Chương 7 : Ngày đầu tiên ở trường mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng ... Tùng ... Tùng ...

Tiếng trống trường vang lên phá tan sự tĩnh lặng ở đây.

Cốc ... Cốc ... Cốc ...

Kế tiếp đó không lâu là tiếng gõ cửa đều đặn vang lên từ phía bên ngoài căn phòng.

- Vào đi.

Ông chú hiệu trưởng cất giọng trầm trầm.

Nhận được lệnh thì người đó mở cửa. Bước vào bên trong là 1 giáo viên nữ. Trông cô ta cũng trẻ, chắc chỉ khoảng 27,28 tuổi. Dáng người cao ráo, tóc búi cao lên để lộ bờ cổ trắng ngần. Cô ta mang 1 bộ váy ôm bó sát người màu đỏ làm lộ lên 3 vòng rõ rệt, trông thật sự rất là kích thích a~ Mặt mũi thì chắc là phải chứa cả tá son phấn thôi, đúng là không cần dìm mà vẫn tự chìm. Với cô ta thì chỉ cần trang điểm nhẹ là ổn, mất công chát đầy son phấn lên làm gì cho xấu ra.

- Chào thầy.

Cô ta nở 1 nụ cười chào ông hiệu trưởng rồi quay ra nhìn anh và cô. Lúc thấy anh, mắt cô ta bỗng sáng rực cả lên như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay. Nhìn sang cô thì ... liền vứt cho cô một ánh mắt khinh bỉ.

- Đây là học trò của cô. Đưa 2 em ấy về lớp đi.

- Dạ, em đưa 2 em ấy lên lớp liền.

Cô ta cười cười rồi đi đến chỗ Bảo Long và Nhật Vy.

- Các em ... đi theo cô.

Ngữ điệu câu nói của cô ta thay đổi theo từng cái nhìn của đôi mắt. Lúc mắt hướng sang chỗ Bảo Long thì nói nghe ngọt sớt, lúc quay sang Nhật Vy thì giọng liền đanh lại, chua ngoa lắm cơ.

Bảo Long biết chứ, nhưng anh chỉ tỏ vẻ không quan tâm, coi như mình chả biết gì cả. Còn Nhật Vy ngốc lắm, chỉ nghĩ đơn giản là một giáo viên thì cần phải nghiêm khắc với học sinh thế thôi.

Ba người nhanh chóng tới trước cửa lớp 12A1.

Trong lớp bọn học sinh còn đang bận lắm ( ờ bận lắm ). Bọn con gái thì lôi đồ ra make up xong selfie post lên facebook. Có đứa dở dở hâm hâm còn nhìn mình trong gương khen lên trời xuống biển. Một số đứa con gái khác thì bầy đầy đồ ăn lên bàn, vừa ngồi ăn vừa tám chuyện. Bọn con trai như quen rồi, chẳng quan tâm đến lũ con gái đấy mà ngồi mở laptop ra đánh LOL. Có mấy thằng thì rõ là biến thái, bọn nó chơi tút xì xong 2 đứa thua phải chọn 1 là hôn nhau 2 là mặc sịp chạy quanh trường kêu lớn : " Tôi bị điên !! ". Hờ hờ, đây rốt cuộc có phải là lớp học không thế ?!!

- Trật tự cho tôi !!

Bọn học sinh nghe giọng của " bà la xát " thì ngưng mọi hoạt động, ngước mắt lên nhìn bà cô mà tư thế vẫn không thay đổi ( bà la xát là biệt danh lớp đặt cho bả :)) ). Trong giây lát, lớp học im như tờ ...

- Cô thông báo lớp ta hôm nay có ...

- Aaaaaaaaa ...... !!!!! Hú hú .... !!! Ha ... !!!

Chưa để bà cô nói xong, bọn con gái trong lớp đã reo hò toáng loạn lên khi thấy Bảo Long từ bên ngoài cửa lớp đi vào. Hai tay anh ta đút vào túi quần thấy rõ được sự lạnh lùng kiêu ngạo.

- Anh đẹp trai kìa !!

- Ban nãy thấy dưới trường đó !!

- Học lớp mình à? Hạnh phúc ghê gớm !!

- Yaaaa!! Soái ca !!!

- ...... blo bla ......

Lời nói chen lời nói. Bọn nó bàn nhau ầm ầm ĩ ĩ hết cả lên. Mấy lớp bên thấy phiền phiền thì có mấy đứa con gái xin giáo viên ra hay chuyện, và kết quả ...

- Là cậu bạn ban nãy tao thấy nè !!!

- Đẹp trai quá má ôi !!!

- Con rớt tim rồi !!!

- Tại sao cậu ấy không học ở lớp mình ??!!!

- ......

Và bây giờ có lẽ Nhật Vy cũng đã biết rằng một trong những lý do Bảo Long không muốn đi học là đây @@ phiền chết đi được.

Nhật Vy cô chỉ biết đứng đó, bên cạnh Bảo Long mà " hưởng thụ ké ". Nhưng cô nào biết, lũ con gái đấy mắt chỉ nhằm vào anh mà bắn lửa tình, còn cô thì bị coi như không khí. ( Tội cho cô gái đó :v )

Cho đến khi ...

- Thôi !!! - Bà la xát lên tiếng khiến lũ yêu nữ ngưng hò hét. - Hai em giới thiệu mình cho cả lớp cùng biết đi.

Lũ yêu nữ nghe đến liền choáng. Ồ mố !! Lớp chúng nó có tới 2 học sinh mới à? Hờ hờ...

Ánh mắt chúng liền quay sang đứa đang đứng bên cạnh soái ca của chúng. Thật là ... Dù có đi theo làm nền thì trông cũng phải sang trọng, quý phái hơn một chút chứ.

Lập tức, cô liền bị vô vàn ánh mắt khinh bỉ dán lên người, dán chặt như keo 502 mà không chịu rời.

- Vương Bảo Long.

Anh ta cất chất giọng trầm ổn lên. Chỉ 3 từ? Chỉ là nói tên anh ta? Hết? Vâng, khả năng phải cho anh ta đi học 1 khoá giới thiệu bản thân mất thôi @@.

Nhưng chỉ cần có thế, bọn con gái lại bắt đầu xồn xồn lên la hét toáng loạn. Từ lúc gặp anh ta thì đây là lần đầu tiên chúng được nghe anh ta nói. Ô mô.

- Còn mình tên là Hoàng Nhật Vy. Rất vui khi được biết đến các bạn. Mong các bạn giúp đỡ mình trong kì học này.

Đơn giản, ngắn gọn, súc tích ( dài hơn con trai ta @@ ). Lời giới thiệu như vậy đã được hoàn thành. Nhưng xem kìa, bọn nó chả mấy quan tâm đến cô, chỉ nhìn cô với ánh mắt hàm chứa sự khinh bỉ rồi lại nhìn sang anh mà mắt sáng rực cả lên. Có đứa rõ vô duyên còn ngoáy mũi xong bắn gỉ mũi về phía cô nữa chứ. Không biết chúng di truyền tính ấy từ ai. ( Bố mẹ, ông bà,...tổ tiên nhà chúng nó chứ còn ai :v hay là ông hàng xóm? :v )

- Được rồi. Hai em có thể tự tìm chỗ riêng cho mình ngồi.

Bà la xát về vị trí bàn giáo viên, đặt mông xuống ghế ngồi, hai tay đan vào nhau để trên bàn quay ra nói với hai đứa.

Anh ta đi xuống phía dưới, cô cũng xuống theo anh ta. Có mấy đứa con gái rõ vô tâm í, lấy chân đạp thẳng đứa đang ngồi cạnh mình rồi tử tế " mời " anh ngồi cạnh. Nhưng tấm lòng của chúng nó, anh không nhận.

Cứ thế, anh rốt cục cũng lết đến cái bàn cuối cùng của dãy bàn đối diện bàn giáo viên ngồi.

Thấy cô loay hoay không biết ngồi đâu, mà bàn mình đang thừa 1 chỗ, anh kêu cô :

- Ngồi đây.

Cô đang bối rối không biết làm thế nào, nghe thấy tiếng anh gọi liền đứng nhìn anh, môi bất giác nở một nụ cười rồi tiến lại ngồi cạnh anh.

Bọn con gái thấy thế thì tức ói máu, ngay lập tức muốn phi đến bóp cổ cho cái con a đầu đê tiện kia chết quách đi. Nhưng gan chúng không lớn đến thế ( @@ ). Vả lại chúng cũng chưa muốn vào tù ngồi bóc lịch cho qua ngày. Chỉ biết ngồi tại chỗ mà mặt không ngừng chuyển sang màu đỏ, tay nắm thành quyền, trên đầu khói còn nghi ngút bay nữa. ( :v )

- Mấy em kia, qua lớp cô có việc gì?

Bà la xát nhìn ra cửa, cả cửa trên lẫn cửa dưới đều có học sinh nữ bu vào, đến mấy cái cửa sổ ở giữa cũng không tha, liền lên tiếng hỏi.

- A !! Dạ dạ không có gì không có gì !!

Một đứa con gái cuống cuồng lên tiếng rồi chạy như bay về lớp, tụi kia thấy thế cũng tiếc nuối phi như bay về chuồng. Ở trường này ai chả biết bà la xát 12A1 mà nổi đoá thì lũ học sinh chỉ có nước xuống cùng Diêm Vương bàn chuyện đại sự.

- Các em bỏ sách vở môn Văn ra học.

Thấy bọn con gái ban nãy cấp tốc về lớp hết, bà ta cũng thấy hài lòng rồi nói với lớp mình.

45 phút học trôi qua.

Trong giờ học, cô rất chăm chú nghe giảng mà không biết rằng lũ con gái đang tra tấn mình bằng những viên đạn phi ra từ mắt.

Anh ngồi bên cạnh lấy tai phone ra nghe nhạc, vẽ vời gì đó lên giấy mà chẳng hề bận tâm tới mọi thứ xung quanh.

Lũ con gái trong lớp hôm nay không thèm lôi lap ra chơi hay ăn vặt trong giờ hay ngồi lướt facebook giải sầu hay ngồi nhắn tin với bạn trai hay ...vv... mà công việc hôm nay của chúng chỉ có : bắn đạn không ngừng lên người con gái tội nghiệp mang tên Hoàng Nhật Vy cùng với ánh lửa tình cho người con trai mang tên Vương Bảo Long.

Bọn con trai trong lớp cũng không kém cạnh, ngồi soi mói đủ thứ cái tên Vương Bảo Long, xem xem anh ta có cái thá gì mà lũ con gái thích đến thế, đồng thời kiếm khuyết điểm của anh ta. Nhưng cuối cùng, chả phát hiện được gì cả. Phải chăng anh ta quá hoàn hảo? Hoàn hảo tới mức một khuyết điểm nhỏ cũng không có?

_____ Giờ ra chơi _____

Bảo Long đứng dậy, 2 tay vẫn đút vào túi mà bước đi.

Ra tới cửa lớp, bọn con gái lớp khác hò hét theo bọn 12A1.

Mọi người có nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy tự hào bản thân vì được mến mộ đến vậy? Không, anh cảm thấy chán ghét cái cảnh này. Với anh, đây là một rắc rối, một phiền toái.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không chịu mở miệng phàn nàn lấy một câu mà cứ bước đi lên sân thượng.

Tới chân cầu thang cuối cùng để ra ngoài sân thượng, anh cất giọng  :

- Đừng theo tôi.

Và điều gì sẽ xảy ra? Vâng, đó chính là tiếng reo hò la hét của tụi hám trai kia. Được nghe anh nói thì con gì bằng.

Nhưng rốt cuộc chúng cũng hiểu được nội dung câu nói của anh, đứng chôn  chân ở chân cầu thang nhìn theo bóng lưng anh.

Anh ra ngoài sân thượng, tự tìm cho mình một chỗ mát mẻ thoáng đãng ngồi. 

Bảo Long ngồi xuống một góc tường, dựa lưng vào tường rồi lại lôi tai phone ra nghe nhạc.

Ở trường đúng là chán thật. Mà anh không hiểu sao con hầu của anh nó lại thích cái nơi này đến thế.

Ban nãy ở trong lớp anh cũng cảm thấy có rất nhiều ánh mắt hướng về phía bàn của mình nhưng anh chẳng thèm bận tâm. Lũ đấy nó rảnh rỗi không có việc gì làm nên thế đấy mà. Anh còn để ý rằng trong lớp lúc bấy giờ chỉ có 1 mình cô là nghe bà la xát giảng bài ( Mọi khi chắc chả có mống nào :v ).

Còn cô bây giờ thì ...

- Nhỏ kia, mày với Bảo Long rốt cục là quan hệ gì ?

- Sao mày lại được Bảo Long cho ngồi cạnh ?

- Nhỏ quê mùa như mày sao may mắn thế nhở ?

- .......

Lũ yêu nữ 12A1 quay lại lớp và bắt đầu màn tra tấn cô. 

Thật là khổ cho cô quá mà. Hôm qua đã bị mấy chị hầu tra tấn rồi hôm nay lũ này cũng dùng phương pháp giết người này tra tấn cô. 

- Nhỏ kia !! Câm hả ? Mày muốn ngắm gà khỏa thân rồi đúng không ?

Trương Lệ Tâm tiến tới, túm tóc cô quát lớn.

Bọn người vô tâm kia thì đứng nhìn đầy thích thú, nhếch miệng lên cười khinh bỉ.

- Các người .... muốn làm gì tôi?

Cô nhăn mặt đau đớn, cố lấy tay mình gỡ tay Lệ Tâm ra mà hỏi. Giọng nói pha chút sợ sệt.

- Nói !! Mày với Bảo Long rốt cục là quan hệ gì ?!!

Trương Lệ Tâm thấy nó cố thoát ra thì lại càng túm chặt tóc hơn, đồng thời giật tóc bắt nó đứng lên.

- Chúng tôi ... không có gì cả !! Bỏ tôi ra !!

Cô  bị nó giật tóc lên thì mặt càng nhăn nhó hơn. Khẳng định một tiếng rồi dùng hết sức vùng mình ra khỏi con yêu quái đó.

- Mày được lắm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cùng đoán xem Trương Lệ Tâm tính làm gì Nhật Vy nè <3

Thấy hay thì vote cho truyện nhé <3 cmt nữa không có tôi buồn T.T cứ theo đà này không khéo tôi drop truyện luôn quá T.T

Follow tôi để cùng theo dõi những bộ truyện sau nhé <3


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro