Cô hầu riêng của Jeon tổng chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày cô đều đi lượm ve chaivà đi bán bông tăm dạo để có tiền nộp cho ông dượng.Bất ngờ vì trời nắng quá nên cô đã ngất bên vệ đường thì 1 chiếc xe sang trọng chạy đến 1 người đàn ông bước xuống đỡ cô dậy,sau đó 1 người phụ nữ ăn mặc đồ giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng, với gương mặt phúc hậu lo lắng nhìn về phía cô,người tài xế nói.

TX: Thưa Jeon  phu nhân đứa bé bị ngất rồi ạ!

Bà Jeon:Ô thế à, chắc có lẽ cô bé đã dầm nắng quá lâu nên đã bị say nắng rồi,hay cậu đưa về Jeon gia đi.

TX: Nhưng thưa phu nhân vậy có được không ạ.

Bà Jeon:Lệnh tôi anh dám cãi sao(bà rằn giọng)

TX: Dạ..ko ạ

Và thế là cô được đưa về Jeon gia.Sau 1 hồi cô tỉnh dậy thì thấy mình ở trên giường cô bắt đầu thấy hoang mang.

Ami: Đây..là đâu???(cô nhìn quang cảnh xung quanh)

Thì có tiếng mở cửa

Bà Jeon: Cháu tỉnh rồi sao!

Ami:[gật đầu]

Bà Jeon:Cháu thấy khỏe hơn chưa

Ami:Cháu.. ổn nhưng người là...

Bà Jeon: À ta là người đã đưa cháu đến đây, lúc đó cháu bị ngất bên vệ đường ta vô tình đi ngang qua nên đưa cháu về đây

Ami: À vâng,cháu cảm ơn người... công ơn người cháu xin ghi nhớ nhưng... cháu không biết đáp trả ơn này sao ạ...

Bà Jeon: Không sao đâu,miễn là cháu khỏe là ta vui rồi,mà cháu tên gì? nhà cháu ở đâu sao lại đi bán vào trời nắng như thế??

Ami:Cháu..là Ami cháu ở khu ổ chuột ở ngoại ô ạ

Bà Jeon: Gì chứ!!cháu xinh như thế mà phải sống trong khu ổ chuột sao,chắc cháu cực khổ lắm đúng ko

Ami:Vâng..nhưng dù sao cháu cũng quen rồi ạ

Càng nói chuyện với cô càng cảm thấy cô đáng thương nên bà đã muốn giúp đỡ cô và cô thì cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện cùng bà,hai người nói chuyện thật lâu sau đó thì cô muốn quay về nhưng bà Jeon muốn giữ cô lại

Am:Có lẽ cháu sẽ về...dượng sẽ tức giận nếu cháu không về

Bà Jeon:Không được, ta không để cháu bị hành hạ như vậy đâu hãy ở lại với ta đi

Ami:Không đâu ạ,cháu sẽ không sao đâu người không nên lo 1 đứa như cháu thôi cháu đi đây ạ

Bà Jeon: Sao cháu lại chọn con đường đó chứ??

Ami:[cô đi và nhìn bà rồi nói]Đó là cuộc sống của cháu mà(mỉm cười)

Thế là bà nhìn theo bóng hình nhỏ bé của rời đi,trong lòng bà bây giờ đang rất buồn, sau đó bà đã nảy ra 1 sáng kiến và kêu người theo dõi cô 

Phía Ami,nỗi sợ của cô đã bắt đầu cô bước những bước đi nặng trĩu về phía nhà vì biết thế nào cô cũng bị cho 1 trận no đòn của ông dượng cô hít thở thật sâu rồi đi vô thì...1 đám người mặc áo đen đang đánh đập tên dượng của cô,cô hoảng hốt chạy lại vang xin

Ami:Chú ơi chú tha cho dượng cháu đi ạ 

Q:Tha cho nó thì lấy gì anh em tao sống( quát)

Ami:Dượng cháu đã làm gì có tội với mấy chú..

Q:Nó thiếu tiền đại ca tao chưa trả ,tính vốn lẫn lãi là 20 triệu won.

Ami:Cái gì?!!2..20 triệu won lận sao!!! 

Q:Đúng vậy nó nói sẽ trả sớm cho tụi tao nhưng 2 hôm nay tao đến nó đều lẩn trốn, nên nếu lấy gì đó chuộc thì được còn bằng không thì tao sẽ lấy mạng què của nó.

Dượng:Đừng...xin đừng giết tôi nhà tôi đâu còn gì đâu mà các người lấy nữa chứ.À! hay các người lấy con nhỏ đó đi tha cho tôi đi dù sao tôi cũng còn con bé coi như là tôi bán nó để trả nợ vậy.

Ami:Dượng ơi!.. sao dượng có thể...thể bán con để trả nợ vậy dù gì con cũng là con của dượng kia mà, sao dượng lại đối xử với con như thế chứ!!!(rơi nước mắt)

Dượng: Ami à! sao mày ngu vậy nếu tao bán mày thì tao được sống chứ, bộ mày muốn tao chết hay gì!?mày tưởng tao thương mày à!hứ.. không hề,mày cũng chỉ là 1 đứa vô dụng như con mẹ mày thôi,khi bà ta chết có để lại cho tao được cái gì chứ mà bà ta lại đem cho thằng chồng trước của bả kìa,nghĩ lại cũng thấy mắc cười thiệt chứ, thằng đó nó nghèo vậy mà mẹ mày lại thương nó là sao hả,đến khi chết bà ta còn nắm lấy khăn tay mà thằng đó tặng.

Q:Thôi hai dượng cháu nói chuyện hơi lâu rồi đấy,bây giờ mày tính sao 

Dượng:Dạ anh, bây giờ em tính vầy;em sẽ bán con bé này cho các anh,rồi tùy làm gì nó cũng được coi như chuộc cái mạng què này của em dạ

Cô như người mất hồn với những lời nói của tên dượng,dù bây giờ gào thét thì cũng không được gì,cuộc đời cô coi như là xong rồi sao??

Q:Hmm...để tao gọi hỏi đại ca cái đã,mà nhìn con bé nhìn xinh phết chứ đùa

Dượng:Dạ..

Sau đó tên áo đen lấy đt gọi cho gọi cho người đầu dây bên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro