Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lau xong, bỏ cái khăn lại bàn. Còn nó thì vẫn hoang mang, chỉ biết chầm chậm thu người lại, ánh mắt thì vẫn cứ bám víu dai dẳng lấy hắn.

Hắn ngước mặt lên nhìn nó, lại bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình không chớp. Cô biết không? Tôi ghét nhất bị người khác nhìn chằm chằm như thế ! Mi tâm hắn chau lại, nó không mảy may hay biết, vẫn cứ nhìn vào đôi mắt hắn.

"Mặt tôi bị hoại tử rồi sao?" Hắn khó chịu hắng giọng.

Nó giật mình ngồi thẳng dậy, tránh ánh mắt của hắn, đoạn lại lúng túng gài mấy sợi tóc mai vào sau tai, mặc dù chẳng-có-sợi-nào-cần-gài-cả.

"Không... Không có..." Và, cái cách nói chuyện ấp a ấp úng khiến người khác chỉ muốn đấm cho phát lại vang lên.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Khó chịu!" Hắn buông lời, lại ngồi thẳng, tựa vào lưng ghế.

Nó cúi mặt xuống, hơi nghiêng đầu về phía lò sưởi, tránh bị đụng mặt với hắn.

Bất chợt, hắn đưa tay phải lên, kéo tay áo ra một chút, nhìn vào đồng hồ, xong khôi phục lại mọi thứ, nhìn sang nó :" Đã gần 23h rồi, hơn 1 tiếng nữa có thể đón Noel. Vậy trong ngày Noel, cô thường làm gì?"

"Tôi?" Nó bất ngờ quay lại nhìn hắn, có hơi xấu hộ, lại từ từ rời ánh mắt đi nơi khác.

"Đúng vậy." Cái hành động trái ngược với nhìn chằm chằm kia của nó tiếp tục khiến hắn khó chịu, chau mi tâm lại. "Phiền cô nói chuyện hãy nhìn vào mắt tôi, hành động hiện tại của cô khiến tôi cảm thấy như tôi vừa bị coi thường vậy."

"Không... Tôi không coi thường cậu." Nó đưa ánh mắt cún con lên nhìn hắn. "Trong ngày Noel, tôi thường sẽ cùng bố mẹ viết một ước muốn vào một mẩu giấy note hay giấy vở bình thường cũng được, bỏ vào bi tất. Sau đó, cả nhà tôi sẽ chờ đến 12h đêm, thưởng thức một bữa ăn đón giáng sinh, cùng nói những câu chuyện phiếm mua vui. Cậu biết không, có lần những câu chuyện phiếm ấy khiến gia đình tôi mãi đến hơn 2h đêm mới đi ngủ đấy!" Đoạn nó lại cười tươi nhìn hắn, mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. " Xong rồi, chúng tôi sẽ đi ngủ, và cầu mong, điều ước kia sẽ biến thành hiện thực, nhờ ông già Noel!" Nó đưa hai tay đan vào nhau, đặt khuỷu tay lên thành ghế, đặt cằm vào đôi bàn tay đang đan lại, nụ cười càng thêm phần rạng rỡ.

"Ông già Noel ư? Tại sao gia đình cô có thể tin được ông ta có thật nhỉ?!" Hắn nhếch môi cười.

"Có thật đấy!" Nó đập hai tay vào thành ghế. Nhận ra hành động vô lễ mà một người hầu không nên có, nó lại cười gượng chữa cháy. "Có lần, tôi ghi vào tờ giấy note đấy là muốn có một chiếc xe đạp, cậu biết sao không, sau đó không lâu, tôi đã có một chiếc đấy! Rồi còn nhiều lần khác nữa, tất cả những điều tôi muốn đều thành sự thật..."

"Thế có khi nào cô nghĩ, ông già Noel mang đến những ước muốn đó của cô chính là bố mẹ cô?"

"Cái đó... Tôi..." Thấy hắn nói vậy, nó có chút...xấu hổ. Trường hợp này nó vốn đã nghĩ đến, nhưng lại thẳng thừng cho qua, bố mẹ nó bảo ước muốn phải được giữ riêng cho mình, để gửi đến ông già Noel, chứ có phải là để gửi đến người khác đâu? Nên lý do hợp lý nhất để nó gạt cái ý tưởng ấy là : bố mẹ nó không-hề đụng vào tờ giấy note đáng quý kia đâu !

Thấy biểu hiện lúng túng đến đáng yêu(?) kia của nó, hắn không kìm được mà nở một nụ cười - nụ cười thoải mái không kèm chút ưu sầu hay khinh thường nào cả mà từ khi mẹ hắn mất đến nay mới xuất hiện trở lại. Và sự thật phũ phàng ! Trong tiểu thuyết hay phim ảnh lãng mạn, nữ chính thường bị mê hoặc khi nam chính lạnh lùng lại bật cười như vậy, và có thể còn ca ngợi :"Anh cười như vậy trông thật là đẹp trai...". Còn đây, nữ chính của chúng ta mặt mày nhăn nhúm, nhếch cổ cao lên một chút, cố ép giọng lại để tông đừng lỡ bay cao quá đà :"Cậu cười cái gì thế?" Hơn nữa, nữ chính này còn đưa mặt sang phải, hơi nghiêng đầu xuống dưới thầm rằng :"Nụ cười bệnh hoạn nhất tôi từng thấy..." Đồng thời "khuyến mãi" thêm cái xì khinh thường ( chị không phải dạng vừa đâu 😂).

"Chỉ là..." Nghe nó hỏi, hắn ngưng cười thành tiếng nhưng khuôn miệng vẫn giãn ra. Lại thấy nó thì thầm cái gì đấy, hắn không giấu được nỗi tò mò mà cũng hơi cúi đầu xuống gần nó, mi tâm chau nhẹ, hỏi thích thú :"Cô nói gì với ai thế?"

Nó như đứa bé vừa bị mẹ bắt quả tang ăn vụng, mắt nhắm lại rồi từ từ mở ra. Xong nó kéo khoé môi tạo một nụ cười, từ từ ngẩng đầu lên. Và nụ cười tắt ngấm, khi khuôn mặt điển trai nào đó đang ở ngay trước mắt.

Khoảng cách thật gần...

—•—•—•—•—•—• Mỹ —•—•—•—•—•—

Tại một miền đất hoang vu nơi đất Mỹ được rải đều bằng lớp cát vàng mịn cùng lẻ tẻ những cây trồng, có một bí mật mà chả mấy ai phát hiện ra : trụ sở dưới lòng đất. Nhìn vào chẳng ai biết cái cây cao thuộc nhóm nhất từ dưới đếm lên trong số những cây ở đó lại có một chiếc cành non giả được làm hết sức điêu luyện, khiến nó chẳng khác gì một cành cây thật. Nếu đẩy cành cây đó chếch xuống phía dưới một góc 45°, cành cây giả đó sẽ tự động nới rộng lớp vỏ cây ra, để lộ cái ruột rỗng cùng một nút bấm màu đỏ không quá lớn. Bấm vào nút đó, sẽ thấy lớp cát vàng ngay cạnh cây tự động mở ra một cầu thang xoắn, dẫn xuống trụ sở dưới lòng đất. Và khá đơn giản, chỉ cần đẩy cành cây chếch lên đúng vị trí cũ của nó, vỏ cây sẽ tự động đóng lại, cành cây lại trở lại hình thái ban đầu. Người vào trong trụ sở dưới lòng đất ấy muốn đóng cánh cửa bí mật dẫn lối xuống chỉ cần bấm vào nút đỏ cạnh bảng mật khẩu thông minh ở gần sát cánh cửa bí mật. Tuy nhiên, muốn ra lại có chút khó khăn hơn : bấm mật khẩu trên bảng mật khẩu thông minh hoặc chỉ có người cầm đầu mới có quyền sử dụng bảng kiểm tra dấu vân tay phía tường đối diện.

Cầu thang xoắn không quá dài, chỉ chừng khoảng 25 bậc thang để dẫn tới trụ sở. Ở chân cầu thang bao giờ cũng có 2 người đứng túc trực. Điều đó có thể cho thấy sự bảo vệ ở đây khá nghiêm ngặt, bởi muốn mở cửa đã khó, khi vào còn có 2 tên ấy canh gác thì trộm hay kẻ địch nào xâm phạm nổi? Trừ phi kẻ địch là người thông minh, có tính toán kĩ lưỡng, cùng với đội quân hùng hậu để dễ dàng xâm chiếm cả bên trong. Tại sao? Vì không chỉ ở chân cầu thang mới có người canh gác đâu !

Trụ sở này khá rộng rãi và thoáng. Từ cầu thang phải đi thêm khoảng 30m nữa mới tới ngã rẽ sang những nơi khác nhau. Rẽ sang phải sẽ xuất hiện một hành lang dài cùng 6 phòng xếp đều 2 bên xen kẽ nhau. Phía bên trái cũng tương tự. Và 12 căn phòng này dùng làm nơi nghỉ ngơi, nơi làm việc của những "anh" cấp dưới. Riêng lối đi ở giữa lại cũng sâu nhưng được mở rộng hơn, đường đi cũng uốn éo quanh co và được điểm băng đỏ trên vách tường nối tiếp nhau. Lối này chỉ có 3 phòng nhưng tuy nhiên lại được sắp xa nhau hơn so với khoảng cách vị trí những căn phòng ở 2 lối rẽ kia.

Căn phòng rộng nhất, trang hoàng nhất nằm ở cuối lối đi, đó là nơi làm việc của Vincent Lombard - người đứng đầu ở đây. Ông 43 tuổi, là con người đã từng trải và dày dặn kinh nghiệm. Nhìn bề ngoài chỉ tưởng là một ông chú phúc hậu, nhưng thực chất tâm địa lại rắn độc vô cùng, đúng kiểu tâm phật khẩu xà !

"Cốc cốc cốc"

Ông đang ngồi nơi bàn làm việc xem lại một số cái gì đó, thì vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."- Vincent gập cuốn sách lại, đan hai tay vào nhau để trên sách, cất giọng ồm ồm.

Từ ngoài cửa, một người mặc vest đen đi vào, không quên đóng cửa. Anh ta đến trước bàn làm việc của Vincent, cúi đầu chào hỏi.

"Tình hình thế nào?" Vincent hỏi, trong lòng ông rấy lên chút gì đó hồi hộp.

"Ethan Hudson hiện đang ở Việt Nam. Tuy nhiên tình hình ở đây vẫn được giao phó cho Daniel Lagger, bảo vệ rất nghiêm ngặt, hiện tại chưa tìm ra được sơ hở. Nhưng, trong phe chúng ta, người có thể tìm hiểu và phát hiện sơ hở tốt và kĩ càng nhất chính là..." Nói đến đây, anh chàng dừng lại.

"Là?" Vincent hơi chau mi tâm, tò mò hỏi lại.

"Selena Simpson."

"Triệu cô ta đến đây."

"Thưa ngài, Selena hiện đang bị Ethan Hudson giam giữ tại Việt Nam."

Khuôn mặt Vincent chính thức biến sắc. Cô gái được việc nhất hiện nay đang trong tay kẻ địch, phải mau chóng giải thoát cho cô ta !

"Giúp cô ta tẩu thoát."

--------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này ! Nhưng thời gian hiếm hoi lắm ạ, nên chẳng mấy khi viết được T.T
Đừng bơ truyện tôi nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro