Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bảo Long sau khi trang trí xong cho cây thông Noel, chỉnh trang lại bàn ghế, sắp sẵn cả những thanh gỗ lớn vào lò sưởi, thì hắn làm một màn chốt hạ bằng việc trang trí quanh căn nhà, cùng với việc treo hai đôi bi tất đôi cho nam và nữ ở-cạnh-nhau, ngay sát mảng tường bên phải của chiếc lò sưởi.

Xong xuôi mọi việc, hắn quay trở về nhà. Khi ra ngoài cửa, còn không quên bỏ tờ note xuống cho vào túi, định bụng tử tế, vứt vào thùng rác.

.......

Hoàng Nhật Vy ngỡ ngàng mãi nơi cửa phòng bếp. Được một lúc nó mới choàng tỉnh, lắc lắc đầu rồi tự pha một ly sữa, mang lên phòng uống.

.......

Vương Bảo Ngọc ngồi chỗ bộ bàn ghế có thể coi là bộ bàn ghế dùng-tiếp-khách, thưởng thức ly sữa ấm nóng cùng từng miếng bánh do chính mình làm ra. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng trí óc lại chẳng hề nhỏ như vậy.

Cô lấy một tờ báo bên giá đựng sách, báo ngay cạnh ghế, đưa lên đọc.

"Chẳng có gì đặc biệt !"

Cô uể oải than thở. Động tác đặt báo lại vị trí cũ cũng uể oải theo.

Vương Bảo Ngọc lại đưa ly sữa lên hớp một hụm. Trong đầu cô bỗng chốc hiện lại hình ảnh của cô gái đứng thất thần trước cửa phòng bếp ban nãy, vẫn mang theo một chút tò mò. Từ khi nào nơi này cho phép người làm tuỳ tiện đi lại như vậy? Lại còn không mặc đồng phục gì cả. Loạn rồi, loạn rồi... Cô thở dài, rồi tựa người vào lưng ghế.

.......

"Tới Bar Royce"

Tin nhắn vẻn vẹn 3 chữ, từ Vương Bảo Long, gửi đến Lâm Nghiệt Tử.

Không có tin nhắn hồi đáp. Nhưng rất nhanh, chỉ 15 phút sau đó, Lâm Nghiệt Tử đã có mặt, ngồi ghế đối diện hắn.

"Cơn lốc nào lôi cuốn cậu đến với rượu bia thế này?" Lâm Nghiệt Tử mân mê một em chân dài mặc thiếu vải đang uốn éo bên cạnh, nhìn cậu bạn, cười mỉa(?)

"Cơn lốc mang tên gia đình?" Hắn đưa ly rượu đang cầm trên tay lên lắc lắc, để mặc cho cô nàng sexy mặc thiếu vải không kém cô kia sờ-mó mình.

Anh chàng phục vụ bước tới, mang theo một ly thuỷ tinh rỗng. Bởi rượu đã được hắn gọi cả rồi.

"Ồ ! Cơn lốc gia đình !" Lầm Nghiệt Tử ồ lên, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi tiếp lời "Lần đầu nghe thấy, kể chút được không? Dù gì cũng đã mời tôi ra đây rồi mà?" Kèm theo đó là nụ cười thích thú, cùng với một tay rót rượu, đưa lên miệng uống, một tay đang "miệt mài" xoa nắn cặp đùi trắng nõn của em ngồi bên cạnh, làm em ý cứ ảo tưởng cười khúc khích, xong còn cố tình cựa quậy chân, ngồi trượt xuống một tí để tay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh đến nơi nào đó.

"Cậu biết em gái tôi chứ?" Hắn đưa ly rượu lên hớp một hụm, xong bỏ lại xuống bàn, khà một tiếng, hỏi Lâm Nghiệt Tử, cánh tay phải không ngần ngại đưa sang choàng vai cô em ngồi cạnh, em ý cũng thuộc dạng hám trai đẹp, biết đường sán sin sít vào người hắn.

"Có từng nghe cậu kể qua rồi..." Lâm Nghiệt Tử đăm chiêu suy nghĩ, xong đáp lại hắn.

"Nó về nước rồi." Hắn nói, lần này ly rượu được hắn uống cạn.

"Vậy sao?... Rồi sao?" Lâm Nghiệt Tử ngu ngơ hỏi lại. Chả có lẽ cái thằng này bị ấm đầu?

Trước đây hắn từng kể với Lâm Nghiệt Tử về chuyện gia đình hắn. Đó là năm hắn 15 tuổi, lúc đó tuy nhỏ tuổi, nhưng lại vì cú sốc gia đình đeo bám dai dẳng, khiến hắn đã tự biến bia rượu thành bạn bè của mình. Vô tình gặp Lâm Nghiệt Tử, cậu tuy hơn hắn một tuổi nhưng lại không hề lấy tuổi tác ra làm kiêu, mà tới bắt chuyện với hắn, cùng hắn sẻ chia chuyện buồn, trong hoàn cảnh, cả hai đều say mèm. Từ sau lần đó, chẳng hiểu sao cả hai bỗng thân thiết đến lạ kì. Và cho tới bây giờ, vẫn còn là bạn-thân.

"Đầu óc cậu thật có vấn đề..." Hắn lắc đầu ngán ngẩm, lấy một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi thật sâu, xong hoà làn khói thuốc vào không khí.

"Có lẽ vậy." Trái với hắn, Lâm Nghiệt Tự lại cười lên thích thú, bàn tay đặt dưới cặp đùi kia rời vị trí đến vai cô nàng, khiến nàng ta thất vọng não nề.

Hắn nghe cậu bạn thân nói, lại đưa ánh mắt kiểu bây-giờ-không-phải-lúc-để-đùa. Lâm Nghiệt Tử cũng dùng ngôn ngữ mắt, nháy mắt lại với hắn tỏ ý tôi-không-cố-ý-đùa.

"Cậu dọn lại về căn hộ ở ngoại ô là được chứ gì." Lâm Nghiệt Tử đưa ly rượu lên uống, xong gợi ý cho hắn.

"Ổn chứ?" Giờ có lẽ người ngu ngơ lại là hắn. Được quá chứ sao nữa !

"Sao lại không ổn? Hay cậu có vấn đề gì ở căn biệt thự đó?" Lâm Nghiệt Tử nheo mắt lại, miệng hơi nhếch lên.

"Có lẽ sẽ phải theo ý kiến của cậu." Hắn thở dài ảo não, dụi tắt điếu thuốc xong vứt thẳng xuống nền đất. Cánh tay của hắn đang đặt trên bờ vai trần của cô em kia buông ra bất ngờ, khiến em ấy buồn thỉu nhưng chẳng làm được gì. Hắn ngả lưng vào ghế.

.......

Bảy giờ năm mươi hai phút...

Hắn ngồi trên chiếc sofa ở một căn biệt thự rộng lớn, đa phần được xây dựng bằng kính. Chiếc sofa hắn đang ngồi đặt gần sát bức tường sau lưng, bức tường bằng kính với một kệ gỗ lớn đựng đồ. Ngay phía đối diện bộ sofa là cả một bể bơi lớn với làn nước xanh trong, có thể nhìn thấu xuống cả dưới đáy. Ngay bên phải bể bơi, là một cầu thang uốn dẫn lên một tầng lửng áp sát bức tường bằng kính, tuy nhiên, phía đối diện bức tường lại chỉ xây thêm một phần kính kha khá làm lan can, người dứng trên đó có thể nhìn thấu xuống dưới này. Đối diện với tầng lửng, tức là phía bên trái bể bơi, là cầu thang dẫn lên trên. Nhưng, cầu thang này lại dẫn đến lối ra khỏi căn hộ. Điều đó khiến phòng khách này như một căn phòng dưới tầng hầm vậy ! Và cũng bởi phòng khách chỉ có hai cầu thang, dẫn lên tầng lửng và làm lối ra vào căn hộ, nên một số căn phòng khác với tầng 3 của căn hộ nối liền với tầng lửng. Hiểu nôm na ra thì có nghĩa căn phòng trên tầng lửng là nơi nối tiếp giữa những căn phòng còn lại cùng tầng 3 với cầu thang cạnh bể bơi. Quay trở lại phòng khách. Ở góc tường phía bên trái bộ sofa là một phòng bếp lớn, không có cửa giữa phòng bếp với phòng khách. Bên trong là một bộ bàn ăn khá lớn, chiếc bàn gỗ tròn được làm thêm một tầng bằng kính, có thể xoay, tiện lợi trong việc gắp thức ăn. Bộ ghế xếp quanh bàn ăn có bốn chiếc, được áp sát gọn gàng vào bàn ăn. Trong phòng bếp có hai chiếc tủ lạnh cỡ lớn, dùng để phân chia các loại thực phẩm khác nhau trong mỗi tủ : một tủ đựng thực phẩm chưa chế biến và mì gói ; một tủ đựng thực phẩm đã qua chế biến, cùng với nhiều loại hoa quả khác nhau đã được bọc giấy cẩn thận(cái giấy bóng bọc để bảo quản í). Ngoài ra, phòng bếp còn có rất nhiều tủ đựng đồ bằng gỗ, được treo cả trên cao lẫn làm bằng những tủ khác dưới thấp. Bộ bếp gas hồng ngoại cũng phần nào giúp cho căn bếp thêm sang trọng hơn. Lại thêm với lớp đá ốp từ chỗ bếp gas xuyên qua bồn rửa, đi tới khi gặp tường, nó tiếp tục phát huy tác dụng, khiến căn bếp thêm phần sáng sủa... Lại kể đến phòng khách... Ở phía dưới bức tường của hai bên cầu thang, là hai cánh cửa. Cánh cửa phía bên tầng lửng là một cánh cửa gỗ, dẫn vào một căn phòng riêng với nhiều thứ : giường, Ti Vi, kệ sách khá lớn, phòng vệ sinh riêng,... cùng với đối diện chiếc giường là tấm cửa kính hướng thẳng ra khuôn viên đang được che lại bằng rèm cửa dài. Còn cánh cửa phía bên cầu thang dẫn đến lối ra vào căn biệt thự được làm bằng kính, dẫn ra bên ngoài khuôn viên.

"Ăn mặc thật ấm, 9 giờ sẽ có người đưa cô đến một nơi."

Đó là nội dung inbox qua messenger, hắn gửi cho Hoàng Nhật Vy.

.......

Hoàng Nhật Vy ngồi nơi bàn học, tỉ mỉ ngồi vẽ lại một khung cảnh đầy lãng mạn, thơ mộng. Đó là một khu rừng lớn, được phủ kín bởi màu vàng của lá cây. Trên lối đi với lẻ tẻ những chiếc lá vàng, có hai người một nam một nữ đang đi về phía trước, trong từng cái nắng đang cố len lỏi qua hàng cây.

Còn đang tô lại bóng của hai người, thì điện thoại nó rung lên cùng tiếng báo tin nhắn. Và trong bầu không khí tĩnh lặng, chiếc điện thoại đã khiến nó giật nảy mình, suýt làm trờn cả nét vẽ.

Nó điều hoà lại hô hấp, rồi lấy điện thoại xem... Một tin nhắn được gửi đến từ VBL, qua messenger. Mặc ấm? 9 giờ? Có người đón?

.......

9 giờ ~~~

Dù chả hiểu ý định của cái thằng-bệnh-hoạn kia, nhưng nó vẫn thay một bộ đồ mà nó cho là ấm. Một áo phông, áo len và áo gió màu vàng. Một quần giả bò đen, một đôi converse cao cổ đồng màu quần. Cuối cùng, là chuẩn bị sẵn một chiếc mũ len hình con thỏ đáng yêu cực, nhưng chưa đội, chỉ là cầm theo tay. Nó bỏ điện thoại vào túi quần, xong xuống phòng khách, tiến tới cổng chính ra vào căn biệt thự.

Một chiếc Bugatti Veyron vừa hay đỗ trước cổng căn biệt thự. Cánh cổng căn biệt thự mở ra. Khi ấy, nó còn cách cổng chính chừng 5m nữa, nhưng cũng đủ để thấy được chiếc xe kia. Có người tới đón thật? Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, tại chỗ.

Nó thấy có một người bước ra từ chiếc xe, tới nói vài câu với hai người vệ sĩ, rồi cả 3 cùng đổ dồn ánh mắt vào nó. Ôi bối rối vê lờ....

.......

Trên suốt quãng đường đi, nó với người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng một câu, mỗi người chỉ cứ tập trung vào việc riêng của mình : một người lái xe, một người nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính.

Hơn một tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại, tại một ngôi làng nhỏ. Người đàn ông xuống xe, không quên vòng sang mở cửa cho nó. Hai người đi bộ vào con ngõ nhỏ gần đó. Người ở đây ngủ muộn nên ánh đèn điện vẫn đang réo rắt rọi ra ngoài đường, cùng vài cây đèn trong ngõ thắp sáng cả con đường.

Đến cuối ngõ, người đàn ông dừng lại, nó cũng dừng theo. Người đó nói :"Có người đang đợi cô trong căn nhà này." rồi cúi đầu chào và đi bộ trở ra.

Nó hoang mang cực độ. Vài giây đứng đờ ra đó, nhìn căn nhà người kia chỉ đang phản chiếu ánh đèn điện mờ nhạt, rồi mới định thần, chạy theo người kia.

"Cô hãy quay lại đó đi." Do sự không nghe lời của nó, người kia đã đôi chút bực bội. Hai người dừng chân lại khi đi được 2/5 con đường dẫn ra tới đầu ngõ.

Nó cãi lại :"Tại sao tôi phải vào đó chứ?"

Người kia thở dài, giở khuôn mặt đáng thương ra nhìn nó :"Làm ơn đi, cô không vào là đời tôi coi như xong đấy !" Rồi không chần chừ, người đó kéo nó quay lại căn nhà. Nó không hiểu gì cả, chỉ biết đi theo. "Đừng theo tôi nữa, vào trong đó đi." Người đó nói, rồi quay gót rời đi, một lần nữa.

Nó nhìn theo, nhưng không có ý định bám lấy người đàn ông đó nữa. Lại quay sang nhìn vào căn nhà. Liệu có ma không? Ôi đáng sợ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro