Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nguyên Hi là con gái rượu của Lạc Gia- một trong tứ đại gia tộc. Tập đoàn Lạc Mộc là đại diện cho Lạc Gia, chủ tịch tập đoàn: Lạc Kha và cũng là ba của Nguyên Hi.
Vào ngày Nguyên Hi sinh ra, ba mẹ của cô đã lạc mất cô. Từ đó cô trở thành trẻ mồ côi.
Cô sống trong một trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô. Nguyên Hi lớn lên ngày càng xinh đẹp với đôi mắt đen bồ câu, mái tóc ngang lưng màu hạt dẻ xoăn tự nhiên. Nguyên Hi sống trong căn nhà mà luôn bị ngược đãi vì quá hiền lành, nhiều lần cô đã cố chống trả nhưng đều bị đánh đến bầm dập.
Năm cô 17 tuổi, cô bị đuổi ra khỏi trại trẻ vì đánh rơi chiếc cốc thủy tinh của bạn cùng phòng. Cô đi lang thang khắp chốn, sau một ngày cô đã vào được thành phố. Những tòa nhà cao tầng mọc chi chít xung quanh.
Nguyên Hi cứ đi, đi mãi cho đến khi ngất trên đường. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng đen, cô cứ ngỡ mình sẽ ngã xuống nền gạch lạnh ngắt, nhưng trái lại, cô ngã vào một thứ gì đó rất êm và ấm áp, chưa kịp nhận ra là thứ gì thì mọi thứ đã vô thức... chìm vào bóng đen.
Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng nho nhỏ nhưng rất tiện nghi và ấm cúng. Bỗng có tiếng cửa mở, một người con trai có dáng người cao lớn với đôi mắt đen giống y hệt cô, khuôn mặt cũng có nét giống cô.
- Em tỉnh rồi à?? Cậu lên tiếng kèm theo một nụ cười mê người.
Nguyên Hi đơ người một lúc vì nụ cười đó, roi cũng ấp úng trả lời:
-D... Dạ! C..Cho hỏi anh là ai và t.. tôi đang ở đâu vậy??
Cạu mỉm cười,nói: Nguyên Hi à! Không nhớ anh sao??
Cô ngơ người. Nhớ gì chứ, còn chưa gặp bao giờ nhớ sao được?
-Ý.. Ý anh là sao?? Mà hình như anh nhầm người rồi, tôi là Vy Vy, Hạ Vy Vy chứ không phải Nguyên Hi đâu.
Anh vẫn mỉm cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn lúc trước.
- Được rồi! Vậy Tiểu Vy à, em đã có nhà ở chưa?? Anh nghĩ có lẽ em chưa có nhà ở, phải không??
-Vâng
- Vậy em ở đây với anh nhé, anh sẽ tìm việc làm cho em.
-N.. Nhưng em đâu có quen biết anh, đến tên còn chưa biết, làm sao có thể ở??
-Anh tên là Lạc Bất Nhị. Câu nói nhẹ như gió thoảng làm tim cô sững lại. Có gì đó rất quen thuộc nhưng cô không tài nào nhớ nổi.
- Vậy em có biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay có tài năng gì không??
-Em có thể làm những việc anh nói trên và em có thể chơi piano, một chút thôi!
-Vậy được rồi, em muốn nghỉ ngơi thêm hay muốn đi làm luôn??
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: Dạ em đi làm luôn được không ạ?
-Ok, sáng mai 8h anh sẽ đưa em đi xin việc nhé!
-Vâng cảm ơn anh.
-Rồi, bây giờ nghỉ đi, anh ra ngoài mua ít đồ rồi về ngay.- cậu mặc lên người chiếc áo khoác da hàng hiệu rồi lên chiếc Ferrari phóng đi mất. Nguyên Hi xuống giường, đi ngắm nghía ngôi nhà.
Ngôi nhà nhỏ bé nhưng có kiến trúc rất sang trọng, xung quang có rất nhiều trang treo trên tường, ở góc phòng có một cánh cửa, bên trong là một căn phòng lớn với rất nhiều bức tranh còn chưa vẽ xong. Màu nước và bút vẽ bày lăn lóc dưới sàn. Cô đoán ngay anh là một họa sĩ. Cô cũng chẳng quan tâm mấy việc này mà chỉ tắm rửa, thay bộ quần áo ngủ có sẵn trên kệ, ăn qua loa vài thứ rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, theo quán tính, cô tỉnh dậy vì có ai đó đang nhìn minh. Hóa ra là cậu, cậu đến từ sớm nhìn thấy cô ngủ nên không nỡ gọi dậy, trong đầu nghĩ gì đó mà tủm tỉm cười.
Cô vừa ngồi dậy, chuẩn bị chạy vào toilet thì bị anh giựt một sợi tóc.
Cô giật mình quay lại thì thấy anh đang thong thả ra chiếc ô tô khác ngày hôm qua, quay lưng lại nói:
- Cho em 10' để làm vscn và thay bộ váy anh để trên kệ.
Cô giật mình nhìn lên đồng hồ, còn đúng 10' nữa là 8h!!!
Cô hấp tấp chạy vào toilet, đúng 10' sau đã có mặt.
Hai anh em, một nam cao lớn, khuôn mặt thanh tú với góc cạnh hoàn hảo và một nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt baby, làn da trắng hợp với mái tóc hạt dẻ hơi xoăn ở đuôi cùng nhau ngồi trên chiếc Porches số lượng có hạn dong duổi khắp phố.
Một lúc lâu sau, hai con người ấy đã đến trước một tòa biệt thự rất lớn cách xa thành phố.
Cậu ung dung bấm chuông, cánh cửa bật mở, hai bên là cả một dàn người dài đứng cúi đầu, đồng thanh nói: "Chào Lạc thiếu gia mới đến chơi."
Cậu ung dung bước vào, thấy thiếu thiếu gì đó liền quay ra đằng sau, chẳng thấy bóng dáng cô đâu liền ngó ra cửa, thấy cô đang đứng ngoài cửa, sợ sệt nhìn đám người hầu mà anh không khỏi bật cười, nói vọng ra: " Chúng ta xin việc trong này mà! Nhanh lên nào!!".
Cô nghe thấy tiếng cậu liền rón rén bước đến cạnh cậu. Cả hai cùng vào nhà.
Đập vào mắt cô là một tòa nhà cực lớn, không, là tòa lâu đài cực lớn với hai tông màu vàng và trắng. Trông sang trọng biết bao!
Cậu bảo cô ngồi xuống đợi. Bỗng từ trên lầu đi xuống một người con trai cao lớn, làn da hơi ngăm, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, mái tóc màu nâu đen hơi rối do vò đầu, thân mặc chiếc quần đùi kẻ ngang, trên mặc chiếc áo cung kẻ ngang nhưng kẻ to hơn.
Cô nhìn liếc qua, thấy ánh mắt kia đang nhìn mình liền giật mình mà cúi đầu xuống.
Hắn đi xuống, ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt chán chường và lạnh lùng. Cậu ghé tai hắn, nói gì đó, nghe xong, hắn nhếch môi với nụ cười lạnh hơn băng, quay sang cô.
Cậu thấy không khí có chút vấn đề liền nói:" Tiểu Vy, đây là Mộc Vương, thiếu gia tập đoàn Mộc thị, con rượu của Mộc Gia- trong tứ đại gia tộc."
Cô nhìn Mộc Vương mà lòng không khỏi cảm giác sợ sệt trước cái nhìn và bóng dáng cao ngạo của hắn.
Cậu lại quay sang nói tiếp:" Và Tiểu Vy, sau này em sẽ làm người hầu cho Mộc Gia, anh sẽ mua cho em vài bộ quần áo và đồ dùng sinh hoạt và chuyển sang đây!"
-Vâng- cô lí nhí trong miệng.
Sau khi cậu về, cô được bác Tô quản gia dẫn về phòng nghỉ. Cô nắm phịch xuống giường,trong đầu vẫn nghĩ về khuôn mặt lạnh như băng của thiếu gia Mộc...
--------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro