Chương 8 : Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này sẽ gọi 2 nhân vật chính là nó và hắn nhé. Nói thật là mấy lần viết truyện có lần còn viết nhầm sang nó với hắn cơ =)) thế là lại phải đi sửa :<

Thôi đọc truyện đi nà <3 <3

---------------------------------------------

Do bị nó vùng mạnh ra, Trương Lệ Tâm cũng vì mất đà mà suýt ngã ra sau. Xong, cô ta lấy tay chỉ thẳng mặt nó nói, ánh mắt nhìn nó đầy nét căm phẫn.

Cô ta đứng thẳng lên, tiến tới chỗ nó túm tóc ném thẳng nó vào bức tường phía dưới. Do là ở gần bức tường nên nó bị ném vào cũng chỉ cảm thấy đau rát cơ thể, đầu không bị đập vào tường nên không sao. Vả lại sức tiểu thư như Lệ Tâm đâu đến nỗi khiến nó nhập viện.

Con yêu nữ Trương Lệ Tâm thấy nó co quắp chỗ bức tường, mặt nhăn nhó liền thấy hài lòng. Cô ta tiến lại chỗ nó, một tay túm tóc xoay mặt nó đối diện mặt mình, một tay không ngừng tát nó.

- Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi nhớ chưa con ranh?!! Mày còn bén mảng đến cạnh Bảo Long nữa thì tao lập tức cho mày xuống chầu Diêm Vương !!!

Cô ta vừa đánh nó vừa cảnh cáo.

Nó nghe thấy nhưng không trả lời.

Sức Nhật Vy bây giờ đã gần kiệt quệ, con yêu nữ thì không ngừng đánh nó. Khoé miệng nó bắt đầu xuất hiện những vệt máu đỏ tươi, nước mắt không kìm được cũng bắt đầu rơi phủ lên gương mặt đáng yêu vô tội kia. Giờ nó chỉ mong, mong cho Bảo Long tới và cứu nó.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. =))

Hắn đứng ở ngoài cửa lớp thấy bọn học sinh bu ở cuối bức tường đằng sau bàn của hắn và nó liền đi tới xem xem có vụ gì.

Thật không ngờ ... đập vào mắt hắn là cảnh tượng một cô gái bé bỏng đang bị hành hạ bằng những cái tát của một con tiểu yêu.

Không nhanh không chậm, hắn liền tiến tới gỡ Lệ Tâm ra tát cho cô ta một cái tát rõ đau, lên giọng cảnh cáo :

- Còn đụng vào cô ấy nữa thì coi chừng  cái mạng của cô !!

Nó cảm giác không còn bị tát nữa thì mừng thầm trong lòng nhưng hai bên má liền rát kinh khủng. Ban nãy do mấy cái tát liền nhau nên sự đau rát chưa được bộc lộ tài năng. Bây giờ Lệ Tâm không tát nữa thì lập tức má nó đỏ ửng cả lên, đau rát lắm.

Nó mơ mơ màng màng nhìn người trước mắt. Ớ, cái gì kia ?!! Sao lại có đến 2 à không 3 Vương Bảo Long ?

Xong nó nhắm nghiền mắt, đầu ngả về phía trước. Ngất rồi.

Hắn thấy mà đâu lòng. Cảnh cáo Trương Lệ Tâm rồi thì bế nó xuống phòng y tế của nhà trường trong bao nhiêu ánh mắt ganh ghét ghen tị của đám nữ sinh.

Trương Lệ Tâm bị tát một cái rõ đau thì liền lấy tay ôm má, lòng dấy lên nỗi uất hận. Hoàng Nhật Vy, cô chết chắc !!

Hắn bế nó xuống tới phòng y tế, đặt lên một chiếc giường rồi ra nói nói với cô y tá cái gì đó. Mà đại loại là dặn dò nhờ vả cô ta chăm sóc cho Nhật Vy.

Xong, hắn quay lại giường, ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường nhìn nó. Thật là đáng thương. Vụ này, nhất định hắn không tha cho Trương Lệ Tâm.

Hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nó rồi rời đi.

Về đến lớp học, hắn bình thản đi lại chỗ ngồi của mình. Bây giờ xử lý cô ta thật chưa phải lúc.

Trương Lệ Tâm ngồi ở chỗ mình xoa xoa bên má đáng thương bị hắn tát lúc nãy. Tên này thật khốn nạn !! Đến con gái nhà lành như cô mà cũng nỡ xuống tay mạnh như vậy ( hờ hờ, lành vleu :> ).

Và đương nhiên không chỉ có mình cô ngồi đấy, mà xung quanh còn có thêm mấy đứa con gái với mấy đứa con trai bu vào tỏ vẻ tiếc thay cho cô.

Bọn nó như thế cũng phải thôi. Trương Lệ Tâm, con gái  của Trương Lệ Tịch - chủ tịch công ty M có tiếng mà. Nhà Lệ Tâm giàu có, quyền thế, cô lại còn rất xinh đẹp nữa. Ở cái trường này, cô có thể được coi là hot girl số 1.

Biết bao nhiêu là đứa con trai thích cô, tỏ tình với cô và rồi kết quả là bị cô từ chối thẳng thừng. Vậy mà cái tên Vương Bảo Long có mắt như mù, được cô để mắt mà không có phản ứng gì, đã vậy hắn lại còn ra tay với cô vì một con nhà quê bẩn thỉu nữa. Phen này, tha cho nó sao mà được ?

Hắn về lớp xong cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ ngồi tại chỗ đeo tai phone nghe nhạc, chân gác lên bàn hết sức tự nhiên.

Và bọn con gái cũng không vì sự dữ dằn ban nãy mà từ bỏ hắn. Bọn nó dai như đỉa í, cứ đứng ngoài lớp nhìn vào trầm trò khen ngợi sắc đẹp của hắn.

Có đứa gan dạ đi vào bên trong ngồi cạnh hắn, đưa cho hắn một tờ giấy. Nhưng gan dạ lắm cũng chỉ có thế, đưa tờ giấy xong liền cấp tốc phi như bay ra ngoài ra vẻ ta đây là đứa con gái ngại ngùng e thẹn. Nhưng tờ giấy đó, hắn chỉ cầm nó trên tay, nhếch miệng khẽ cười khinh rồi vứt bỏ tờ giấy đó ra phía sau lưng, cho nó thỏa thích tìm chỗ đáp. Đứa đưa giấy cho hắn thấy thế buồn lắm, bực lắm, tức lắm nhưng rốt cục chẳng làm gì được hắn nên chỉ còn biết đứng nhìn hắn.

_____ Tan học _____

Cuối cùng thì cũng đã hết một ngày mệt mỏi trong ngôi trường đáng ghét này rồi.

Bảo Long bỏ đồ vào cặp rồi vác 2 cái cặp trên vai, tay không quên bỏ vào túi.

Hắn sải từng bước dài tới phòng y tế.

Bước vào bên trong, thấy nó còn đang nằm nhắm tịt mắt trên giường thì khẽ mỉm cười, tới lay nhẹ người nó.

Con lợn đó, lực lay hết sức nhẹ nhàng như vậy thì đừng có mà mong nó dậy nhé.

Nó chỉ khẽ cựa mình, chóp chép cái miệng nhỏ mà đôi mắt vẫn lười nhác không thèm mở ra.

Hắn thấy vậy thì lay người nó mạnh hơn, xem xem con nhóc này nó chịu được tới bao giờ. ( Con trai, mở miệng gọi nó đi =)) kiệm lời không tốt :v )

Rốt cuộc là chỉ có cái thân xác của nó là lay theo tay của hắn, còn lý trí của nó thì ... ờ ... đang ở một phương xa mà gần, gần mà lại cứ ngỡ như là xa. ( hại não @@ nơi nào? )

Vương Bảo Long thật sự không thể chờ thêm được nữa rồi. Sẵn thấy chai nước thò ra từ cặp nó, hắn liền lôi ra mở nắp và ....

- Aaaaaa !!!!

Nó la hét thất thanh, la như chưa từng được la ( làm quá ).

- Sao cậu đổ nước vào mặt tôi?!!

Nó lau lau cái mặt của mình rồi nhìn hắn nói giọng quở trách.

Hắn chẳng nói gì, chỉ nhún vai một cái. Xong hắn cất chai nước lại vào cặp nó rồi đứng dậy, bước từng bước ra tới cửa, bỏ lại hai từ :

- Đi về.

Hoàng Nhật Vy hậm hực bước xuống giường đi theo cậu ta. Hậm hực, cũng chỉ dám bộc lộ sau lưng, chứ bộc lộ trước mặt hắn chắc nó sẽ bị đuổi việc thẳng.

Hắn đã ra tới chỗ chiếc lamborgini đậu sẵn ngoài cổng trường. Vứt 2 cái cặp lên 1 ghế trống  phía trước xong hắn ngồi gọn vào một bên ghế của ghế sau, bên còn lại chừa cho nó.

Do cũng đã không còn sớm gì nữa nên lũ yêu nữ trong trường cũng về hết rồi, hắn chỉ việc thản nhiên bước đi mà không lo sợ sẽ có khói lứa bắn tung toé vào người.

Nó tới gần chỗ xe thì cơ mặt liền giãn ra, để như bình thường chứ sao dám vác bộ mặt hậm hực vào xe?

Nó mở cửa xe hết sức nhẹ nhàng, bước vào bên trong, đóng cửa lại rồi yên vị ở nửa ghế còn lại được hắn chừa cho.

Không hiểu con lợn này thế nào mà vừa tỉnh ngủ nay lại bắt đầu chớp chớp mắt, đầu còn lắc lắc lư lư trên không trung. Nó vẫn còn buồn ngủ.

Rồi lập tức, mắt nó liền nhắm tịt, đầu hơi cúi xuống đặt trên không trung. Do xe đang đi nên đầu nó cũng vẫn cứ thế mà lắc. Đến khúc cua liền ngả hẳn qua hướng mà xe đi.

Hắn thấy vậy thì kéo nó ngồi xích lại gần mình hơn, để vai hắn làm điểm tựa cho cái đầu đang chao đảo của nó.

Lúc đó, dù chẳng biết cái mô tê gì mà khoé miệng nó cũng bất giác cong lên để nụ cười tự tin toả sáng.

Hắn lấy tay vuốt ve tóc nó, miệng khẽ nhếch lên, trong lòng thầm vang : " Hoàng Nhật Vy, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. "

---------------------------------------------

Xe của hắn đi gần về tới nhà, hắn liền đẩy cô ra một chút, để cô lại vị trí cũ rồi nói với bác tài :

- Bác Trương, khi nào về tới nhà bác liền cho xe phanh gấp.

Bác Trương nhận lệnh xong cũng chỉ đáp " được " rồi cho xe tiếp tục đi về tới nhà.

Bác Trương phóng xe nhanh hơn chút nữa rồi như lời hắn, tới trước cổng nhà, bác liền thắng gấp.

Bác Trương đã chuẩn bị sẵn tinh thần  nên không có vấn đề gì. Hắn thì đương nhiên viết cách làm cho mình không bị thương. Còn con lợn Hoàng Nhật Vy ...

Do bị hắn để nó lại như cũ, xe lại thắng gấp nên nó liền theo quán tính mà nhoài người về phía trước. Hắn cũng không phải là muốn nó bị thương nên đã để sẵn tay mình ở ngay sau ghế phụ phía trước, chỉ chờ đầu nó đập vào ( ngàn chấm ).

Nó nhoài người lên đập đầu vào đúng tay anh ta nên không sao cả, nhưng còn cơ thể liền bị ngã xuống sàn xe.

Yaaaaa !! Mông nó tiếp xúc trực tiếp với sàn xe ( T.T ), đau thấy Phật Tổ Như Lai luôn.

Sau khi bị va chạm, nó liền tỉnh ngủ hẳn, mặt nhăn mày nhó xoa xoa cái mông tội nghiệp cùng cái trán đáng thương. Dù đập đầu vào tay anh ta nhưng vẫn đau. ( Con trai, tay con làm bằng sắt thép hả?  )

Hắn khẽ cười đắc chí. Hắn làm vậy vốn không phải để nó bị thương, mà chỉ để gọi con lợn như nó dậy chứ lay người nhẹ nhàng là không có hiệu quả. ( Chung quy là tại con bé hả? Tội nghiệp con ta T.T )

Hắn lấy 2 cái cặp ở ghế trước, ném cho nó 1 cái rồi đeo cái còn lại lên vai. Xong, nó mở cửa xe, 2 tay đút túi quần mà thong dong bước vào bên trong căn biệt thự.

Nó ngồi xoa xoa một chút rồi cũng ra khỏi xe, vác cái cặp đi vào trong căn biệt thự một cách vô cùng khó nhọc. Mông nó đang đau lắm a~

---------------------------------------------

Dù gì cũng hơn 2h rồi =)) thôi thì ta không chấp nhất việc mọi người có đọc đúng lúc ta đăng hay không, tại cái giờ này nó sớm quá mà :v

Ai đọc truyện ta thì vote + cmt ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro