Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu ơi ! Tình hình là ở chương 28 tớ có bổ sung thêm 1 câu nói của Bảo Long nhé :)) ngay sau câu "Vâng, cậu xuống lấy nước" của Vy í.

---------------------------------------------

Lâm Nghiệt Tử cứ hét thật lớn, cho đến khi hắn khuất bóng mới thôi. Anh chau mày khó chịu, cho tới khi ánh mắt di chuyển tới chỗ nó thì mới giãn mày ra, trên môi lại hiển hiện một nụ cười.

-"Cô là ai vậy?"

Anh nhìn nó hỏi. Hoàng Nhật Vy khi nao còn là một vũng nước lớn bị đóng băng, nay khi nghe thấy câu hỏi kia thì như có một ngọn lửa tới làm tan chảy tảng băng ấy. Nó cười gượng, chân tay lúng túng đáp lại anh một câu rồi bỏ lên lầu :"Anh ở lại chơi vui vẻ."

Nghe nó nói thế cùng cái hành động kia, nụ cười tươi rói trên môi Lâm Nghiệt Tử lập tức được thay bằng một cái nhếch môi, ánh mắt như không tìm được điểm xác định mà cứ chạy lung tung.

-"Vui cái con khỉ. Ngồi tự kỉ mà vui?"

Anh nói với chính bản thân mình. Xong, anh đứng lên sải từng bước chân mạnh mẽ và thật dài tới cửa chính, mở cửa lấy xe ra về.

.......

Hắn ở trên phòng nó, đứng ngoài ban công khoanh hai tay lên trước ngực mà nhìn về khung cảnh phía trước.

Nó đứng ngoài cửa bối rối, đi đi lại lại mãi mới chậm rãi mở cửa ra, thật nhẹ. Bước vào bên trong, đóng cửa lại. Nó nhìn khắp phòng, không thấy hắn, nhưng cửa ban công lại mở. Nó nuốt nước bọt xong đi tới chỗ ban công.

Đứng trước cửa ban công, nó thấy một tấm lưng lớn ở ngay trước mắt. Hắn đứng đó dường như bất động, chỉ đơn giản là đứng khoanh tay lại mà thưởng thức(?) khung cảnh phía trước, cho cơn gió lùa qua cuốn theo vài lọn tóc bay trước mặt hắn.

Nó bước từng bước thật nhỏ mà chậm rãi tiến đến chỗ hắn, hai tay đan lại vào nhau đặt ở phía trước cứ động đậy mãi. Cho tới khi, nó đứng bên cạnh hắn, áp lực trong nó càng tăng cao. Hắn dù biết nó đang đứng ngay kế bên mình, nhưng vẫn không hề nói gì, cứ như bị bất động thật í.

Hôm nay trời không có mưa, nhưng nhiệt độ lại rất thấp, khiến không khí nơi đây trở nên giá lạnh cực kì. Ấy thế mà ngọn gió vẫn vô tình ghé thăm khiến nhiệt độ như càng giảm dần, cái lạnh cũng tăng lên. Chỉ có điều, bây giờ không phải thời điểm để thời tiết lên ngôi, mà là thời gian để lo lắng vươn lên ngự trị. Cái không khí giá lạnh ấy đâu thể đem ra đặt lên bàn cân cùng với sự hồi hộp, lo lắng trong lòng nó chứ?

"Chúa Giesu, thánh Ala, Phật Tổ Như Lai, ai cũng được, có thể tới làm tan cái không khí này đi được không? Ngột ngạt quá !" - Nó nhăn mặt lại nhìn về phía trước mà thầm cầu nguyện.

-"Tôi nói với cô thế nào?"

Lời thỉnh cầu của nó dường như đã được vị thần nào đó nghe được và phê duyệt, khiến cho miệng hắn cuối cùng cũng chịu mở ra, phá tan cái không khí bức người ấy, mặc dù trời đang lạnh không tả siết :v Nhưng mà hắn tại sao lại bắt đầu bằng câu hỏi đó? Nó chau mày lại nhìn hắn hỏi :"Nói gì cơ?"

-"Chờ tôi đi thay đồ." - Hắn nói, đồng thời xoay người lại toan bước đi.

-"Cậu định đi đâu thế?" - Thấy hắn chẳng đề cập gì đến việc nó có phạm lỗi gì hay không, cơ thể nó dần thả lỏng. Ngay khi hắn xoay người bước được một bước, nó cũng đã kịp thời xoay người lại nhìn hắn mà hỏi một câu.

-"Tôi nghĩ cô nên đi khám." - Hắn đứng ở đó, không hề xoay người lại nhìn nó mà đáp.

-"Tôi có bị làm sao đâu? Tại sao lại phải đi khám?" - Nó nhíu mày khó hiểu. Nó vẫn bình thường mà, đâu có bệnh tật gì đâu mà tự nhiên lại muốn nó đi khám?

-"Trí nhớ của cô quá tồi !" - Hắn đáp thẳng vào trọng tâm khiến nó càng nhíu chặt mày hơn. Nghĩ cũng đúng thôi mà. Nói trước quên sau. Nó thuộc dạng người như thế. Nhưng hình như chính nó lại không biết điều đó...

-"Hả?" - Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ còn thốt lên được lời này.

-"Cô nhớ trước khi xuống phòng khách tôi đã nói gì không?" - Hắn xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, mặt hơi nghiêng cùng mi tâm đang nhíu nhẹ nhìn nó hỏi.

Nó hơi ngẩng đầu, mắt nhìn lên trên cùng với đưa ngón tay trỏ bên phải lên gõ gõ vào cằm, kiểu tôi-đang-suy-nghĩ.

-"À ! Cậu bảo cậu đi lấy nước !"

Nó sau khi nghĩ xong thì đứng thẳng người, tay phải cùng ngón trỏ đưa sang bên phải, bẻ vuông góc đoạn khuỷu tay chỉ lên trên. Khuôn mặt nó thì tươi tươi tắn tắn nhìn hắn.

-"Cô như vậy không khám, sớm muộn tôi cũng bị vạ lây." - Hắn nói, rồi lạnh nhạt quay lưng bước tiếp.

Nó nhăn mặt gãi đầu, cố nghĩ lại. Chợt, nó nhớ ra cái này...

-"À à... hình... như là..."

Nó cúi đầu xuống ấp úng. Hắn đang đi nghe thấy nó ấp úng như vậy thì khựng lại, quay người bước về phía nó.

-"Nhớ rồi sao?"

Hắn đứng trước mặt nó, hai tay cho vào túi quần, còn cái đầu thì cúi thấp xuống để cố thấy được biểu cảm trên gương mặt của nó. Dù không phải nâng cằm nó, nhưng với tình trạng hiện tại, cảnh tượng này cũng có cái gì đó gọi là ám muội.

Hai gương mặt tưởng chừng như sát nhau, hơi thở của hắn phả vào má nó khiến nhiệt độ trên hai má nó chênh lệch thấy rõ : một bên mang hơi lạnh đến thấu sương của cái nhiệt độ không khí thấp chưa đến 10°, một bên được hơi thở ấm áp của hắn sưởi ấm. Và rồi, bất chấp cái lạnh cùng với sự kiểm soát của dây thần kinh, hai má nó đã ửng đỏ lên mà nó không hề hay biết. Hắn thấy được "cặp cà chua" trên má nó, nhưng chỉ nhoẻn miệng cười rồi đứng thẳng, nâng cằm nó lên để hai người đối mặt với nhau.

-"Cậu... Hình như... là... bảo... ờ... tôi... không được xuống dưới nhà..."

Nó bị nâng cằm lên, nhưng ánh mắt không dám nhìn vào hắn, miệng bắt đầu ấm úng một câu cùng làn khói lạnh.

-"Vậy rồi cô vẫn xuống?"

Hắn nhìn nó, nở một nụ cười của ... ác quỷ(?) mà hỏi lại một câu khiến nó bối rối.

-"Tôi...xin lỗi..."

Nó vẫn không chịu đưa ánh mắt cho hắn, gương mặt trông có vẻ như đang xin lỗi thật sự.

-"Phạm lỗi thì phải bị phạt."

Hắn buông cằm nó ra, tiến đến chống hai tay lên lan can, ánh mắt lại hướng về một nơi xa xăm phía trước.

Nó đứng đờ người, mặt nhăn lên. Lỗi bé tí cũng bị phạt?

Nó như đã quên thân phận hiện tại của mình, cứ vậy phẫn nộ quay sang phía hắn, khó chịu lên giọng :"Tại trí nhớ của tôi chứ có phải tại tôi đâu mà...."

Nó còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã quay sang cúi mặt xuống đối diện với nó khiến nó vì giật mình mà ngã ngửa về sau. Nhưng đâu phải muốn ngã là ngã được? Hắn nhanh tay luồn ra phía sau lưng nó mà đỡ, người hắn cũng vì thế mà nghiêng về phía trước. Nó còn đang hoang mang, được hắn đỡ thì như vớ được phao cứu hộ, theo phản xạ tự nhiên mà túm lấy áo hắn. Nhưng hậu quả là, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau có khoảng 15cm...

Nó nhận ra sự bất thường, đứng thẳng chân rồi đẩy hắn ra. Hắn biết ý cũng đứng thẳng, khôi phục thế đứng ban nãy, ựm hừm vài tiếng rồi thôi.

-"Cậu nói đúng. Phạm lỗi phải bị phạt. Hình phạt của tôi là gì?"

Nó đứng khoanh hai tay để trên lan can, ánh mắt cũng rối loạn nhảy lung tung trước khung cảnh thiên nhiên được bao trùm trong khoảng không giá lạnh.

_______Seoul, Hàn Quốc_______

Vương Bảo Ngọc đi quanh khu chợ thơm phức mùi đồ ăn trên mảnh đất của Đại Hàn Dân Quốc, phía sau là vài tên vệ sĩ luôn theo sát cô để đảm bảo an toàn.

Chả là trước đây lúc bỏ nhà đi thì điểm đến của cô là nước Mỹ, nhưng ở được khoảng 1,2 năm thấy chán thì quyết định qua nước khác chơi. Nào là Anh Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và bây giờ là Hàn Quốc. Do cô tiếp thu rất nhanh nên vấn đề ngôn ngữ không phải là vấn đề lớn, học theo nếp sống của những nước cô đặt chân tới lại càng không. Vả lại, mấy tên vệ sĩ cứ luôn kè kè bên cô, khiến cô có thể thoải mái lộng hành nơi đất khách quê người.

Vương Bảo Ngọc dừng lại tại một quán bán topokki, dùng một câu bằng tiếng Hàn nói với người chủ quán ngỏ ý muốn mua một suất topokki mang về.

-"Mày không định về nhà thật à?"

Vương Bảo Ngọc đang đứng đợi, thì tiếng nói của một cô gái nào đó vang lên ở gần chỗ cô. Cô vì tò mò mà quay về chỗ tiếng nói. Có hai cô gái đang cùng nhau đi trên đường, chắc họ là bạn. Cô gái kia đáp lại :

-"Tao không muốn."

-"Đã mấy năm rồi, mày không nghĩ gia đình mày sẽ lo lắng lắm sao?"

Cô bạn kia nghe vậy thì cười khỉnh một cái đáp lại :"Mấy người đó quan tâm tao đến vậy sao?"

-"Dù sao cũng là người thân, không lo sao được? Theo tao thì mày nên về nhà đi, không có lại mang tiếng là đứa con bất hiếu..."

Đến lúc kết thúc câu nói, hai cô gái cũng đã khuất bóng ở ngã rẽ gần đó.

Vương Bảo Ngọc như cũng bị đả động phần nào. Là người thân, vẫn lo lắng sao? Vậy tại sao ngày đó ông bố vô tâm của cô không giữ lại mạng sống cho người mẹ thân thương của cô? Tại sao lại để bà ra đi như vậy, để giờ đây cô vẫn luôn phải sống với nỗi uất hận, chán ghét chính bản thân mình? Để giờ đây, cô muốn tới bên mẹ cũng không thể? Tại sao? Vì cuộc sống này là do mẹ ban tặng cho cô...

Vương Bảo Ngọc đang mải đắm trong suy nghĩ, thì chủ quán đã cầm một túi đựng hộp chứa topokki ra, gọi cô, nhưng cô dường như không nghe thấy. Thấy vậy, một tên vệ sĩ đành lên nhận thay cô và thanh toán tiền với chủ quán. Xong mới giúp cô thoát khỏi cái dòng suy nghĩ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro