Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm rung động trước một tên nam nhân nào trừ hắn sao? Quả thật, đây là một hình phạt rất kì lạ. Tại sao hắn không trừ lương nó, hay không phạt nó làm việc gì đó cho hắn, hay bỏ đói nó, cấm không được ăn cơm mà lại là một hình phạt kì lạ như vậy chứ? Mà ngẫm lại, đây cũng không hẳn là một hình phạt. Bởi so với một hình phạt, thì nó hoàn toàn giống với răn đe hơn. Chỉ là, lời răn đe này được dán mác : " Hình phạt ".

Nó mặt ủ rũ, lại mở điện thoại vào Facebook. Có thông báo mới. Nó mở thông báo, nào là :" iCá - Bắn cá Online : Sarah Trần vừa gửi cho bạn một yêu cầu", "Anh hùng bàn phím vừa chọc bạn", "Cãi cùn và 5 người khác thích bài viết của bạn" và còn, "VBL bình luận về bài viết của bạn". Nó nhìn vào cái thông báo "VBL bình luận về bài viết của bạn" ở dưới cuối cùng, mặt lại nhăn lại. VBL mà ai thế? Comment gì không biết, chứ thời gian comment cách thời gian post bài hẳn 1 phút kìa ?! Và cũng vì tò mò, nó bấm vào thông báo đó. Nhanh chóng, điện thoại hiện lên bài viết của nó vừa post cùng với một comment phía dưới do một người có nick VBL.

"Hình phạt kì lạ sao? Hay cô thấy nó không đủ dành cho cô?"

Đọc comment xong, mi tâm nó càng chau lại dữ dội. Thằng bệnh hoạn nào comment khó hiểu vậy?

Sự tò mò trong nó càng bị đả động, nên nó liền vào trang cá nhân của cái "thằng bệnh hoạn" VBL đó. Nhưng, đó hoàn toàn là một hành động... dư thừa. Avatar thì không có, ảnh bìa càng không. Vào xem thông tin thì hoàn toàn trống, chẳng có một chút thông tin gì cả. Trên trang cá nhân cũng không hề có bài viết nào. Cái "thằng bệnh hoạn" VBL này rốt cuộc là thằng nào vậy?

Nó cũng không phải một người thích làm quen với người mình vốn không quen biết, trừ phi có lý do chính đáng, nên... thôi thì kệ cái "thằng bệnh hoạn" đó vậy, làm lơ là lựa chọn hoàn hảo nhất, ngay lúc này. Và thế là, nó hoàn toàn bơ. Vừa thoát khỏi thông báo, nó lại nghĩ ra một tin nữa muốn chia sẻ, nên lại nhập mục viết bài.

"Như mọi năm thì đêm nay tôi sẽ rất hạnh phúc khi cùng gia đình đón Noel. Nhưng Noel năm nay thật buồn 😔.
Vì nơi tôi đang ở, vẫn u buồn, vắng lặng như mọi ngày 😔
Tôi muốn có một Noel thật đẹp với cây thông được trang trí nguyên một chùm đèn lấp lánh nhiều màu, những dây trang trí cây thông thật đẹp. Và tôi sẽ được ngồi bên lò sưởi bằng gỗ, với khói lửa bay lên bầu trời đêm thông qua ống thông khói như trong phim ấy. Thật càng tuyệt vời hơn khi mà ông già Noel thật sự tới thả quà xuống qua ống thông khói hay là tới gửi quà vào những chiếc bi tất tôi treo cạnh lò sưởi bằng gỗ nhân lúc tôi đang say giấc ! Khi ấy tôi thề sẽ tận hưởng Noel một cách thật thoải mái, với tách trà nóng ấm nơi bộ bàn ghế gỗ đặt gần lò sưởi, đối diện với cây thông ! Nhưng, điều tôi muốn liệu có thành hiện thực? Tôi mong nó là thật,... dù chỉ là thật trong giấc mộng mà thôi..."

Viết xong, nó ấn Đăng rồi thở dài. Một Noel bình dị cùng với gia đình, một Noel bên mâm "cỗ", với cây thông được trang trí đẹp đẽ còn không thể có được, huống hồ chi còn mơ mộng viển vông tới cả lò sưởi bằng gỗ, lại còn ống thông khói, rồi thưởng trà, rồi ông già Noel.  Càng ngày nó ảo tưởng càng giỏi đúng không?

Lại có thông báo mới. Nó bấm xem... Lại là "thằng bệnh hoạn VBL" đây mà ! Nhưng lần này comment có muộn hơn lần trước những,... 1 phút ?!

"Cô thật sự muốn như vậy chứ?"

Tên đó đã comment như vậy đấy ! Nó đọc comment, vốn là định không rep, nhưng mà lại không thể kiềm được. Không thể phủ nhận là nó không muốn, nhưng nếu bảo có muốn thì có phải là nó quá tham lam? Nhưng suy cho cùng, tên đó cũng chỉ là một người sử dụng facebook, rep có đã sao? Nghĩ vậy, nó liền rep :"Tôi thật sự muốn vậy ! Chẳng phải rất tuyệt vời sao? Lại càng tuyệt vời hơn, khi có người cùng ngồi tâm sự với tôi. Bình dị thôi, nhưng rất ấm cúng..."

.......

Bật mí nhé ! "Thằng bệnh hoạn VBL" chính là cậu chủ Vương Bảo Long của con bé học giỏi mà rõ ngu Hoàng Nhật Vy ! (Dìm nào ahihii 😊)

Hắn nằm trên giường, vào facebook thấy nó vừa hay post một bài. Hắn đọc bài viết... Hình phạt kì lạ sao? Nó không thể đáp ứng được sao? Phải chăng hình phạt quá khó cho nó bởi nó đã có người thương? Hay cảm thấy hình phạt quá ít? Nghĩ rồi, hắn comment :"Hình phạt kì lạ sao? Hay cô thấy nó không đủ dành cho cô?"

Nhưng comment được một lúc rồi, vẫn không thấy nó rep comment. Hắn cứ chờ đợi. Chờ đợi, và... Vâng ợ, em nó post một bài khác và có lẽ đã chọn phương án cho hắn ăn một quả bơ quá lớn !

Hắn tạm thời cho qua việc nó không rep comment của hắn, thay vào đó là đi đọc bài viết mới mà nó post. Đọc xong, hắn có chút sững sờ. Noel còn tồn tại sao? Từ nhỏ, hắn vốn đã không được hưởng Noel một cách trọn vẹn. Khi mà mẹ hắn còn sống, hằng năm, Noel vẫn được tổ chức, với không chỉ một mà nguyên hàng cây thông Noel được trang trí bắt mắt, bố trí đặt ở gần sát tường, mỗi cây cách nhau khoảng chừng 20m, tạo một bầu không khí đậm chất Noel. Vào thời khắc đón đêm Noel, toàn bộ đèn điện được tắt bỏ hết, thay vào đó là vô số những đèn nhỏ trang trí trên những cây thông được thắp sáng, toả ra những màu sắc khác nhau xen lẫn, chúng nhấp nháy trong khắp căn biệt thự, thật đẹp mắt ! Ngoài ra, hắn con được thưởng thức 2 món hảo hạng bít tết và gà quay. Tại sao chúng hảo hạng ư? Bởi nó được làm từ chính đôi bàn tay người mẹ thân thương của hắn. Nhưng có năm nào là cả gia đình hắn được quây quần bên bàn ăn thưởng thức những món hảo hạng ấy, thưởng thức một Noel đúng thật Noel đâu chứ? Bởi, những ngày đó, bố hắn thậm chí còn phải đi đón Noel với đối tác kia mà ! Cả căn biệt thự rộng lớn, chỉ có duy nhất hai mẹ con hắn, bởi người hầu đều được về nhà đón Noel cùng gia đình. Không khí lúc đó nó ảm đạm, thiếu thốn hình bóng người cha như thế nào, ai biết nữa, ngoài hai mẹ con hắn ra? Và vài năm sau đó, khi mẹ hắn đã mất, một chút không khí Noel cũng theo đó mà hoàn toàn tan biến. Hắn dù vẫn tự mình trang trí một cây thông bằng nhựa ấy, nhưng sau cùng vẫn thiếu hương vị bít tết cùng gà quay mẹ hắn làm, vẫn thiếu hơi ấm từ mẹ hắn, thiếu những lời an ủi rằng bố hắn sẽ sớm về cùng đón Noel. Hắn lúc đó đã hoàn toàn mất đi khái niệm về Noel... Một con người không còn biết đến Noel là gì như vậy, nay lại có người gợi đến, khiến hắn thấy nhớ ngày xưa... Hắn khựng lại một chút, rồi lại mới conment :"Cô thật sự muốn như vậy chứ?"

Khoảng tầm 2,3 phút sau đó, nó rep lại comment của hắn. Đọc xong lời rep của nó, hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ, tắt facebook rồi gọi cho một ai đó. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn lập tức lên tiếng :"Tìm cho tôi một căn nhà mái ngói, không cần lớn, có lò sưởi bằng gỗ cùng ống thông khói, chuẩn bị một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, đặt góc bên trái gần lò sười, đối diện bộ bàn ghế chuẩn bị cho tôi một cây thông Noel, thêm đồ trang trí ở đó, tôi sẽ tự tay trang trí. Và, chuẩn bị thêm hai đôi bi tất cùng mẫu thiết kế, một nam một nữ." Ngay khi dặn dò chi tiết, hắn hài lòng tắt máy. Hứa hẹn Noel năm nay sẽ không hề vô vị, nhạt nhẽo như mọi năm.

.......

Vương Bảo Ngọc có chuyến bay vào ngày hôm qua, rạng sáng hôm nay đã về nước, vừa hay đêm nay là Noel. 

Cô sau khi về nước thì đành bắt taxi để đi. Lý do đơn giản là xe của cô vẫn chưa chuyển về đến Việt Nam. Mấy người vệ sĩ của cô cũng bắt vài chiếc taxi khác bám theo xe cô để đề phòng bất trắc.

Theo địa chỉ cô đưa, tài xế nhanh chóng đến trước biệt thự của Vương gia. Cô gửi tiền rồi xuống xe. Mấy người vệ sĩ cũng tới kịp lúc, xuống xe đồng thời mang theo "một vài" vali hành lý của cô.

Vương Bảo Ngọc đứng trước căn biệt thự, nhìn cánh cổng mở ra, cùng dàn vệ sĩ mặc vest đen thanh lịch, hai tên đầu tiên đứng nhếch ra giữa, một tên hỏi cô :"Cô đến tìm ai?"

Cô chỉ nhoẻn miệng cười. Nực cười quá cơ ! Nhà cô thì cô còn có thể "đến tìm ai" nữa hả? Cô mới đi 4 năm thôi, bọn vệ sĩ này chẳng nhẽ đã quên mất cô rồi sao? Hay thay vệ sĩ mới? À mà không thể, hai tên này đứng đầu, ắt hẳn có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng ngầm hiểu đó là người cũ. Nhưng họ thực sự không nhớ cô là ai sao?

À ! Chắc có lẽ chiếc kính đã góp phần che lấp một đặc điểm nhận dạng của cô ! Cô tháo kính ra, gài vào ngực áo. Hai tên vệ sĩ giờ đã rõ mặt cô, lập tức cúi đầu rồi đứng gọn sang hai bên, dẫn lối cho cô đi vào, cùng với lời chào :"Vương tiểu thư đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro