Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đồ của cô đã được chuyển đến, cậu mua cho cô nhiều thứ lắm, nhưng chưa kịp trang trí phòng thì đã bị quản gia gọi xuống nhà bảo cậu chủ gọi.
Vừa bước xuống liền nhìn thấy năm người ngồi uống trà, xem ti vi ,có 4 nam và 1 nữ trong phòng khách. Cô được sai làm thêm một ấm trà nữa, vừa vào bếp liền bị chị Mỹ, người đầu tiên và cũng là cuối cùng ưa cô trong căn nhà đó lôi ra một góc gần phòng khách, chỉ: "cậu ngoài cùng là Lâm Chu Bình, con trai rượu của Lâm Gia, tiếp đến là Nhật Vũ Nam, con rượu của Nhật Gia, tiếp theo là cậu chủ của mình, Mộc Vương, bên cạnh là Nhật Hạ Lam em gái của Nhật Vũ Nam, thiễu mỗi Lạc thiếu gia nữa thôi là đủ tài phiệt đời thứ ba của tứ đại gia tộc rồi!" Chị Mỹ nói mà mắt sáng long lanh, cô nhìn mà nhịn cười không được. Bỗng cô giật mình nhớ ra là mình phải đi pha trà liền hộc tốc chạy đi pha.
Pha xong xuôi, đang khệ nệ bưng ra, định đặt xuống bàn, cô đại tiểu thư Nhật Hạ Lam "lỡ tay" làm đổ cả ấm chén nóng vào người cô. Lâm Chu Bình liền đỡ cô dậy và dìu cô vào trong nhà bếp theo sau đó là một ánh nhìn như đang theo dõi của một con người. Đang ngơ ngác thì bị Chu Bình bế luôn lên phòng ngủ, đặt xuống giường, hỏi:
-Em có sao không??
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn khuôn mặt lo lắng đó mà tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài, mãi mới nhận ra là mình đã vô duyên nên ấp úng trả lời:
- Dạ... E.. Em không sao đâu ạ!
Anh nhìn cô một lượt rồi cầm cách tay cô lên, vén áo , thấy một vùng màu đỏ đang rộp lên liền trách:
-Không sao là thế nào? Em định nói dối tôi sao??- Nói xong anh liền bế cô vào phòng tắm, cô hót hoảng:
- Thiếu gia để em xuống, em không sao thật mà.
Chu Bình nhìn xuống, thấy cô mặt đỏ bừng hết cả liền bật cười đặt cô xuống, cô đang định chạy thì bị anh chống hai tay lên tường, nói:
- Em mới làm ở đây ngày đầu tiên đúng không? Vậy xin nghỉ đi, sang làm người hầu cho tôi, của riêng mình tôi thôi!
Hơi thở mùi bạc hà phả vào cổ cô khiến cô rùng mình, mặt đổ tưng bừng. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, khoảng cách hai khuôn mặt càng ngày càng rút ngắn, khi cô chuẩn bị hét lên thì cánh cửa bật mở, đập mạnh vào tường vào làm cô và anh giật mình. Mộc Vương tiến đến, rất nhanh nắm lấy cổ tay cô, nắm chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt cô. Kéo cô đi, đến cửa, phun ra vài chữ khiến anh bất động:" Đây là người của tôi, hãy nhớ hậu quả của Ngũ Gia khi động vào người của tôi. Và... sửa cánh cửa đi." Sau đó kéo cô đi, cô nhăn mặt vì cái đau truyền từ cánh tay lên, từ bé đến giờ cô rất sợ hai thứ: một là đau và hai là...
Cắt đứt suy nghĩ của cô, hắn nói:"Ngồi". Hắn thả tay cô ra, cổ tay cô chảy máu do móng tay của hắn. Hắn nhìn cổ tay cô, rồi nhìn khuôn mặt như sắp khóc của cô liền quăng hộp y tế cho cô rồi bỏ ra ngoài.  Hắn vừa bước ra khỏi cửa, Hạ Lam liền chạy đến bám lấy tay hắn, cố ý để bộ ngực nở dí sát vào cánh tay hắn. Nhưng hắn không thèm nhìn Hạ Lam mà cứ đi như không có chuyện gì sảy ra.
Cô băng bó qua loa rồi nấu cơm tối cho năm vị khách kia. Tay đau nhưng cô vẫn cố làm vì không muốn bị xử nhưng cánh cửa vô tội kia.
Bỗng, Hạ Lam đi vào, cầm tay đau của cô, bóp mạnh, nói:
- Tránh xa Mộc Vương của tao ra không thì đừng trách tao độc ác!!
Cô bực mình, quay ra phản biện:
- Tôi chưa động vào thiếu gia và cũng không muốn động vào thiếu gia, xin tiểu thư đừng hiểu nhầm.- Cô nói xong để lại một nụ cười như thiên thần, đang định đi vào bếp liền bị Hạ Lam kéo lại, bình nước sôi đổ xuống, tay đau cũng vì nước sôi bắn vào mà đau nhức. Cô như trực khóc liền thấy Hạ Lam gào lên.
Mộc Vương chạy vào, thấy Hạ Lam ngồi khóc lóc, tay có vàu vết đỏ, lại quay sang cô hầu nhỏ đang đứng ôm tay cúi đầu. Đoạn, hắn đỡ Hạ Lam dậy, cô ả còn thêm màu, dựa vào người hắn. Đưa cô ta ra bàn ăn ngồi, hắn nói:" Dọn đống đấy vào đi, đồ ăn hại."
Chị Mỹ thấy vậy liền chạy ra xin:" Xin cậu chủ, để cho Vy Vy lên phòng bôi thuốc, tôi sẽ dọn dẹp." Chị Mỹ lí nhí, can ngăn cho cô.
Mộc Vương tức giận, cầm tay đau của cô lên, dí vào mặt chị Mỹ, nói:"cô đui hả? Hay mù? Cô ta không bị thương?? Nghe chưa?? Giờ thì dọn dẹp đi, vô dụng." Cô hầu nhỏ không phản kháng mà cứ thế lau dọn, mặc cho nước nóng đã thấm dần vào miếng băng gạc.
Khi các vị khách đã ra về , cô mệt mỏi về phòng. Từ lúc bị thiếu gia mắng, cô đã cảm thấy nhức đầu, người nóng như đốt nhưng không dám kêu. Chỉ để mặc mà chịu đựng một mình.
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro