Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bảo Long ngồi ở một chiếc ghế xoay đặt cạnh bộ bàn ghế bằng gỗ gần lò sưởi, và nó đối diện với cửa ra vào. Bởi vậy nên, hắn đang ngồi quay lưng với cánh cửa.

Cánh cửa chầm chậm mở ra...

Nó mở cửa từ từ. Khi cánh cửa he hé ra, nó cũng không tha mà chĩa mắt vào bên trong. Nếu có ma cũng đừng móc mắt tao, ma nhé... Cánh cửa mở khá rộng, nó nhìn thấy một người đang ngồi ở ghế xoay cạnh bộ bàn ghế gỗ, quay lưng với nó. Phù, không phải ma. Nó không mở rộng hẳn cửa ra, mà mở được một nửa, rồi lách người đi vào, cố đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động.

Hắn ngồi ở ghế xoay, không nhúc nhích dù chỉ một milimet. Điều đó khiến hắn không phát ra tiếng động. Lại cộng với sự tĩnh lặng nơi đây, và đôi tai thính hơn mũi chó, nó có mở cửa nhẹ cỡ nào hắn cũng phát hiện ra. Khi cánh cửa đóng lại, môi hắn đã nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng.

Nó rón rén từng bước một đến chỗ người kia. Sắp được rồi, sắp tới rồi... Ơ nhưng mà, lỡ kia là ma cải trang thành người thì sao đây? Ôi mẹ ơi, cứu con...

"Đi chậm như vậy, liệu cô muốn làm rùa?" Hắn quệt chân dưới nền đất sang bên trái một chút, chiếc ghế xoay lại, đồng thời hắn lên tiếng chễ giễu nó. Đến khi hai người đối diện nhau, hắn dùng chân giẫm xuống nền đất để cố định vị trí.

"Ma...!!!" Nó bị giọng nói của hắn doạ cho giật bắn mình, hắn chưa kịp xoay ghế lại, nó đã hét toáng lên rồi lao ra cửa như một con thiêu thân.

Hắn nhíu mày. Xong lên giọng đe doạ :"Không quay lại đây thì đừng hòng nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa !"

Nó đang chạy tới gần chiếc cổng bằng tre kia thì nghe thấy tiếng nói ấy, khựng người lại, và chỉ đơn giản là khựng lại tại chỗ, không quay lại căn nhà mà cũng không ra khỏi cánh cổng.

"Cô có 5 giây." Giọng nói ấy lại vang lên. Nó sợ hãi nhắm chặt mắt lại, hai tay bấu chặt lấy áo.

"5!" Tiếng nói đầy uy quyền ngày nào tiếp tục vang lên, nhưng bây giờ, nó chỉ có thể nghĩ rằng đây là tiếng nói của một con ma thiện lương nào đó. Vì quá thiện lương, nên không mang nó đi ngay lúc nãy.

"4!" Ôi mẹ ơi con ma này tính mưu sát người thật sao? Thiện lương, ừ, nhưng không phải một loại thiện lương thuần chủng ! À mà làm gì có con mà nào là thiện lương thuần chủng? Đến thiên thần còn không nữa mà?!

"3!" Còn đếm nữa sao? Hoàng Nhật Vy, bây giờ nếu mày quay lại, con ma đó sẽ bắt mày đi luôn đó ! Mau chạy, chạy đi! Và nó mở mắt, chạy tiếp, mở cổng, và...

"2!" Nó dừng lại mọi hành động. Ôi Hoàng Nhật Vy, mày suy nghĩ thật quá nông cạn ! Con ma nào đó bảo nếu không quay lại mày sẽ không thấy ánh sáng mặt trời, tức là sẽ làm cho mày mù, mù đấy ! Có làm ma, cũng không thể làm ma mù! Thôi, quay lại !!!

"1!" Ngay khi giọng nói vang lên, nó lập tức chạy hết tốc độ, phi như bay vào nhà.

Nó chống tay phải vào đầu gối, mắt nhìn xuống nền nhà, tay trái đang đưa lên vuốt ngực.

"Lại đây." Gì cơ? Muốn bắt thì tự đến mà bắt chứ?! Lại còn muốn người ta tự giao thân cho nữa à? Có cái thể loại ma nào mất dạy như thế không cơ chứ nị.

Nó đưa ánh mắt lên nhìn vào con-ma đối diện mình. Một giây bàng hoàng. Nó giật mình lùi lại một bước, lắp bắp :"Cậu... Cậu chủ...". Thì ra con ma làm nó phát hoảng lại chính là cậu chủ của ai kia..

"Lại đây." Hắn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

Nó nuốt nước bọt. Cái hành động đó như một cách lên dây cót, để con robot mang tên Hoàng Nhật Vy cử động, được lập trình bài bản mà đi đến trước mặt hắn.

"Ngồi vào một trong hai cái ghế đó." Hắn hất mặt về phía sau một chút, hướng hai chiếc ghế gỗ.

Nó im lặng, đi tới ngồi ở chiếc ghế gần lò sưởi. Bây giờ nó mới ngỡ ngàng, ngạc nhiên với căn phòng. Nó đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bên cạnh là một chiếc khác y hệt, trước mặt là một chiếc bàn gỗ. Nhìn hoa văn trên ghế, trên bàn, có thể nhận ra đây là cả một bộ bàn ghế gỗ. Đối diện nó là một cây thông Noel được trang trí tuy có hơi ẩu một chút, nhưng cũng cho thấy được người trang trí đã bỏ không ít "tâm huyết" vào đó (hẳn thế 😂). Giữa cây thông và bộ bàn ghế là một lò sưởi với những thanh gỗ lớn đang được đốt cháy. Mép tường bên cây thông, kề với lò sưởi là hai đôi bi tất màu đen cùng loại, khác kích cỡ. Và cả căn phòng cũng không thiếu những dải băng trang trí. Căn phòng toát lên một sự ấm cúng lạ kì! Thoáng chốc, trong đầu nó hiện lại cái nick cùng tin nhắn của thằng-bệnh-hoạn, nó chợt sững sờ. Lại quay sang hắn đang cất cái ghế vừa ngồi vào một góc, nó ấp úng :"Không...Không lẽ... Cậu là..."

Hắn quay lại, đi đến ngồi vào chiếc ghế cạnh nó, đoạn lại quay sang nó :"Tôi là?"

"Cậu là..." Ơ con ngu ! Hỏi luôn đi chứ ! Mạnh dạn lên nào, hắn ta không ăn thịt được mày đâu mà phải lo !

Hắn nhíu mày. Ẩn chứa trong cái nhíu mày đó là sự tò mò cùng khó chịu. Tò mò vì không biết nó đang đề cập vấn đề gì, khó chịu vì sự mập mờ ấp úng của nó.

"Vờ... Vờ Bờ.. Lờ?" Nó hơi chau mày, nhìn hắn, nói ấp úng một cách khó hiểu.

"Tôi rất ghét những người nói mấp máy, như cô lúc này." Hắn ngồi thẳng lưng, nhìn về phía cây thông Noel, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.

"Vờ... Thôi, bỏ.. qua đi. Tại sao cậu lại ở đây?" Nó nhắm mắt, thở dài cho qua. Đoạn lại bắt chước hắn ngồi thẳng, nhìn vào cây thông, không quên lên tiếng hỏi.

"Cô thấy cách bài trí cho ngôi nhà này thế nào?" Hắn không trả lời nó, thay vào đó là nở một nụ cười, và thay thế câu trả lời bằng một câu hỏi khác. Hắn đang thực hiện rất tốt câu nói của cha ông : Ông nói gà bà nói vịt.

"Gì cơ?" Ơ con này lại ngu. Mày học giỏi mà sao mày lại có thể ngu như thế? À chắc chẳng phải ngu, con này nó giỏi lắm, có cái bị chậm hiểu thôi.

Và hắn không hề thích nghe hai từ đó, ít nhất là vào lúc này. Nụ cười trên môi hắn cứ thế không cánh mà phờ-lai đến một phương trời tươi đẹp nào đó. Khuôn mặt vô hồn vô cảm thì cứ như cái hạt giống nào đấy được bơm thuốc tăng trưởng mà mọc nhanh vù vù.

Chị gió nhanh như cắt lặn xuống đáy biển sâu, mò lên một bọc nilon với cái tên "Khoảnh khắc lặng im" mang tới ném cái bộp vào căn phòng này. Ôi, và chị ấy đã có ý định nhặt lại, chỉ có điều, nhặt nhầm cái bọc đề tên "Khoảnh khắc vui vẻ".

.......

Lâm Nghiệt Tử nằm dài trên giường, hai tay cầm điện thoại đang lướt trên... facebook. Lại là facebook...

"Oh my..." Anh đọc một bài báo được chia sẻ bởi Yan News, có tựa đề :Bố mẹ có chiều cao ngất ngưởng, con sinh ra với chiều cao lý tưởng. Lý do khiến Lâm Nghiệt Tử thốt ra hai từ đó là vì "Con học lớp một mà cao đến 1m60 á? Omo, lúc ấy mình cao bao nhiêu nhỉ? Một mét... Mét hai? Ôi ông trời thật quá bất công..."

Anh tiếp tục khám phá trang chủ của facebook, lòng vẫn in đậm một sự gato không hề nhẹ.

"Gái xinh! Hảo! Hảo!" Lại đấy. Lướt đến góc nào có gái xinh gái đẹp là mắt cứ sáng rực lên được cơ, khen thì không ngớt.

"Ơ, cái gì đây..." Lâm Nghiệt Tử dừng lại trước một bài viết có kèm ảnh.

Hiện lên trên bức ảnh là hình của hai học sinh : một nam, một nữ. Nam sinh ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính xách tay, nữ sinh thì đang mải mê làm bài. Bức ảnh kèm theo một dòng cap rất kêu :Hầu nữ cùng cậu chủ đi học. Anh nhau mày lại. Theo như trong ảnh, nam sinh... chẳng phải là thằng bạn thân vô cảm của anh sao? Còn nữ sinh... rất giống với cô gái anh thấy hôm ở nhà Vương Bảo Long...

.......

"Tại sao tôi lại được đưa đến đây?" Nó giữ nguyên tư thế, hai tay đặt trên thành ghế hơi siết lại.

"Chẳng phải cô muốn có một Noel như thế này sao?" Hắn ngả người vào lưng ghế, đôi bàn tay khoanh lại trước ngực.

Vậy là đúng rồi! Thằng-bệnh-hoạn đích thị là hắn ta!

"Ra là vậy..." Nó gật gù kiểu tôi hiểu rồi.

Mi tâm hắn chau nhẹ. Còn chưa biết tại sao mình biết cô ta muốn một Noel như vậy mà còn "ra là vậy". 

Hắn nhoài người lên với ấm trà của bộ trà tống phúc lộc thọ gốm đen chỉ bạc, rót trà ra hai ly. Và rất lịch sự, hắn đặt một ly đến phía nó, xong nâng ly trà của mình lên nhâm nhi.

Nó bối rối với lấy ly trà, nâng lên bằng cả hai tay rồi "thử" uống. 3... 2... 1...

"A! A! Nóng quá!" Nó đưa ly trà ra xa khỏi miệng, đặt lại vào đĩa lót, xong thở hắt ra liên tục bằng miệng, chỉ mong mang được cái hơi nóng ấy vứt đi thôi !

"Cô nên thổi qua đi cho nguội chứ, không thì chỉ nên nhấp ít một thôi!" Hắn cũng bỏ ly xuống đĩa lót, tiện tay lấy chiếc khăn ướt lên. Tay trái hắn giữ sau gáy nó, tay phải cầm khăn lau lên bờ môi mềm đang bị tra tấn của nó.

Nó nhận hành động này, khỏi cần biết hắn đang lau chỗ không cần lau, nhưng cũng phần nào cảm động. Rồi, cái rát rát ở đầu lưỡi cũng bay mất luôn... Nó ngồi im nhìn khuôn mặt đang cau-có của hắn, tự nhiên thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro