Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Vương sau khi tiễn khách về thì liền cảm thấy mệt mỏi, định lên phòng nghỉ. Khi đi ngang qua phòng của Lạc Nguyên Hi, thấy cửa phòng mở, hắn tò mò bước vào. Căn phòng nhỏ bé với những món đồ trang trí dễ thương, khung cảnh thật yên binh! Nhưng trái lại với căn phòng, cô hầu nhỏ nằm co ro trong góc giường, người run lên từng cơn, người đầy mồ hôi lạnh.
  Hắn hốt hoảng chạy vào, vì vết thương chiều nay mà lên cơn sốt rồi ư?? Hắn cầm máy gọi cho bác sĩ riêng của Mộc gia- bác sĩ Trần đến.
- Do vết thương ở tay chưa lành, băng bó sơ sài cộng với việc bị một thứ gù đó rất nóng đổ vào khiến tay sưng lên, nhiễm trùng.- bác sĩ vừa bôi thuốc vừa nói.
  Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
  Sau khi kê đơn, bác sĩ ra về. Hắn ngồi nhìn cô. Đôi lúc lại lấy khăn lạnh lau mồ hôi cho cô.
  Hắn nhìn cô, cảm giác thân quen bỗng nổi lên rồi vụt tắt trong phút chốc. Gần 2h sáng, thấy cô đã hạ sốt, hắn mới về phòng nghỉ.
_______________________
  Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, thấy trên trán có một chiếc khăn lạnh. Nhìn qua đồng hồ thấy đã 9h, cô hốt hoảng chạy xuống nhà, thấy Mộc Vương cùng Hạ Lam đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Cô ả cứ bám lấy Mộc Vương mà làm mấy trò vô sỉ khiến người làm trong nhà có phần khó chịu.
  Thấy cô xuống, Hạ Lam liền chạy ra, hỏi han đủ kiểu làm cô có chút lo lắng.
  Một lúc sau, khi Môc Vương rời khỏi nhà, Hạ Lam bắt đầu sai cô đủ thứ việc trên đời. Nhưng mỗi lần cô làm, lại "sơ ý" làm hỏng thứ này, lỡ chân thứ kia ròi chửi mắng cô đủ kiểu.
  Đến khi cô ta bắt cô massage chân cho cô ta thì Mộc Vương về, Hạ Lam nghe tiếng xe thì đoán ngay là Mộc Vương. Đột ngột đứng dậy, cầm chậu nước đổ lên người cô hầu nhỏ.
  Mộc Vương đi vào, thấy Hạ Lam và bên cạnh là cô với toàn thân ướt sũng, chân váy của Hạ Lam cũng bị ướt, liền tức giận chạy đến, giơ tay lên, cô hầu nhỏ cứ nghĩ mình sẽ bị tát liền rúm người lại. Nhưng, cái tát không phải dành cho cô, mà dành cho Hạ Lam. Cô ả bất ngờ đến rơi nước mắt trước hành động của Mộc Vương.
- Tại sao anh lại làm thế??? Em đã làm gì sai sao??
- Cô còn không nhận ra???
Hạ Lam giật mình, cô đã làm gì?? Cô chỉ... sai cô hầu này chút việc thôi mà..
- Cô... dám hành hôn thê của tôi???- Mắt anh hằn lên tia máu
- Hôn thê?? Ai là hôn thê của anh?? Em còn chưa biết co ta là ai thì làm sao mà hành được??- Hạ Lam ngơ ngác giải thích... Không lẽ... con hầu bẩn thỉu này là hôn thê của anh??
- Không được nói hôn thê của tôi như thế!!! Cô không đủ tư cách!!- Hắn gằn lên từng chữ.
- Sao??? Em không đủ??? Em là Nhật Hạ Lam, con gái cưng của Nhật gia, tập đoàn đứng thứ ba thế giới!!! Thế mà không đủ sao??- Cô ta hét lên.
  Hắn giương một nụ cười khinh bỉ lên, đưa cho cô ta một tờ giấy .
  Cô ta vừa cầm tờ giấy lên liền sững người, Lạc... Lạc Nguyên Hi sao??
- Đúng vậy!!!- Một giọng nói đầy uy lực vang lên, là Lạc Kha.
Cô ta đến bây giờ mới biết đến kinh hoàng, lùi lại phía sau, mấp ma mấp máy không nói nên lời.
  Hắn gọi tất cả người hầu trong nhà ra, nói lớn:
- ĐÂY LÀ LẠC NGUYÊN HI, CON GÁI CƯNG CỦA LẠC GIA, TẬP ĐOÀN ĐỨNG THỨ 2 TRÊN THẾ GIỚI VÀ CŨNG LÀ HÔN THÊ CỦA TÔI, NẾU AI LÀM HẠI HOẶC LÀM TỔN THƯƠNG CÔ ẤY DÙ CHỈ MỘT CỌNG TÓC THÌ... GIẾT KHÔNG THA!
  Cô còn chưa hiểu gì thì đã được hắn ôm vào lòng, giải thích:
- Tên thực sự của em là Lạc Nguyên Hi, và là hôn thê của anh, từ bé:))!!
- Nhưng... nhưng em là trẻ mồ côi mà...
- Con là con gáu của Lạc Kha ta, từ bé, ta và mẹ con đã để lạc mất con. Ta rất xin lỗi!!
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro