Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn đóng cánh cửa lại, ánh mắt nó vừa hay dứt khỏi cánh cửa, đưa ánh mắt sang cho chiếc điện thoại rồi bỗng thở dài một tiếng. Nó nhìn chiếc điện thoại một hồi, môi bất giác kéo lên tạo thành một nụ cười. Có thể nói, ngoài bố mẹ ra, thì đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho nó, hơn nữa, lại chính là một chiếc điện thoại có giá trị như vậy.

Xong, nó nhớ lại những sự việc vừa xảy ra ở đây, một cách chậm rãi, như muốn cuốn vào theo đó, như muốn đứng bên cạnh Hoàng Nhật Vy còn lúng ta lúng túng không biết nên làm gì khi nãy, trở thành một nếp nhăn trên não về vấn đề sử dụng điện thoại mà chui tọt vào trong não Hoàng Nhật Vy đó. Nếu được như vậy thì tốt rồi, có thể thay đổi ý nghĩ của Vương Bảo Long về nó, có thể cho hắn thấy, nó cũng chính là một tài năng thiên bẩm, có thể học cách sử dụng điện thoại rất nhanh và chính xác. Nhưng, làm sao để biến điều đó thành hiện thực?

Nghĩ vậy, nó bật cười thành tiếng, tự cất một câu chế giễu bản thân :"Mày thật quá ảo tưởng rồi đấy Hoàng Nhật Vy."

Chợt, nó lại nhớ đến đoạn tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, nụ cười liền dập tắt, ngay cả hơi nhếch môi lên cũng không có. Một điều kì lạ là, tại sao anh ta lại để nhạc chuông giống của mình vậy?

-"Aishhh... Hoàng Nhật Vy, mày cấm được suy diễn lung tung ! Cấm ! Cấm ! Cấm ! Aishhh..."

Nó nhắm mặt lại, ôm đầu lắc lắc mà tự nhắc nhở bản thân. Con người nó là vậy, luôn lục lọi mọi đủ mọi lí luận để có thể tự giải đáp một vấn đề. Cũng giống như việc giải một bài toán vậy, dù có khó cỡ nào, nó cũng quyết tìm ra bằng được ... sơ hở(?) để tiến tới một bài giải hợp lý, nhanh gọn nhất. Nhưng, bài toán này liệu nó có giải được không?

Nó nằm ngửa xuống giường, hai tay cầm điện thoại đưa lên cao, đối diện với khuôn mặt. Được một lúc, nó nằm nghiêng người sang một bên, mở điện thoại ra. Chiếc điện thoại này hắn có cài mật khẩu, và mật khẩu hắn cũng đã nói với nó nên nó có thể mở điện thoại mà sử dụng một cách dễ dàng.

Nó nhìn những ứng dụng hiện lên trên màn hình điện thoại. Nhìn hết một trang, rất chậm rãi, kĩ càng, nhưng không biết nên vào ứng dụng nào, lại đành chuyển qua trang khác. Cứ thế, nó nhìn hết các ứng dụng mà vẫn chẳng biết nên vào ứng dụng nào. Nó nhắm mắt, thở hắt ra tỏ vẻ thật-khó-chọn. Lập tức, nó mở to mắt ra, lại đưa điện thoại lên vào ứng dụng : Camera.

Nó ngồi dậy, mở camera trước, đồng thời đưa điện thoại ra xa một chút. Hiện lên trên màn hình điện thoại là khuôn mặt nhỏ nhắn của một cô gái, đôi mắt màu xanh lục cùng khuôn miệng nhỏ đang hiện rõ vẻ bất ngờ.

-"Mình mà cũng đẹp vậy sao?"

Nó tự hỏi bản thân, tay cầm điện thoại cứ xoay xoay khiến cho hình ảnh của nó cùng những vật đằng sau cũng di chuyển theo.

Xong, nó đi tới mở cửa ban công, đứng trên ban công cầm điện thoại mở camera sau, chụp mấy tấm ở khuôn viên, và mỗi tấm đều cố chụp thật đẹp mắt.

-"Nếu bố mẹ thấy cảnh này chắc phải ngạc nhiên lắm đây !"

Nó xoay người lại, đứng dựa lưng vào lan can, hai tay cầm điện thoại mở lại chỗ ảnh vừa chụp được, môi nở nụ cười khoái chí, kiểu tôi-cảm -thấy-thật-tự-hào-về-tôi.

-"Mà sao anh ta lâu thế nhỉ? Đi nửa ngày chưa lấy được tí nước nào."

Nó tắt điện thoại, hai tay thả lỏng, buông thõng xuống, mặt ủ rũ thấy rõ, ánh mắt thì nhìn về hướng cửa ban công.

Xong, nó đi vào bên trong, đóng cửa lại, bỏ điện thoại lại hộp thật cẩn thận rồi đi xuống lầu dưới.

Nó bước từng bước xuống cầu thang, từ lầu 3 tới lầu 1, tay phải nó không ngừng bám trên lan can cầu thang, mắt nhìn chằm chằm từng bậc cầu thang phía trước như một đứa trẻ nếu không cản thận có thể ngã bất cứ lúc nào.

Nó cứ đi như vậy, đi gần hết những bậc cầu thang cuối cùng rồi mà mắt vẫn không ngước lên. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó không biết rằng có hai chàng trai đang ngồi nơi ghế salon mà nhìn nó, ánh mắt hai người hiện rõ hai nét cảm xúc khác nhau : phức tạp và thích thú.

Cho tới khi cả hai chân nó đều chạm xuống sàn nhà, nó mới ngẩng đầu lên, môi kéo lên tạo một nụ cười. Đúng thời điểm này, nó thấy trước mắt là hai chàng trai trẻ đẹp đang nhìn nó.

-"Chào cô !" - Lâm Nghiệt Tử nở nụ cười, tay phải đưa lên trán làm động tác như đang chào cờ nhưng chỉ được khoảng một giây liền "chém" về phía trước tỏ cách chào hỏi riêng biệt mà cá tính, xong anh đan hai tay vào nhau đặt ở chân, quay qua hỏi Vương Bảo Long. -"Khách loại nào đây?"

Nói nó là khách cũng đúng. Bộ đồ lúc sáng nó mặc đi vẫn chưa thay ra mà.

Nghe Lâm Nghiệt Tử hỏi vậy, hắn phút chốc bối rối, quay sang nhìn nó một lượt. Nó thì đang nhăn mặt khó hiểu. Loại? Loại gì cơ? Con người mà cũng bị phân chia như hàng hoá vật chất á? Xong hắn lại quay qua Nghiệt Tử mà trả lời :

-"Cậu nghĩ cô ta có thể thuộc loại nào?"

Lâm Nghiệt Tử chau mày lại, miệng ép hai bờ môi vào nhau kéo dài "Ừm", lại quay qua nó quét một lượt. Nó thấy Nghiệt Tử tự nhiên nhìn mình như thế thì có chút sợ hãi, cả người run nhẹ lên, chân lùi về sau một bước nhỏ.

-"Chắc chắn không phải đối tác. Có tí nhan sắc nhưng không đủ đáp ứng cho cậu. Bước từ lầu trên xuống bình thản như vậy thì không thể là 'phạm nhân'. Trước đây chưa từng thấy cô ta, vậy đương nhiên cũng không phải bạn bè. Ăn mặc như vậy, cũng không thể là người hầu..." - Ánh mắt Lâm Nghiệt Tử vẫn dán lên người nó, miệng bắt đầu phân tích và sử dụng phương án loại trừ để đưa ra đáp án chính xác. Nhưng, nói đến đó, anh chợt khựng lại rồi thay đổi cơ mặt, quay qua Vương Bảo Long phàn nàn. -"Cô người hầu đó rốt cuộc cậu giấu đâu cơ chứ? Tôi là tôi tò mò đến mức muốn chết luôn rồi đây !"

Tưởng rằng lấy tính mạng ra đe doạ là sẽ được, ai dè hắn còn lên tiếng :

-"Cần tôi giúp không?"

Câu hỏi quá đỗi sơ lược khiến Lâm Nghiệt Tử không hiểu được vấn đề. Anh chau mày lại hỏi :

-"Gì cơ?"

Nó đứng nơi chân cầu thang, sau khi không còn bị nhìn chằm chằm nữa thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đứng đó hóng hớt câu chuyện. Không bảo nó đi, dại gì mà không ở lại? Thu thập thêm ít thông tin chẳng phải hay hơn sao?

-"Giúp cậu chết."

Hắn nói, ngữ điệu hết sức bỉnh thản. Nhưng sự bình thản ấy lại là mối đe doạ cho Lâm Nghiệt Tử và là sự lo sợ cùng tò mò của người con gái nơi chân cầu thang.

Lâm Nghiệt Tử nghe vậy thì nuốt nước bọt khan, hắn có gì mà không dám làm? Nhưng nó thì chưa biết, nên vẫn chỉ đứng đó tiếp tục công cuộc hóng hớt.

-"Không cần đâu." - Lâm Nghiệt Tử cười khổ đáp lại. -"Nhưng cậu vẫn phải ra mắt cô hầu đấy chứ."

-"Cậu định cưới cô ta à mà tôi phải ra mắt cô ta cho cậu?"

-"Thôi nào. Tôi chưa tu luyện đủ 10 kiếp mà có cái diễm phúc ấy."

Lâm Nghiệt Tử nói, xong anh cười phá lên. Nó ở bên này cũng bụm miệng cười, làm gì có chuyện công tử hào hoa lại bảo mình không có diễm phúc cưới một con hầu ?! Hai người là thế, nhưng hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh mà ai cũng nhớ như in trong đầu rồi.

Vương Bảo Long đứng lên, đi về chỗ cầu thang, tới gần chỗ nó thì lướt thật chậm qua để kịp bỏ lại một câu như thì thầm :"Lên phòng, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Cơ mặt nó trong phút chốc như một khay nước đã được đóng đá, huhu, tôi đã phạm phải sai lầm gì rồi sao?

Lâm Nghiệt Tử bây giờ dường như đã được đổi ca với nó, trở thành người hóng hớt chuyện. Nhưng có điều, anh không phải người có khả năng nghe được câu nói ở một khoảng cách khá xa trong tình trạng câu nói đó được áp dụng chính sách nói thầm như vậy. Cho đến khi Vương Bảo Long sắp khuất dạng khỏi cầu thang, anh mới lên tiếng, volume cứ theo từng đợt tăng dần :"Này. Này.. Này... Này !!!". Nhưng mà, hắn vẫn cứ thế lạnh lùng bước đi, không cần biết anh hét thế có sớm bị viêm họng không :vvvv

---------------------------------------------

Mị đang trong thời gian học hè, nhưng bài tập vẫn có kha khá T.T lịch học cũng gần kín nên ít có thời gian lên wattpad. Vả lại, sắp học chính rồi T.T lịch học chắc chắn sẽ kín luôn T.T thời gian lên wattpad lại càng ít. Mà, lại phải lo cho Sử nữa -.- mị bên tuyển Sử này -.- bù đầu luôn -.- tôi khổ quá mà 😭

=>> Thế nên là, nếu au ra chap muộn thì các readers thông cảm cho nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro