Cô hầu riêng của Jeon tổng chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CÔ HẦU RIÊNG CỦA JEON TỔNG CHAP2

Sau đó, tên áo đen đi lại ra lệnh đàn em,bắt giữ cô ,hắn nói với tên dượng

Q:Ehem!..coi như là nợ nần của mày là ông chủ sẽ cho mày trả là 50% tiền mặt, còn con bé coi như là 50% số nợ còn lại sao mày thấy thế nào.

Dượng:Dạ..dạ nếu anh nói vậy thì em xin nghe theo,vậy coi như là con bé đã thuộc về các anh các anh muốn làm gì cũng được ạ.

Q:Uk..vậy là thoải thuần cũng đã xong rồi nha,lo mà kiếm tiền trả phần còn lại cho đại ca của tao nghe rõ chưa..hử.

Dượng:Dạ..dạ

Q:Tụi bây dẫn con bé đi(ra hiệu)

ĐE:DẠ!!!

Ami:KO!!!...THẢ CHÁU RA,CÁC..người thả cháu ra...Dượng ơi cứu cháu với ...hic...hic( vùng vẫy+la hét)

Vì cô chẳng chịu yên lặng mà cứ vùng vẫy la hét vì sợ hãi nên tên áo đen đã cho cô vài viên thuốc an thần.Cô  ngấm thuốc dần, cô thiếp đi và cô 1 lần nữa được đưa về Jeon gia.Thuốc đã hết và cô tỉnh lại sau cơn mê

Ami:Đây là..nơi nào đây???á..đau đầu quá đi(ôm đầu)

Từ xa Jeon phu nhân bước vào

Bà Jeon:Ami à cháu ổn chứ

Ami:Phu nhân Jeon! sao người lại..ở đây,người đưa cháu đến đây à?

Bà Jeon:Đúng là ta đưa cháu về 

Ami:Nhưng tại sao ạ!?!

Bà Jeon:Ta xin lỗi cháu Ami à...vì ta không muốn cháu khổ khi sống cùng tên dượng như thế..hic(bỗng bà rơi nước mắt)

Ami:Phu nhân người khóc ư?!?

Bá Jeon:À..(lấy tay lau lên mặt)..ta chỉ đang nghĩ về quá khứ của mình thôi ấy mà

Ami:Quá khứ của người sao??

Bà Jeon:Đúng quá khứ của ta cũng giống như hoàn cảnh của cháu lúc bây giờ,vì thế khi nhìn cháu ta lại nhớ những thứ đáng sợ mà ta từng trải qua,thật sự ta không muốn nhớ lại nó 1 chút nào

Ami:Phu nhân à!cháu xin lỗi,cháu không nên hỏi về quá khứ của người mới đúng:(((

Bà Jeon:(bà cười nhẹ,đặt tay lên đầu của cô)Không sao cháu à chuyện ấy cũng đã là quá khứ rồi, bây giờ ta vẫn sống tốt đấy thôi.Thôi được rồi bây giờ cháu đói không ta cho người nấu ít đồ cho cháu ăn

Ami:Dạ thôi ạ...cháu không đói đâu ạ...*rộp~*(tiếng bụng kêu)

Bà Jeon:Haha..xem cháu kìa cái bụng cháu đang phản lại cháu rồi ,thôi được rồi cháu thay đồ đi rồi đi xuống ăn nhé

Ami cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi đến cái tủ,cô bé đã ngỡ ngàng khi trước mặt mình là những bộ đầm xinh xắn

Ami:Những thứ này là dành cho cháu hết ư?!

Bà Jeon:Đều dành cho cháu hết đấy,cháu thích chứ

Ami:Cháu..thích lắm ạ, cháu cảm ơn người rất nhiều phu nhân.

Bà cười nhẹ rồi tiến lại tủ lấy một bộ đầm giản dị nhưng xinh xắn cho cô

Bà Jeon:Này cháu mặc cái này vào đi ta thấy nó hợp với cháu đấy

Ami:Có được không ạ

Bà Jeon:Được cơ mà cháu cứ mặc

Cô gật đầu và nhận lấy bộ đồ bà đưa cho rồi chạy vào nhà vệ sinh,sau đó bà đã nhờ người giúp việc giúp đỡ cô trong việc sửa soạn,cô bước ra với chiếc đầm xinh xắn.Rồi cô được người giúp việc dẫn đi xuống lầu.Trước mặt cô bây giờ là 1 chiếc bằng ăn siêu to siêu khổng lồ:)))

Bà Jeon:Ami!cháu đến đây

Cô đi lại chổ bà và ngồi vào ghế

Ami:Phu nhân..những món này là người chuẩn bị cho cháu hết sao!

Bà Jeon:Đúng rồi đấy cháu cứ ăn thoải mái vào đi

Ami:Nhưng...

Bà Jeon:Không nhưng nhị gì hết cháu cứ ăn đi ta cho phép rồi cơ mà,cháu muốn phụ lòng tốt của ta phải không!

Ami:Ơ không....không ạ,cháu nào dám,cháu cảm ơn người còn không hết nữa chứ nào dám phụ lòng của người

Bà Jeon:Vậy cháu ăn đi thoải mái vào nhé đồ ăn còn nhiều lắm

Ami:Vâng ạ,vậy cháu xin,cháu mời người đùng bữa luôn ạ

Bà Jeon:Thồi được rồi ta không đói,cháu cứ ăn

Trong lúc cô ăn bà cứ ngắm nhìn cô hoài vì nhìn cô bây giời cảm thấy nhớ mình hồi nhỏ cũng vậy, cũng được một người phụ nữa tốt bụng nhận nuôi đó là mẹ nuôi của bà...

Ami:Phu nhân!...phu nhân!

Bà Jeon(gật mình):À..cháu ăn xong rồi à,cháu ăn có ngon không.

Ami:Vâng,thức ăn rất ngon ạ, cháu cảm ơn phu nhân về món ăn

Bà Jeon: nhưng sao cháu ăn ít thế,đồ ăn còn nhiều trên bàn lắm đấy hay đồ ăn không ngon sao?

Ami:À..à không ạ,tại cháu ăn ít vậy quen rồi,chứ không phải đồ ăn không ngon đâu ạ

Bà Jeon:Thôi được rồi,ta cũng không ép cháu,nhưng có thật là cháu đã no không đấy!

Ami:Vâng ạ!

Bà Jeon:Ami à! cũng đã khuya rồi hay cháu đi ngủ đi rồi sáng mai cháu qua phòng ta có việc cần nhá

Ami:Vâng!

bà Jeon:Chị Kim giúp tôi đưa Ami lên phòng

Cô Kim:Vâng thưa phu nhân,Ami chúng ta đi thôi

Ami:[gật đầu]

Sau khi cô đi lên lầu thì quản gia vào báo

QG:Thưa phu nhân,Thiếu gia và ông chủ đã về rồi ạ






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro