Chương 1: Hiện thực luôn khó chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mạt một trong những tổng tài trẻ tuổi tài giỏi và đẹp trai nhất T thành này, Lâm thị cũng là một trong những đầu não tài chính của T thành. Lúc này Lâm Mạt trong phòng tổng tài đang cau mày nhìn đứa em gái của mình. À không, là đứa con hoang của ông già hắn mới đúng.

- Làm sao ? Tìm tôi có việc gì ?

Nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng trước mắt Lâm Linh không khỏi rùng mình. Phải trước mắt đây trên danh nghĩa là anh trai của nàng nhưng mà ... Gen nhà này cũng quá bất công nha, con trai đẹp như vậy, con gái lại quá tầm thường haizzz...

Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Lâm Linh tiến tới, đặt giấy mời họp phụ huynh lên bàn.

-Giáo sư yêu cầu họp phụ huynh, anh có thể đi họp giúp tôi không ?

Lâm Mạt nhìn tờ giấy mời trên bàn, không nói cũng có chút đơ đi một lúc, lấy lại tinh thần hắn mới mở miệng nói.

- Tôi đã biết, cô về trước đi.

-Ân...

Lâm Linh ra khỏi Lâm thị, nàng thở hắt một hơi. Ai ai ai, Lâm Mạt kia đúng là đáng sợ, nhìn hắn xem a, ai có thể thở trước áp lực đó chứ??? Tiểu Linh thầm nghĩ.

Cô là Lâm Tiểu Linh ( viết gọn Lâm Linh) 21 tuổi, sinh viên năm 3 Đại học Q, là con ngoài dã thú của Lâm Đại Phi, mẹ cô 3 năm trước vì bệnh nặng đã qua đời, Lâm Đại Phi kia mang cô về nuôi dưỡng nhưng cũng vừa mới qua đời 4 tháng trước, bây giờ tên mặt than Lâm Mạt kia chính là người thân duy nhất trên mặt huyết thống với cô. Vì vậy hôm nay trên giảng đường yêu cầu họp các vị phụ huynh nàng phải cắn răng đi nhờ hắn... Mà cũng không biết hắn có đi ko nữa... Ân cũng là một oan nợ đi. Lâm Linh nhìn lại thở dài qua rồi chính là qua rồi.

Lâm Mạt nhìn qua cửa kính nhìn tới bóng dáng nhỏ bé kia. Tay hắn âm thầm nắm lại. Trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ...

~~~ 3 năm trước~~~

Lâm mạt lúc này cũng mới chỉ 22 tuổi, hắn vẫn đang là học trưởng cực nổi trong đại học Q. Đi đến đâu cũng là những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Một hôm, đang ngồi tại canteen trường với lũ bạn không đứng đắn liền trông thấy một thân hinh nho nhỏ chạy lại.

- Nha, mấy đại ca dùng gì nha.

Một cô nhóc chắc hẳn là năm nhất, mi thanh mục tú. Nhất là, một đôi mắt kia... Như một đôi tinh thần trên cao sáng lấp lánh lạ thường...

-Ai da tiểu Đinh Đang nha, vẫn vậy thôi mang cho anh giai mấy cốc cà phê cũng bánh ngọt là được rồi.

Một tên trong nhóm cười hì hì nói. Ánh mắt ngó trừng Lâm Mạt. Cô bé Lâm Linh nghe xong liền cười tít mắt chạy đi chuẩn bị đồ. Một tên khác ngồi cạnh Lâm Mạt liền khịa khịa hắn.

-Anh Mạt, Anh Mạt...

-Cái gì ? Có cái gì mà gọi ?

Cả bọn nhìn nhau xong phá lên cười. Cười lắc cười lẻo,

-Em nói anh Mạt a, thích người ta như vậy mà còn không dám nói chuyện, ua hahaha ...

-Đúng vậy, đúng vậy anh Mạt nhà ta vậy mà ngại ngùng a...

Bị cả bọn cà khịa Lâm Mạt non lớt bỗng đỏ bừng mặt, anh mắt lé tránh thật nhanh. Phải hắn thích tiểu đinh đang kia, tại sao gọi cô là tiểu đinh đang sao ? Đơn giản vì những lúc vào đây đầu tiên nghe thấy chính là tiếng cười như chuông bạc của cô. Đúng tiếng cười, nụ cười của Lâm Linh rất đẹp, cô cũng chính là vương bài của canteen trường đối với mấy quán ăn nhỏ ngoài cổng trường. Hắn thích cách cô cười, thích cách cô mở to đôi mắt sáng như tinh thần kia. Có trời mới biết nhìn thấy cô tim hắn gia tốc đến mức độ muốn nhảy ra ngoài.

Mấy tên bạn thấy hắn như thế đều cười oà lên liên túc cà khịa hắn... Đúng lúc này bỗng có một vụ xôn xao, nhìn lại thì thấy Lâm Linh đang nhăn nhó khi bị một tên thanh niên kéo tay lại. Hoàng Phủ, một tên ăn chơi trác tác nổi tiếng của Đại học Q, chơi qua ko biết bao nhiêu nữ sinh rồi, là một nhị thế tổ điển hình.

-Nào nào ngồi xuống đây với anh đi, tiểu Đinh Đang a.

Bọn bạn của Lâm Mạt nhìn lại quả nhiên thấy hắn đứng bật dậy đi qua.

Lâm Linh là đang khó sử, miệng nhỏ liên tục nói buông ra thì bỗng... Bốp

Hoàng Phủ bị một bàn tay yêu thương một đấm bay thẳng khỏi ghế, loạng choạng đứng dậy. Lau lau khoé miệng chửi lên.

-Con mẹ nó Lâm Cẩu Tử mày là có ý gì ??

- Làm sao ? Có ý kiến ?

Chỉ đơn giản 2 câu, lại nhìn nhìn một đám tiểu thế tử đằng sau hắn Hoàng Phủ âm thầm cắn răng. Nhà hắn cũng không có thế lực đối kháng lại Lâm thị chứ đừng nói là cả một đám nhị thế tổ này. Hừ lạnh một tiếng hắn đen mặt bỏ đi.

-Ui nha nha tiểu Đinh Đang em nhìn xem Tiểu Mạt Ca của bọn anh quan tâm em kìa.

Cả bọn lại xúm lại trêu chọc làm cho Lâm Linh cười ngượng rối rít cảm tạ.

-Cảm ơn mọi người, cảm ơn an Mạt địa ca....

Cả lũ càng được đà cười lớn chọc ghẹo cả hai.
------------

Bây giờ nhớ lại, Lâm Linh chính là nhớ cái thời ai cũng gọi cô là Tiểu Đinh Đang đó. Thật sự vô âu vô ưu a~~~

Cũng chính là sau ngày đó khoảng thời gian ngọt ngào của cô cũng bắt đầu đi. Ân hoài niệm nhưng mà...

-Hiện thực luôn rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro