Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Vương tạm hoãn lại một số bản hợp đồng, gấp rút cho người đưa ông về nhà. Trên đường đi, ông luôn mang cho mình một niềm vui không ngớt, và đồng thời, ông đang suy nghĩ xem khi gặp lại Vương Bảo Ngọc, điều đầu tiên ông nên nói là gì? Con gái, suốt 4 năm qua ta không bên con, con sống tốt không? Ở bên đó có ai bắt nạt con không? Tại sao con quyết định về nước, nhớ... Ôi thật tình, nhiều điều ông muốn hỏi Bảo Ngọc lắm ! Nhưng, cô quyết định về nước vì,... nhớ gia đình, nhớ ông chăng? Chắc là vậy rồi ! Ông cứ vậy ngồi trên xe như một kẻ điên cười tủm tỉm, phá vỡ cả hình tượng của một Chủ tịch Vương lịch thiệp vốn có. Niềm vui đến bất ngờ khiến ông quá hứng khởi chăng? Và ông đã không suy nghĩ nhiều, hỏi người tài xế riêng trẻ tuổi :"Cậu nghĩ điều đầu tiên ta nên nói khi gặp lại con gái ta là gì?"

Người tài xế trẻ giữ gương mặt lạnh, không cảm xúc. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Chủ tịch Vương cứ cười tủm tỉm như đứa trẻ ngây dại sắp gặp lại bố mẹ sau khi đi cắm trại cùng trường cùng lớp về, nụ cười anh cũng vì thế hiện lên. Anh lại nhìn về phía trước tiếp tục lái xe, môi nở nụ cười cùng câu trả lời :"Chủ tịch hãy cứ bắt chuyện với tiểu thư một cách bình thường là được !"

"Vậy sao?", Chủ tịch Vương hỏi lại, môi vẫn không ngừng cười. Nói chuyện bình thường? Là như thế nào vậy? Có phải giống với khi bắt chuyện cùng đối tác làm ăn? Không phải đâu, Chủ tịch !

Xe của ông nhanh chóng dừng lại trước căn biệt thự nhà họ Vương. Ngay khi xe dừng, ông không chờ người mở cửa xe cho mình, mà tự tay mở cửa, vội vàng bước ra ngoài. Thao tác của ông rất nhanh, nhưng dù vậy, cánh cổng căn biệt thự cũng đã được mở rộng ra cùng 2 hàng người vệ sĩ đang kính cẩn cúi người xuống đón chào ông.

Ông đứng nghiêm, chỉnh lại phục trang của mình rồi bước vào. Ngay khi ông vừa bước chân qua cánh cổng căn biệt thự, toàn bộ những vệ sĩ có mặt đều chào cung kính :"Chủ tịch Vương đã về !"

"Ngài" Chủ tịch ấy vốn đã quá quen với việc được nhiều người tôn kính như vậy, nên chỉ cố gắng kìm nén nụ cười, giữ một gương mặt bình thản nhất có thể mà đi thẳng tới cửa chính. Khi tới gần cửa chính, hai nữ hầu đứng hai bên đã nhanh chóng mở rộng cửa, xong lập tức cúi người chào đón Ngài. Đối xử thật khác với những người khác ! Nhưng cái gì cũng phải có lý do riêng của nó đúng chứ? Trước hết phải kể đến là Vương Bảo Long. Hắn luôn lạnh lùng, khó tính, chỉ riêng hai yếu tố đó đã khiến những nữ hầu không dám bén mảng đến, dù cho họ có si mê cậu chủ đến nhường nào. Cho nên thường chỉ có dàn vệ sĩ cúi đầu chào đón mỗi khi hắn về. Sau, là Vương Bảo Ngọc. Suốt 4 năm ròng, hầu nữ cùng vệ sĩ của nhà họ Vương đã phần nào thay đi, khiến một số người mới chỉ biết tới cô qua lời kể của người cũ, chứ hoàn toàn không biết mặt mũi cô thế nào. Mà hai hầu nữ tiếp đón nơi cửa chính lại chính là hai người mới, nên không hay cô chính là cô con gái cưng bỏ nhà đi của ông chủ họ; dàn vệ sĩ đa số được đổi người, nên thấy mấy người phía trên cúi đầu chào cung kính, họ cũng chỉ biết cúi đầu chào theo. Bạn của Vương Bảo Long cũng chả mấy khi ghé chơi, nên có thể khá lạ lẫm với những người này. Và đương nhiên, với thân phận của Hoàng Nhật Vy trong căn biệt thự này, cúi đầu chào đón là hành động hoàn toàn thừa thãi.

Ngài Chủ tịch bước vào bên trong căn biệt thự diễm lệ. Ngài nhìn một lượt quanh phòng khách,... chẳng có ai cả, chỉ có căn phòng khách rộng lớn với tông màu trắng, bộ salon, những cột nhà toát lên sự sang trọng, cùng với những thứ đồ khác, như mọi khi !

Đúng lúc ấy, một nữ hầu vừa từ tầng trên đi xuống. Thấy ông chủ của mình, cô bàng hoàng, ngạc nhiên, chẳng phải giờ này Ngài ấy đáng ra phải ở công ty sao? Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, tiếp tuc bước xuống từng bậc cầu thang. Cho tới khi cô tới gần Vương Bảo Hùng, cô mới cúi đầu chào :"Ông chủ.", rồi toan rời đi. Nhưng khi cô chuẩn bị đi, Ngài lại ngăn lại bằng câu hỏi :"Con gái ta... đã về đây chưa?"

Cô nữ hầu vẫn trong tư thế hơi cúi người, đáp lại :"Tôi vừa đưa tiểu thư lên phòng, thưa ông chủ !"

Ngay lúc đó, Ngài nở một nụ cười, nụ cười của một người trưởng thành, nhưng vẫn có sức hút khiến nhiều người xiêu lòng !

.......

Hắn nằm trên giường trong tư thế hoàn toàn thả lỏng, đồng thời nhắm hờ hai mắt lại. Đã được khoảng nửa tiếng rồi ! Người của hắn chưa bao giờ làm hắn thất vọng cả. Có lẽ, một lúc nữa sẽ có điện thoại báo tìm được nơi hắn cần tìm thôi !

Và khoảng chừng 10 phút sau đó, điện thoại hắn đổ chuông, là bài hát bằng tiếng Hàn ấy !

Vương Bảo Long khi nghe thấy tiếng chuông, lập tức bật dậy cầm điện thoại lên xem. Chính là cuộc gọi này !

Không chần chừ, hắn bắt máy. Ngưng chừng 2 giây không ai nói gì, bên kia lên tiếng :"Ngôi nhà như lời lão đại dặn tìm chúng tôi đã tìm được ! Nó nằm ở khá xa nơi lão đại đang ở, sẽ mất khoảng 1 tiếng nếu dùng ô tô để tới đó. Những thứ lão đại cần, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu cần, tôi sẽ đích thân đưa lão đại tới đó !"

Sau khi đầu dây bên kia ngừng nói, hắn cũng giữ im lặng trong vài giây, rồi nói vào điện thoại :"Nhắn địa chỉ, tôi sẽ tự đi đến đó !"

.......

Hoàng Nhật Vy ngồi suy nghĩ liên miên về comment của thằng bệnh hoạn nào đó suốt khoảng 40 phút. Nó cứ vừa nghĩ vừa thấy lạ, lại thấy có niềm vui nhen nhóm trong lòng. Thằng bệnh hoạn đó nếu biến ước muốn của cô thành hiện thực thì sẽ như thế nào nhỉ? "Thôi nào Hoàng Nhật Vy ! Tên đó với mày còn chẳng hề quen biết ! Nữa là lại có lòng hảo tâm biến ước muốn của mày thành hiện thực? Thật nực cười !". Ác Quỷ Hoàng Nhật Vy hiện lên trước mặt nó, cười khinh bỉ. Đúng lúc này, Thiên Thần Hoàng Nhật Vy hiện lên ngay chỗ Ác Quỷ vừa xuất hiện, khiến Ác Quỷ bị tác động mà ngã về một bên. Thiên Thần nói "Đó cũng có thể là một người quen của mình ! Và ước muốn sẽ có thể được thực hiện !". Ác Quỷ bị xô về một bên, thật may nàng ta dùng đôi cánh mà khống chế được, giữ thân thể lại trên không, nếu không chắc nàng ta sẽ được hôn đất mẹ thân yêu mất ! Nàng đanh đá bay lên xô Thiên Thần kèm lời trách móc "Thật quá đáng !" Thiên Thần nhà ta vỗ cánh liên hồi, bay lên ngang hàng với nàng Ác Quỷ, quát lại "Cô còn quá đáng hơn tôi!" Và, trận võ mồm nổ ra ! Thiên Thần và Ác Quỷ, mãi mãi không thể hoà thuận được mà ! Nhưng,... nàng Thiên Thần này có phải... hơi đanh đá?

Nó thở dài, gục mặt xuống bàn. Mong thằng-bệnh-hoạn đó có thể cho mình một Noel tuyệt vời như ý muốn !

.......

Vương Bảo Hùng đứng trước một căn phòng ở đầu dãy hành lang tầng 2, mãi mà không biết có nên gõ cửa hay không. Con gái ông đang ở trong đó !

-"Bố làm gì ở đây vậy?"

Hắn đi từ tầng 3 xuống, vừa hay thấy ông đang chần chừ mãi.

Vương Bảo Hùng bị câu hỏi của hắn làm cho giậy mình, quay lại gượng cười :

-"À ! Ta... Bảo Ngọc... về rồi con ạ !"

Hắn cười khẩy một cái. Con gái về bố mừng lắm chứ gì? Hắn đút hai tay vào túi trước của chiếc quần tây, rồi đi xuống dưới nhà.

Vương Bảo Hùng nhìn theo cậu con trai. Như vậy cũng phải thôi ! Nó đâu có ưa gì em gái nó?

Ông quay lại, lại một lần nữa đối diện căn phòng ấy. Lúc ông đưa tay lên định gõ cửa, thì cánh cửa bật mở...

-"Chào... bố."

Vương Bảo Ngọc thay một chiếc váy suông đơn giản màu vàng sữa, mái tóc dày, dài ngang lưng được cô búi cao lên, chỉ để mái ngố ở phía trước, cùng với đôi dép đi trong nhà hình con gấu trúc. Tuy đơn giản, nhưng rất dễ thương !

Cô tính là xuống bếp tìm thứ gì đó ăn, ai ngờ mở cửa ra, lại là một bàn tay đang đưa đến trước mặt mình ! Nhìn vào chủ nhân của bàn tay đó, cô thoáng ngạc nhiên, chau mày lại chào hỏi. Bố à? Thật khó thốt ra từ này !

-"Con...Con gái..."

Ông bỏ tay xuống, nhìn vào Vương Bảo Ngọc, nói lắp bắp. Rồi môi bất giác hiện hữu một nụ cười.

-"Đừng khiến tôi cảm thấy quay về đây là một lựa chọn sai lầm !"

Vương Bảo Ngọc nhíu mày khó chịu trước nụ cười hạnh phúc của bố mình. Không hiểu sao nữa, những khi thấy ông ấy cười hạnh phúc như vậy, tôi không cam lòng ! Và nụ cười đó khiến tôi thấy thật hối hận khi quay về đây !

Vương Bảo Hùng tắt ngấm nụ cười, thay vào đó là cái chau mày nhẹ. Ông hỏi lại cô :"Ý con là sao?"

-"Đừng quá thân thiết với tôi ! Và hãy bỏ những nụ cười đáng ghê tởm ấy ! Thưa bố."

Cô trưng bộ mặt không cảm xúc ra nhìn ông đáp, hai tay khoanh trước ngực. Hai từ " Thưa bố " như hàm ý mỉa mai ông vậy !

-"Tại sao... lại vậy?" Ông Vương hỏi, trong lòng đang trội lên một nỗi buồn cùng với tủi thân. Vương Bảo Ngọc muốn ông ấy hãy lạnh nhạt với cô con gái lâu năm không gặp sao? Sao có thể chứ?

-"Lý do tôi về đây chỉ là để chứng minh tôi không phải đứa con... À mà thôi ! Tôi sẽ rời đi sớm !"

Cô nói, xong đóng cửa lại, bỏ mặc cái bụng đang réo lên phản đối hành động của cô.

Vương Bảo Hùng sững người trước câu trả lời cùng hành động ấy của Vương Bảo Ngọc. Rời đi sớm ư? Đây là nhà cô mà? Còn rời đi đâu nữa cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro