống phòng khách.

-"Trước giờ cậu đâu có chơi cái trò giờ cao su như này?"

Lâm Nghiệt Tử thấy hắn đi xuống thì ngồi thẳng lưng, hai chân để song song nhau còn hai tay thì giang rộng sang hai bên mà đặt trên thành ghế, miệng nở nụ cười cùng câu nói chế giễu.

Vương Bảo Long nghe thấy nhưng cũng chỉ xem như gió thoảng qua tai, cứ thế từng bước chậm rãi tiến đến chiếc ghế đối diện Lâm Nghiệt Tử. Hắn ngồi xuống, đôi mắt màu xám khói không ngừng toả khí lạnh nhìn về phía Lâm Nghiệt Tử, dường như câu nói lúc nãy không phải gió thoảng qua tai, mà do não hắn chưa phân tích hết câu nói, nên bây giờ mới lên tiếng đáp :

-"Trước thôi, giờ khác."

-"Ohhh, ra là thế." - Lâm Nghiệt Tử hơi hé miệng ra kéo dài từ Oh, ra vẻ kiểu tôi-hiểu-rồi, đầu gật nhẹ vài cái theo nhịp dãn đều khoảng 2s một nhịp. (Lại chơi kiểu Ấn Độ 😂 slow motion 😂)

-"Dạo này cậu thế nào?"

Lâm Nghiệt Tử thu hai tay khoanh lại nơi bờ ngực, mi tâm hơi chau lại, miệng bắt đầu thăm dò, vấn đề đầu tiên là sức khoẻ :v

-"Như cậu thấy. Tôi vẫn chưa chết." - Hắn nhún vai lại đáp, mắt hơi quét qua người mình rồi lại nhìn anh.

-"Ờ vẫn chưa chết... Việc học thế nào?" - Lâm Nghiệt Tử nhận câu trả lời xong lại đổi sang một chủ đề mới mà hỏi hắn.

-"Chán hơn cả việc nằm trên giường ngắm trần nhà."

Hắn đáp, mắt ánh lên chút gì đó thực sự nhàm chán, ghét bỏ. Hắn giỏi rồi mà, học làm gì cho mệt? Vâng, để nó được đi học trong một điều kiện tốt nhất, hắn buộc phải bước vào một thế giới mà hắn chỉ xem nó như một thứ đồ chơi rẻ tiền nhàm chán, hoàn toàn vô dụng.

-"Thế đi làm gì?"

Lâm Nghiệt Tử hơi nhíu mày lại, trong giọng nói chứa đựng phần nào sự tò mò cùng không hài lòng với hắn. Vốn dĩ là một nhân tài, có thể làm biết bao nhiêu việc lớn việc nhỏ, việc nào cũng đảm bảo xác suất thành công là 100%, thấp nhất là khoảng 99,99%. Mà những việc đó, chỉ xem như là việc ngoài lề, việc chính là ăn chơi trác tán. Cuộc sống còn đang sung túc sa hoa như thế, còn bao nhiêu thú vui ở những tầm cao mới đang chờ đợi, mà bây giờ, hắn lại vô tâm gạt cuộc sống ấy sang một bên, dẫn lối cho một cuộc sống đầy nhàm chán với những con số toán học đến nhức đầu, với những trang sách chi chít chữ của văn học, với những thứ tiếng hắn vốn có thể sử dụng rành rọt như tiếng mẹ đẻ, với những loại chất khác nhau cùng những công thức hoá học lằng nhằng, và, với rất nhiều những cái khác. Từ bỏ cuộc sống vui chơi, tiếp nhận một nơi thanh bình có giáo dục, với hắn, có phải là quá lãng phí không?

-"Lâm Nghiệt Tử tôi biết là người không lo chuyện bao đồng. Vào vấn đề chính đi."

Hắn cảm thấy có chút gì đó bực bội rấy lên trong lòng, tự nhiên Lâm Nghiệt Tử đến nhà hắn, lại còn tra hỏi toàn những câu nhảm nhí, lặt vặt, thật không đúng với tính cách của anh. Bởi, Lâm Nghiệt Tử vốn là một con người thẳng thắn, luôn nhắm thẳng vào vấn đề trọng điểm, không hề Vòng vo Tam Quốc, tuy vậy anh vẫn luôn tạo ra cho đối phương một giác cảm thoải mái, không gò bó bằng nụ cười thanh thoát luôn thường trực trên môi cùng đôi mắt đen sâu hun hút biết cười.

-"Con người ai chẳng có hai mặt."

Lâm Nghiệt Tử bật cười đáp lại. Đúng vậy, con người ai mà chẳng có hai mặt khác nhau? Nhưng cần xem hai mặt đó nằm trên phương diện nào? Có người bề ngoài luôn tỏ ra mình là một con người tốt bụng, nhưng thực chất, tâm địa lại vô cùng xấu xa. Có người dùng đồ trang điểm một cách khôn khéo tỉ mỉ, chỉ đánh nhẹ lên mặt để che những khuyết điểm không đáng có, cùng với, làm cho khuôn mặt trở nên tươi sáng hơn mà không ai phát hiện ra người đó make up, không ai phát hiện ra phía sau lớp son phấn là một khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống đến cỡ nào. Có người lại luôn tỏ ra mình là một người trí thức, luôn cho mọi người thấy mình là một mọt sách ham học hỏi, nhưng mấy ai biết, họ luôn chọn góc tường ngồi để chẳng mấy ai để ý trong lòng cuốn sách nào đó lại chính là chiếc điện thoại đang hoạt động, và điều hiển nhiên, sách không được lật, nhưng nào ai quan tâm điều đó?

-"Vào vấn đề chính."

Hắn không quan tâm đến câu nói kia của Lâm Nghiệt Tử, mà lên giọng nhắc lại câu nói của mình, giọng nói gấp rút, có phần thiếu kiên nhẫn. Ừ thì nhà cao cửa rộng đi lâu đấy, nhưng ngồi nói chuyện lâu quá lại hoá thành thằng thiểu năng loay hoay mãi mới tìm được tủ lạnh mà lấy nước mất.

-"Xem nào..." - Lâm Nghiệt Tử nói, đồng thời đưa tay trái ra trước mặt, bẻ góc nơi khuỷu tay tạo thành đường vuông góc, vén tay áo lên nhìn vào chiếc đồng hồ Casio MTP-1383L-7AVDF đậm chất lịch lãm cổ điển xong bỏ tay áo xuống, hai tay lại khoanh lại nơi trước ngực nhìn hắn nói tiếp. -"10h44 phút, ra mắt cô người hầu mới chứ?"

Nghe Lâm Nghiệt Tử nhắc tới nó, hắn bỗng chốc sững người. Tên điên này rốt cuộc ăn nhầm loại bả nào hay độc dược gì mà tự nhiên lại đi quan tân tới việc xem mắt người hầu của hắn? Rất nhanh chóng và bí mật, hắn mang sự bất ngờ giấu kín vào một ngóc ngách bí ẩn nào đó ở nơi mê cung nhiều ngã rẽ trong lòng hắn, lấy ra từ trong đó một túi khí trong suốt rất lớn chứa đựng sự trầm mặc lạnh lùng vốn có của hắn mà đáp lại Lâm Nghiệt Tử :

-"Cậu có vẻ tò mò về cô ta?"

-"Đúng vậy. Aishh, từ trước đên nay đây là người đầu tiên trụ được ở cái phận hầu riêng của cậu mà? Không tò mò thì tôi thật đúng là kẻ điên."

Lâm Nghiệt Tử khẳng định, đồng thời đưa ra lí lẽ hợp lý nhất để thuyết phục Vương Bảo Long cho nó xuất đầu lộ diện. Hắn vốn là người đã phô ra thì phô cho hết, còn đã giấu kín, thì tuyệt đối một sơ hở nhỏ cũng không thể để lọt vào tầm mắt của đối phương. Trong trường hợp này, nó là mục tiêu cần được giấu kín, hắn cũng không biết vì sao lại vậy, chỉ lo lắng, nếu để càng nhiều người biết cô thì cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống của tôi.

Hai người còn đang nhìn nhau, một người nhìn đối phương với ánh mắt màu xám khói không cảm xúc, một người nhìn bằng đôi mắt đen hút hồn cộng với nụ cười không ngừng hiện, thì từ cầu thang dần vang lên tiếng bước chân ngày một lớn, chứng tỏ có ai đó đang đi xuống nhà. Hắn cùng anh không hẹn mà cùng rời ánh mắt đến phía phát ra tiếng bước chân, thì thấy dáng hình nhỏ nhắn của một cô gái, chính là nó. Nó bước xuống từng bậc cầu thang, tay phải trượt theo lan can cầu thang mỗi khi nó đi xuống, mắt do nhìn về những bậc cầu thang phía dưới mà không biết rằng, có hai chàng trai đang nhìn mình với những ánh mắt khác nhau : phức tạp, thích thú.

---------------------------------------------

Tự thấy mình bá đạo 😂 viết mấy chương rồi vẫn chưa hết buổi sáng 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro