Chương 2: Cảnh còn, người còn, nhưng mọi thứ lại không thể như trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mạt tạm gác lại tâm tư khó chịu trong lòng. Nhìn lại tờ giấy mời trên bàn, lại thở dài một hơi. Cầm điện thoại lên nhắn một nút.

-Thư khí Lam, hủy cuộc họp chiều nay đi. Tôi có việc cần làm.

- Nhưng mà Lâm tổng...

-Tôi bảo hủy đi !

-... Vâng!

Lại nhìn xuống thân ảnh kia hắn thì thào một cái gì đó mà không ai nghe thấy ngoài hắn....

---++--++-----

Chiều hôm đó tại đại học Q, 2h47'.

Kítt, một chiếc BWM đỗ trước cổng trường thu hút rất nhiều anh mắt ngó tới. Trước ánh mắt mong chờ từ mọi người một thân ảnh cao ngất bước xuống làm rớt bao nhiêu liêm sỉ của nữ sinh.

-Oa thật đẹp trai nha...

-Nhìn có chút quen mắt, ân chính là Lâm học trưởng không phải sao???

-Oa 3 năm rồi mới có dịp nhìn thấy nam thần của ta nha, còn nhớ ngày đó Lâm học trưởng nhưng là một cái siêu cấp phong vân nhân vật nha.

-.....

Vẫn có người có thể nhận ra hắn cơ à, chứng tỏ ngày ấy hắn nhưng là cực kì nổi bật đi. Nhìn cánh cổng quen thuộc Lâm Mạt thở dài, nhưng là cảnh còn người còn nhưng lại không thể quay lại như trước nữa.....

Trong phòng hội đồng, đây là họp phụ huynh của những sinh viên ưu tú nhất trường, Lâm Linh nhưng là một trong những sinh viên có thành tích tốt nhất có trong danh sách.

-Vâng, đã đến giờ quy định. Trước hết tôi muốn hỏi ai là phụ huynh của Lâm Linh ạ.

Giáo sư Tạ năm nay đã 60 tuổi đẩy gọng kính dày cộp lên hỏi.

-Là tôi- Lâm Mạt đáp.

-À vâng, cậu là ?

-Tôi là... Anh trai của tiểu Đ... Linh. Không biết tiểu Linh có phạm lỗi gì sao?- Vừa vào họp đã gọi tên, hiển nhiên ko bình thường

-À À, vâng thưa cậu Lâm, tình hình là dạo gần đây thành tích của Lâm Tiểu Linh có phần đi xuống, nhất là hai ngày gần đây còn gây gổ với giảng viên trong trường. Không biết trong nhà có thể giúp chúng tôi kiểm tra không ạ.

Lâm Mạt nhíu nhíu mày, tính cách của tiểu Đinh Đang này hắn nhưng là hiểu rất rõ, không thể nào lại có sự việc như này đc, lên nhớ ngày trước cho dù có bị chọc ghẹo đến mấy cô nhóc này nhưng là vẫn luôn nhẫn nhịn nha.

-Thầy Tạ cứ yên tâm, tôi sẽ xem lại con bé.

-Vâng, như vậy chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Chúng ta tiếp tục ạ....

Thao thao bấy tuyệt một hồi quay đi quẩn lại vẫn sẽ là các khoản phí kì lạ và vô bổ mà các bậc phụ huynh phải đóng.... Lâm Mạt có chút thất thần nhìn ra ngoài sân. Nha, ghế đã cũ vẫn còn, gốc cây cô thụ có tỉa cành đi nhiều, ....

--+hồi tưởng tuyến+---

-Tiểu Đinh Đang, em sao có thể bất cẩn như vậy?- Lâm Mạt cau mày tiến tới đỡ cô gái lấm lem kia dậy.

-Haha có chút thất thần lại không nghĩ vấp phải gốc cây, cảm ơn Lâm ca ca. - Tiểu Linh cười ngượng được Lâm Mạt kéo dậy.

Cả hai ngồi trên ghế đá, Lâm Mạt nhưng là dùng khăn tay tỉ mỉ lau vết thương cho Tiểu Linh. Lúc này trải qua lần trước ở canteen họ đã có chút thân quen. Lâm Mạt nhưng là lấy thân phận học trưởng tới quan tâm cô, làm cô rất vui vẻ nha.

Nói đùa một cô gái mười chín đôi mươi được một chàng trai tận tinh chăm xóc sao có thể không dung động, hơn nữa đây còn là Lâm học trưởng đại danh đỉnh đỉnh trong đại học Q nha......

-++--------

Nhớ tới ngày đó cô nhưng là cầm khăn tay giặt sạch mang trả lại cho hắn, hắn cho đến giây phút này vẫn luôn mang theo trên người... Bất giác như trở lại những ngày vui vẻ vô tư ấy khiến hắn ngẩn ngơ, cho đến cuộc họp kết thúc mới tỉnh lại từ mơ hồ đi ra ngoài cổng. Đi tới nhưng là đập vào mắt hắn là quán bánh tráng nướng nổi tiếng đại học Q mấy chục năm nay.

Bước vào quán ăn nhỏ này, bàn ghế vẫn là kiểu dáng ấy, có thay đổi vị trí đôi chút, vẫn là bác béo bán bánh ngày đó, chỉ là giờ tóc đã có chút hoa râm.

- Bác Trương.- Lâm Mạt gọi một tiếng.

-Cậu là... Ai nha, tiểu Mạt a, ui da nhưng là mấy năm không gặp giờ to hẳn ra nha.

Bác Trương béo vậy mà vẫn nhớ hắn làm Lâm Mạt khá là ngạc nhiên.

-Ai da quên sao quên sao, con bé Tiểu Đinh Đang nhưng là rất hay qua đây, ta vẫn là luôn hỏi cậu sức khoẻ, còn nhớ hai người vẫn là người yêu đi ??

- A... Đã không còn là...

- A...

Bác Trương nhưng là có chút lúng túng.

-Không sao đâu, cũng là đã qua. Bác Trương, vẫn là như cũ nha.

-Được được, có ngay...

Hắn ngồi tại bàn số 6 như ngày xưa, bàn này vẫn luôn là nhìn ra được hồ nước bên cạnh, cảnh rất đẹp. Tiểu Đinh Đang vẫn là rất thích nhìn vào hồ nước đó ngẩn người... Kỉ niệm lại ùa về....

-Tiểu Đinh Đang đang nghĩ cái gì ?

-Ân... đang nghĩ là vì sao hai chúng ta lại tiến tới mức này nhỉ? Vốn là hai kẻ xa lạ vậy mà lại trở thành người yêu.

-Ha ha, là duyên số thôi.

-Nếu vậy nguyện là duyên số này kéo dài mãi mãi.

-Ân, kéo dài mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro