Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi nhận được tin nhắn báo địa chỉ nơi hắn đang tìm, hắn lập tức thay một bộ quần áo đủ lịch sự để đi ra ngoài. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng nới 2 cúc, một chiếc quần tây, một chiếc áo khoác trơn đen không đóng cúc và kết thúc bằng đôi giày da đen bóng. Mái tóc của hắn không vuốt lên kiểu faux hawk như mọi khi, mà thay vào đó là chỉ dùng keo vuốt tóc sang một bên.

Hắn đi xuống dưới. Thật không ngờ ! Lại gặp " người bố"  của mình đang lúng ta lúng túng, đi đi lại lại quanh căn phòng ở đầu hành lang tầng 2. Giờ này chẳng phải ông ta nên ở công ty sao? Hắn tiến tới "hỏi thăm", thì hay chuyện. Thì ra là con gái cưng của ông đã về... Huống chi lại xuất hiện ở nhà như thế này, bộ dạng lại thật thảm hại !

Vương Bảo Long cười khẩy một cái, cho hai tay vào túi quần rồi khôi phục mặt lạnh, đi xuống dưới. Vương Bảo Hùng nhìn theo cậu con trai mà không biết nên làm gì cả, ông hoàn toàn bất lực !

Vương Bảo Long xuống hầm để xe, chọn một chiếc Aston Martin One-77. Chiếc xe này là loại xe thể thao được nhập khẩu từ Anh Quốc, giá cả của nó lại thuộc hạng "giá trên trời" khi nó được vinh danh trong top 10 xe đắt nhất thế giới với số lượng có hạn - 77 chiếc. Nơi này vốn không phải nơi cố định để sinh sống của hắn, nên xe ở đây chỉ duy có chiếc Lamborghini Aventador là của cá nhân hắn. Mà trong trường hợp này, việc đi một chiếc Aventador có lẽ không được thích hợp cho lắm, nên hắn dù không muốn nhưng vẫn phải chọn một chiếc khác trong số những chiếc ở hầm xe này. Nhưng nhìn quanh, thì hắn chỉ ưng ý mỗi chiếc Aston Martin One-77. Lý do chỉ có một : Trong hầm xe này, ngoài chiếc Lamborghini Aventador của hắn đặt dưới cuối hầm là màu tối (đen) ra, thì những chiếc khác toàn những màu sáng (trắng), chỉ duy nhất chiếc Aston Martin One-77 là chiếc có màu pha giữa hai màu sáng và tối, tạo nên một màu xám bạc hoàn hảo ! Một con người như hắn, không hề thích những màu sáng, đặc biệt là màu trắng !

Hắn đi bộ tới cuối hầm xe, bấm mật khẩu trên bảng khoá bằng mật khẩu gắn lửng lơ giữa bức tường phẳng phiu. Hoàn thành thao tác nhập mật khẩu, thật kì diệu ! Bức tường bên cạnh bảng khoá ấy như bị một cái gì đó tác động, tự động đẩy lên một ô vuông kính thước khá lớn, rồi nó nhanh chóng tự động di chuyển sang một bên, áp sát ô vuông vào khoảng tường phẳng bên cạnh. Ngay lúc đó, ở chỗ có ô vuông di chuyển, hiện lên một khoảng trống bên trong với những chiếc chìa khoá xe đặt trong từng chỗ đặt (như của cái đặt môi xới cơm bên cạnh nồi ý, huhuu tại không biết gọi chỗ đặt là gì T.T), chúng được xếp cạnh nhau, theo hàng lối. Hắn đưa tay vào lấy chiếc chìa khoá ở nơi đặt ghi tên chiếc One-77 kia, rồi bấm nút đỏ ở bảng khoá ban nãy, ô vuông trở lại vị trí cũ.

.......

Sau chừng 1 tiếng đồng hồ lái xe theo địa chỉ hắn nhận được, cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một nơi khá xa trung tâm thành phố, mường tượng như một thôn quê vậy ! Bởi ở đây, vẫn có những mảnh ruộng với những cây lúa mới được gieo khoảng chừng 1,2 tháng sau thu hoạch, cùng với vẫn có những búi tre, búi trúc nơi đầu làng, hay đường ngõ nhỏ hẹp hơn rất nhiều so với trung tâm thành phố. Ngôi nhà đó ở nơi này à? Khá yên tĩnh đấy chứ ! Không gian có vẻ phù hợp... 

Do bên trong ngõ quá hẹp, nên hắn buộc phải để chiếc Aston Martin ngoài ngõ rồi đi bộ vào trong.

Ngay khi thấy bóng dáng chiếc xe siêu hạng ấy đi vào bên trong, mấy đứa trẻ con đã hớn hở chạy theo xe, bỏ mặc cả những trò chơi thú vị của mình. Để rồi, chúng đã góp một phần thu hút cả những cô cậu thanh thiếu niên hay thậm chí là cả những người có tuổi trong làng, khiến họ cũng vì tò mò mà đổ xô ra ngắm chiếc siêu xe mà có lẽ trong đời chỉ một lần được chiêm ngưỡng. Và khi chủ nhân của chiếc siêu xe bước ra, mấy nàng thiếu nữ hay cả những cô bác đã có chồng đều phải xiêu lòng.

Hắn đi vào bên trong ngõ, tìm đến căn nhà có ống thông khói. Theo như tin nhắn hắn nhận được, thì ngôi nhà đó nằm trong ngõ này, và trong ngõ chỉ có duy nhất một nhà có ống thông khói, nên chỉ cứ việc vừa đi vừa quan sát là có thể tìm ra ngôi nhà.

-"Cậu thanh niên đó đi đâu vào đây vậy nhỉ?"

Khi hắn đi qua một ngôi nhà, một bác gái trong đó vừa hay bắt gặp cậu đi qua, liền quay lại hỏi người đang ngồi ở một góc sân làm bánh. Người kia nghe vậy tò mò hỏi lại :"Cậu thanh niên nào?". Trên tay người đó đang dính bột bánh gai đen sì.

"Cái cậu đẹp trai kia kìa ! Bác ra đây mà xem !" Và theo lời, người bên trong đang nặn bánh, tay dính đầy bột bánh cũng bỏ dở, ra ngoài ngó theo hướng người đứng ngoài cửa này.

"Ôi Chúa ơi ! Cậu đó là ai vậy? Nhìn từ sau đã thấy chuẩn dáng trai đẹp rồi, nếu nhìn từ trước... Ôi... Tôi không thể tưởng tượng nổi!" Người phụ nữ với tay dính đầy bột bánh trầm trồ khen ngợi.

"Thôi nào ! Bác có chồng rồi đấy !" Câu nói này như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt người kia, khiến người kia chỉ biết xị mặt rồi cũng lại tiếp tục nhìn hắn.

Hắn đi đến cuối ngõ, và nhận ra ngôi nhà. Ngôi nhà đó nằm dưới cuối cùng của con ngõ, khá tách biệt với những ngôi nhà phía trên. Tuy vậy, khung cảnh xung quanh ngôi nhà lại vô cùng... thơ mộng? Không phải đâu ! Thơ mộng cái nỗi gì khi ngôi nhà là trung tâm của một vườn toàn cây bưởi cơ chứ?   

Hắn ngang nhiên mở cánh cửa làm bằng những thanh tre, men theo những phiến gạnh đỏ duy nhất trên nền đất tơi xốp dẫn tới ngôi nhà. Có một mẩu giấy note màu vàng dán ở bức tường cạnh cửa. Một phần vì tò mò, hắn đưa tay lên lấy tờ giấy note, xem nội dung bên trong.

"Chủ của căn nhà này đã đồng ý rời đi đến chiều ngày mai nên từ hôm nay cho đến hết chiều mai, căn nhà thuộc quyền sở hữu của lão đại."

Đó là nội dung của mẩu giấy note. Hắn đọc xong, nhìn quanh căn nhà, "để lại" mẩu giấy note về vị trí cũ của nó.

Vương Bảo Long mở cánh cửa gỗ được sơn màu xanh lá ra, bước vào bên trong nhìn quanh một lượt. Và hắn nở nụ cười thoả mãn. Những thứ hắn yêu cầu đều đã đầy đủ, chỉ còn công đoạn trang trí và sắp xếp cho nó đúng vị trí thôi !

.......

Vương Bảo Hùng trở lại phòng làm việc của mình ở căn biệt thự kia. Chiếc áo khoác đã được ông cởi ra và treo ở giá treo quần áo trong phòng làm việc.

Ông ngồi trên bàn làm việc, hai mắt nhắm lại, dùng hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Thật tình ! Ông quá thất vọng về bản thân của mình ! Trước khi gặp Vương Bảo Ngọc, ông đã vui mừng và tự lên những câu hỏi han nhiều biết bao nhiêu. Vậy mà khi đối mặt với cô, ông lại hoàn toàn không biết ứng xử như thế nào.

.......

Hoàng Nhật Vy đi xuống dưới phòng khách, định bụng sẽ vào bếp làm ít bánh. Sáng giờ nó chưa ăn gì, cái bụng của nó sẽ không thể chịu nổi !

Khi nó đi tới gần nhà bếp, thì ngửi thấy mùi bánh cùng sữa tươi đang toả ra từ bên trong. Vì tò mò, nó bước nhanh tới bếp hơn. Và khi đứng trước cửa nhà bếp, nó thấy có một cô gái đang chuẩn bị mang ly sữa cùng một đĩa đựng 4 chiếc bánh được phết bơ đầy đủ đi.

Cô gái ấy vừa cầm ly sữa cùng đĩa bánh lên, toàn mang lên phòng, thì nhìn thấy một cô gái khác đang đứng chỗ cửa bếp nhìn mình, ngạc nhiên.

.......

Vương Bảo Long treo đủ những dây với những hình trang trí lên cây thông Noel, cùng với ngôi sao lớn ở trên ngọn cây. Xong, hắn lấy dây với những đèn nhỏ quấn quanh cây thông, tiện để dây điện của nó gần ổ cắm, bật sẵn công tắc, chỉ cần cắm dây vào ổ là đèn sáng. Hoàn thành thao tác trang trí cây thông, hắn bắt đầu chỉnh lại bộ bàn ghế, kê thật phù hợp nhất.

Đến khi làm xong, hắn đứng ra xa một chút, chỗ cửa ra vào, thở dài, chống hai tay vào hông ngắm lại thành quả của mình.

.......

"Cô... Em là ai?" Hoàng Nhật Vy đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô bé trước mặt mình mà hỏi.

"Tôi nên là người hỏi cô câu đó." Vương Bảo Ngọc cất chất giọng thánh thót của mình lên. Cô nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Là ai chứ? Chắc là khách? Mặc ấm cúng quá mà ! Chắc tới tìm ông già...

"Chị... là người làm ở đây..." Nó nói, âm điệu ngày càng nhỏ dần, mi tâm có dấu hiệu nhăn lên tỏ vẻ khó chịu. Con bé rốt cuộc là ai cơ chứ?

"À người làm... Tôi là chủ của cô đấy. Đừng nhìn tôi như thế ! Thật không có phép tắc !" Vương Bảo Ngọc khó chịu nói, cầm ly sữa với đĩa bánh đi về phòng.

Chủ? Không lẽ... Con bé là Vương Bảo Ngọc? Nó ngạc nhiên mở to đôi mắt nghĩ ngợi, hoàn toàn bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro