Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thanh Trân đang cùng những tù nhân khác lao động công ích ngoài trời.

Nơi này đích xác là một công trường đang chuẩn bị được xây dựng, tuy nhiên cần người dọn dẹp để có điều kiện xây dựng tốt nhất. Hơn nữa, nó còn được xây dựng cho Vương Bảo Long, nên việc tìm kiếm nhân lực dọn dẹp cũng không phải là khó : chỉ cần nhặt khoảng 10-15 tù nhân. Thực chất, nơi này khá sạch sẽ, nhưng có lẽ hắn hơi phô trương quá và một phần cũng vì muốn "sử dụng" tù nhân chứ cứ để chúng ru rú trong mấy cái nhà giam bí bách kia sao?

Tống Thanh Trân đang xúc cát lấp vào một cái hố không quá rộng. Mỗi lần chỉ xúc được có chừng 2/4 cái xẻng. Sức gầy vai yếu? Không ! Cô ta có võ mà?! Chỉ là vì quá lười và không muốn dùng sức mà thôi.

Cô ả xúc ít một thì chớ, sau khoảng 5 lần xúc là lại chống xẻng xuống đất, gác tay lên xẻng, nhìn về một nơi xa xăm mà thở lấy thở để như vừa bị rút kiệt sức vậy.

Trong khi đó, mọi người xung quanh cô ả không kể gái trai, vẫn cứ mãi xúc đầy xẻng lấp hố, hay bê bao tải gì đó chất vào thành một đống, thậm chí vận chuyển máy móc vào một khu.

"Aishh... Cái hố sâu thế này lấp bao giờ cho đầy? Không làm nữa !" Tống Thanh Trân bực bội than thở, ném bịch cái xẻng xuống đất. Mọi người nghe tiếng đều chú ý hết vào cô ả. Tống Thanh Trân không nghe tiếng hoạt động, lại nhìn quanh mọi người, bực dọc hét lên :"Nhìn cái gì mà nhìn?! Các người có muốn chết không? Làm việc tiếp đi !" Xong ả chỉ tay vào một người đang bê bao tải, ra lệnh "Cô kia ! Bỏ đấy ! Ra làm thay tôi !"

Mọi người một số sợ cô ả, lập tức quay lại làm việc, một số lại tặng cô cái nhìn khinh thường xong cũng quay lại với công việc. Và thật, cô gái vừa bị ả bắt làm việc thay lại nằm trong nhóm sợ ả, nên cô gái đó chỉ biết ôm bao tải chạy nhanh đi cất, rồi ba chân bốn cẳng phóng đến nhặt xẻng lên xúc cát.

Tống Thanh Trân hài lòng nhìn cô gái mình vừa gọi, nhếch môi cười xong ngúng nguẩy đi về phía cửa dẫn đến nhà giam. Nhưng vừa đến cửa, hai tên đứng canh ở đó đã chặn cô lại, một tên lên giọng :"Quay lại tiếp tục công việc !"

"Không thì sao? Đánh nhau? Ok ! Tôi chấp cả hai người !" Tống Thanh Trân cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại, đồng thời xắn cái tay áo-cộc lên tận trên vai, để lộ phần bắp tay trắng nõn nhưng không kém phần ... săn chắc ( đối với nữ giới ).

"Đừng có làm càn !" Tên còn lại trong hai tên gào vào mặt cô ả.

Vương Bảo Long đã có dặn, nếu cô ả dám tạo phản, cứ việc đánh đấm tuỳ ý, miễn sao giữ lại mạng sống của ả là được. Hắn cũng có nói qua việc cô ả biết võ, nên ắt hẳn mấy tên này tự biết dùng sức phù hợp để đối phó cô ta.

Tống Thanh Trân nhếch môi cười một cái, xong tiếp tục bước đến, dùng sức tách hai tên kia ra. Hai con người gác cửa vô tội bị tách ra bất ngờ, không kịp dùng sức lại nên theo lực đẩy từ tay cô ả mà bị dẹp sang hai bên.

"Đánh nhau với tôi? Hai người?" Tống Thanh Trân đi sâu vào một chút, xong khoanh hai tay trước ngực, hống hách quay đầu lại mỉa mai hai người kia. Cô ả cười khinh một cái :"Trình độ còn kém lắm." rồi quay người đi tiếp vào trong.

Hai người kia tức sôi máu vì bị một ả đàn bà châm chọc, một tên dẫm mạnh chân xuống đất, sải từng bước dài đến túm lấy cô ả.

Cảm nhận được tiếng bước chân, Tống Thanh Trân liếc mắt sang bên một chút, chờ người kia đến ngày một gần, ả mới quay lại tung một cước vào bụng hắn, khiến người canh gác không kịp phản lại, lùi về sau vài bước, đồng thời ôm bụng, ngước mắt dữ dằn nhìn Tống Thanh Trân.

Người còn lại kia trợn tròn mắt kinh ngạc, xong cũng chạy lên. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị cô ả vật ngã lăn xuống đất.

Thật là nhục mặt đời trai !

.......

Nó tỉnh dậy, đã là 10h sáng rồi. Nó uể oải ngồi nửa người, chống tay trái xuống, tay phải gãi gãi mái tóc rối, mắt thì cứ híp híp vào. Và đôi con ngươi đang suýt bị che ấy đột nhiên chạm đến đồng hồ. Lúc này nó tròn mắt thật to ra nhìn chiếc đồng hồ treo tường to trà bá, cổ còn hơi ngển lên. Nó lấy tay dụi dụi mắt, xong nhìn lại đồng hồ và thốt ra một câu "Lần đầu trong lịch sử, Hoàng Nhật Vy dậy quá 8h !". Đôi bàn tay lại áp lên, bao gần hết mặt, xong lại buông xuống. Nó thở dài thuờn thượt, rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Có một điều nó chưa nghĩ đến : đêm quá nó-ngủ-tại-căn-nhà-kia-chứ-không-phải-căn-biệt-thự-này !

~~ Flashback ~~

....Gần 5h sáng....

Vương Bảo Long từ từ thở dài, đôi mắt còn lim dim cũng từ từ được mở ra.

Hôm qua hai người bọn họ đã ngồi ngủ ở ghế ! Hắn thì trằn trọc mãi mới đánh giấc được một tí, mà chả hiểu sao nó vừa nhắm mắt bảo ngủ phát là ngủ luôn...

Hoàng Nhật Vy nó ngồi tựa đầu vào vai hắn, đôi má đang ửng hồng lên vì lạnh. Còn hắn, tuy lạnh thật nhưng vẫn cởi bỏ áo khoác ra mà khoác lên người cho nó. Khung cảnh ấy, đẹp tựa như một kiệt tác ! À mà không, đó chính là kiệt tác mà tạo hoá ban tặng.

Hắn nhẹ nghiêng đầu , đảo mắt xuống khuôn mặt nó. Con bé này, lúc thức thì cậu cậu tôi tôi xa xa cách cách, bảo không cần điểm tựa đâu, thế mà vừa nhắm mắt ngủ một cái là lại gục ngay vai mình được ! Trong thâm tâm hắn là như vậy đấy, nhưng biểu hiện ngoài mặt lại là nụ cười thoả mãn cơ...

Xong hắn lại quay đầu về phía cây thông, nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực.

Hai con người này nằm thêm khoảng 1 tiếng nữa thì hắn lại mở mắt. Đôi con ngươi màu xám khói lần nữa đảo sang bên cạnh... Một tiếng đồng hồ không đổi tư thế... Vậy mà ở nhà thì rời 1,2 giây đã nhặng xì hết lên rồi...

Hắn nhếch tay trái-nơi sát sin sít cái bờ vai nó đang tựa vào-lên một cách từ từ, cẩn thận, chỉ để đến khi khuỷu tay gần vuông góc thì ngưng lại. Hắn kéo tay áo ra nhìn đồng hồ, và khôi phục trạng thái cũ. Đã hơn 6 giờ sáng.

Hắn lại quay qua nhìn người con gái còn đang say giấc trên bờ vai rộng lớn mà vững chắc của mình, nói khẽ một câu :"Về thôi." Rồi hắn dùng tay phải từ từ nâng đầu nó lên, khó nhọc đưa nó ra đến chỗ chiếc xe của mình ở ngoài ngõ.

~~ End Flashback ~~

Vương Bảo Ngọc sáng ra bất chấp thời tiết giá lạnh, vẫn chỉ mang trên mình một chiếc váy mặc ở nhà đơn giản màu hường chấm bi =]]. Với tính tự lập tự mình rèn dũa suốt 4 năm qua, cô lò mò xuống gian bếp lục tìm vài món ăn vặt trong tủ lạnh dù người hầu chả thiếu.

Và lại một lần nữa...

Hoàng Nhật Vy vẫn đang mặc trên mình bộ đồ ngủ ấm áp hình gấu trúc, tóc mới chỉ thắt lại qua loa. Nó mệt mỏi bước từng bước nặng nề từ trên phòng mình xuống phòng bếp.

Từ chỗ cửa bếp, nó thấy tủ lạnh đang được mở, sau cánh cửa là một ai đó đang thụt vào lòi ra, chắc đang chọn đồ đây mà. Nó nghĩ đơn giản là chị hầu nào đấy đang chuẩn bị cho bữa ăn thịnh soạn của tiểu thư họ Vương, nên chỉ mỉm cười mà đi tới.

"Em chào chị!" Nó tiến đến đừng gần chỗ tủ lạnh, hơi nghiêng người, hai tay đan lại đằng sau hông, môi nở một nụ cười.

Vương Bảo Ngọc đang bực mình vì lục muốn banh tủ vẫn không thấy món cần tìm, lại nghe giọng ai kia chào mình. Cô đứng phắt dậy, càng khó chịu hơn khi thấy nó. "Chị ám tôi mãi thế?" Cô bực tức hét lên.

"Ơ... Em... Bảo Ngọc..." Nó khi thấy ai kia rồi thì đứng thẳng người, có chút ngỡ ngàng mà lắp bắp.

"Em em cái con khỉ ! Ai cho phép người hầu được gọi thẳng tên chủ như vậy?" Vương Bảo Ngọc đứng dịch ra khỏi tủ lạnh, đóng sầm cửa vào, tiến tới gào vào mặt nó.

Nó khẽ run người, chân lùi lại sau một bước, mùa đông mà sao thật nóng! Mồ hôi sắp tuôn thành suối rồi !! "Xin...xin lỗi...e..." Nhận được cái trừng mắt không nên có ở cô bé kia, nó lập tức xua tay, đổi cách gọi " À! Xin lỗi ... cô chủ !!"

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Vương Bảo Ngọc tức tối, mở tủ lạnh vơ đại một hộp bánh su kem, dậm chân bỏ đi.

"Mình làm gì sai à?" Nó nhìn theo cô chủ nhỏ, tự hỏi chính bản thân mình...

.......

Thấm thoát lại đi học...

Trước buổi học, nó hào hứng soạn sách vở, xong còn mở vở mở sách học bài cũ đồng thời xem qua bài mới.

Phần hắn thì không đâu ! Sáng ngày ra cho cái lap vào cặp làddi được luôn cơ...

Hai người cùng nhau đi ăn, tới trường. Bây giờ cả hai đều rất nổi tiếng ở trường, một nhờ tài sắc và gia thế đồ sộ, một nhờ scandal Tống Thanh Trân cùng cô bạn độc ác kia ban tặng.

Nhiều nam sinh góp mặt chỉ trích nó cùng mấy nữ sinh. Còn phần ít nam sinh còn lại có vẻ không mấy bận tâm.

Hai người vừa vào trường chưa được bao lâu, hãy còn đang đi lên lớp, thì phía sau rộ lên tiếng hò hét, nhất là nữ sinh. Vì tò mò, nó dừng chân, quay lại nhìn. Thất bại. Đầu bọn kia che hết rồi, chỉ còn thấy khuôn mặt ở anh chàng điển trai nào đó giữa đám học sinh. 

Thấy nó dừng bước, hắn cũng tò mò dõi theo hướng nó. Khi thấy được khuôn mặt của anh chàng kia, hắ cứng đờ người.

Tại sao cậu ta lại ở đây?

---------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã để truyện bị mốc trong thời gian khá dài =)) Nhưng các bạn thông cảm cho mình nhé T.T lịch học của mình dạo này dày lắm T.T thời gian xem phim còn không có cơ T.T

Có thể những chương sau cũng chậm trễ không kém ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro