Chap4. Gặp gỡ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Có hay không mọt tình yêu.
18+
CHÚ Ý: Chương này có cảnh hot, ai không thể chấp nhận được xin vui lòng quay đầu, nghiêm cấm trẻ vị thành niên, nhi đồng vô đọc. Ai không tuân thủ có xảy ra vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm.
Đề nghị chuẩn bị khăn giấy, bông băng, máu để đề phòng trường hợp cấp cứu....
Xin cảm ơn đã đọc và tuân thủ a~~~
Chúc các bạn đọc một ngày vui vẻ.
Chập 4: Gặp Gỡ 3.
Ký túc xá nam học viện Cảnh Hoa, khu B. Tối, 8:30.
_này! Nguyên Nguyên, cậu có sao không?
Lưu Chí Hoành vừa vào cửa đã hỏi một câu không đầu không cuối.
_sao là sao?
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành.
_ Thì chuyện hôm đầu nhập lớp đó, đã một tuần rồi, cậu có bị... À... Ừhm... Nói chung là bị khiển trách hay đại loại như bị khi dễ, bắt nạt không?
_ Xì! Tưởng chuyện gì. Không có tớ không bị sao hết, kể cũng lạ thật, cái tên bệnh tiểu thư ngoại trừ lần đó thì thái độ của hắn với tớ cũng bình thường như bao người khác, không có gì lạ cả cứ như hắn không hề xảy ra chuyện gì với tớ vậy.
_ ừhm lạ thật!
Chí Hoành gật gù.
_ Có gì lạ đâu, có thể cậu ấy rộng lượng không chấp vặt với hai cậu thôi!
Một giọng nói thanh thanh, nhỏ nhẹ vang lên.
_ có quỷ mới tin hắn không chấp vặt ý! -"Vương Nguyên bĩu môi.
_....
_A a a cậu là ai? Sao lại vào được đây? Tôi nhớ là đã khoá khi đóng cửa phòng lúc vào rồi mà?
Lưu Chí Hoành nhảy dựng lên chỉ vào người đang ngồi trên giường của Vương Nguyên. "Cậu ta ở đây khi nào? Sao mình không phát hiện ra? Cậu ta là ma sao? Đi mà không phát tiếng động gì cả?" Một loạt suy nghĩ hiện ra trong cái đầu nhỏ của Lưu Chí Hoành.
_à! Mình là Lưu Nhất Lân, xin chào.
_ách! Chí Hoành, trong hai ngày cậu về nhà, có chút thây đổi nho nhỏ a. "Vương Nguyên đứng ra nói.
_thay đổi nho nhỏ?
_ưkm đúng nha~ Hoành Hoành, đây là tiểu Lân, bạn cùng phòng mới của mình. Nhất Lân, đây là Chí Hoành, bạn thân nhất của mình.
Chí Hoành mỉm cười, lễ độ nói:
_ Chào cậu, mình là Lưu Chí Hoành, cậu cứ gọi mình là Chí Hoành. Vừa rồi mình vào không nhìn thấy cậu, đột nhiên cậu xuất hiện, lại không có tiếng động, khiến mình tưởng cậu là ma cơ, ha ha.
_ vậy àh! Mình vừa từ phòng tắm ra, nên cậu không thấy là phải.
_ a ha ha ra vậy!-Chí Hoành ngượng ngùng nói.- Ủa, mà cậu mới chuyển đến àh?
_ không, mình học ở đây từ bé cơ!
_ hả? Vậy sao cậu lại ở cùng phòng với Nguyên Nguyên, cậu ấy trước ở một mình phòng này mà.
_ Ừhm! Là thế này! Trước đây, tớ ở phòng này rồi, hơn một tuần trước nhà tớ có việc nên tớ phải nghỉ về nhà. Đúng lúc các cậu chuyển đến thôi.
Vương Nguyên gật đầu phụ hoạ:
_ Đúng nha, lúc tớ dọn vào phòng này đã thấy trong tủ có đồ, hỏi quản lí ký túc thì cô ấy nói là tớ có bạn cùng phòng nha, cậu ấy về nhà có việc rồi, đúng hôm chúng ta mới dọn tới ý, Hoành Hoành.
_ hả! Vậy mà mình không nghe thấy cậu nói gì cả?
Chí Hoành quệt quệt miệng oán trách.
_ ách! Là mình quên không nói với cậu! À mà hai ngày cậu về nhà thế nào, má Lưu và ông nội như nào? Có trách phạt cậu không????
_ không hề! Họ còn nói tớ làm đúng lắm, con phải bảo vệ tiểu Nguyên thật tốt, không được để ai bắt nạt cậu a~ mà ông nội còn nói, ông sẽ gọi điện cho hiệu trưởng để cho Dịch gia cùng mọi người không làm khó dễ cậu đó. Lúc mình về tới, họ chỉ hỏi cậu thế nào, khoẻ không? Có bị lạ giường không? Rất nhiều a, làm mình bị loạn cả lên. Hừ hừ, đã thế khi đi họ nhét rất nhiều đồ ăn ngon cho mình, mình cứ tưởng họ để cho mình hoá ra là cho cậu. Mẹ mình còn nói cấm mình ăn vào, bà mà biết sẽ đánh chết mình. A a a thạt không biết cậu hay mình, ai với cậu mới là con trai của mẹ mình a~~~
Lưu Chí Hoành cảm thán
_ đồ ăn, má Lưu làm đồ ăn cho mình, đâu đâu rùi! Mẹ cậu làm đồ ăn rất ngon a~~~
Hai mắt Vương Nguyên lấp lánh, chỉ cần có đồ ăn cậu liền quên hết mọi chuyện.
Lưu Chí Hoành trợn mắt, quăng bịch đồ ăn cho Vương Nguyên.
_ cậu đúng là con lợn tham ăn mà, cậu còn chưa hỏi tớ đi lại có vất vả không, tớ vừa tới đây đã tới gặp cậu ngay.
_ Lưu Chí Hoành cậu là người tốt a, hắc hắc. Tiểu Lân, cậu có lộc ăn rùi, mẹ Chí Hoành làm đồ ăn rất ngon a~~~.
Vương Nguyên đón lấy bịch đồ ăn, rất chuyên nghiệp quảng cáo cho má Lưu, còn chia cho bạn cùng phòng cùng ăn.
_ a, vậy àh, vậy là mình có lộc ăn rồi.
Lưu Nhất Lân mỉm cười nhận lấy đồ ăn Vương Nguyên đưa. Trong mắt cậu loé lên một tia sáng kì dị nhưng rất nhanh liền biến mất.
_ ê, ê, cậu phải chia mình với chứ, đó là đồ ăn mẹ mình làm mà.
Chí Hoành nhào tới.
_ a, nhưng là làm cho mình ăn mà, sao mình phải chia cậu?
Vương Nguyên giữ chặt hộp đồ ăn.
_ chỗ này đủ cho mấy người ăn mà, cậu đâu ăn hết được, mau chia mình. Cậu không chia, lần sau mẹ gửi gì cho cậu mình sẽ giữ lại hết làm của riêng đó.
_ bộ cậu muốn mẹ cậu đạp cậu đến chết sao?
_...
_ mẹ cậu sẽ đánh cậu đó, ông nội Lưu cũng không cứu cậu đâu, ha ha
_....
_ đùa cậu chút thôi, đến đây nào Hoành Hoành, tiểu Lân, chúng ta cùng ăn.
_ được! Nhất Lân cười đồng ý.- Để mình đi lấy nước ngọt.
_ Cùng nhau ăn a~~~~
Chí Hoành cười tươi, nhào đến bên cạnh bàn, cậu bốc ngay một miếng:
_ ưm... ưm... Con tôm này ngon quá... Miam...
_ khụ! Mình lát nữa ăn xong sẽ gọi điện cảm ơn mẹ cậu.
_...
_...
Ba chàng trai cùng nhau ngồi ăn đồ ăn mẹ Chí Hoành gửi, vừa ăn vừa tán chuyện, từ chuyện lớp học sau đó là chuyện gia đình,... không bao lâu đã thân thiết như người một nhà, hi hi ha ha ăn uống
_____________
Nhà ăn học viện Cảnh Hoa. Trưa, 11:35.
Ba chàng trai xinh đẹp ngồi ở một góc, ánh sáng chiếu vào họ lung linh rức rỡ.
_Vương Nguyên, cậu thực không đi sao?
Lưu Chí Hoành trợn mắt nhìn Vương Nguyên. Ai cậu không biết chứ Vương Nguyên là bạn với cậu từ hồi tiểu học, làm gì có chuyện gì mà cậu ấy không tham gia, huống hồ lần này là chuyến đi tham quan dã ngoại của trường. Vậy mà lần này cái tên nhóc này lại dở chứng, không đi là thế quái nào???? Đã vậy, chuyến dã ngoại này là ở biển a~~~~ một bãi biển xanh ngát, bờ cát vàng trải dài, tiếng gió thổi vi vu chẳng phải là điều cậu ta ao ước sao? Vì cái gì mà cậu ta lại kêu ko đi cơ chứ????
_ưhm! Đúng vậy! Hoành Hoành, mình không đi được.
Vương Nguyên ủ rũ trả lời.
_ Vì cái gì mà cậu ko đi được?
_ không vì gì cả, chỉ là mình không thích thôi.
_CÁI GÌ? Tớ có nghe nhầm không? Cái tên luôn thích ầm ĩ, náo nhiệt như cậu lại không thích đi dã ngoại. Hơn nữa dù không biết bơi nhưng được đi biển chơi chẳng phải đó là mơ ước của cậu sao?
_ Ách! Mình hiện tại không thích đi!
Haiz, đúng vậy, Vương Nguyên cậu là con người của náo nhiệt, nơi nào có cậu nơi đó không thể yên tĩnh được, Vương Tuấn Khải đã nói vậy thì đó là tất nhiên ( cá: trôi thị coi lời đại ca là đúng tất, nghe ck ghê đó =_=
Nguyên Nguyên: ha ha, Còn hơn người nào đó ko có ck để mà nghe "cười hạnh phúc"
Cá: _.... A a a a a, Nguyên Nguyên cậu thực tà ác. "che mặt khóc, bỏ chạy"
Nguyên: tui chỉ hiền với ck tui thui! Ha ha
P/s: lịch sử đẫm nước mắt của ad cá mập ). Cậu thích biển, muốn được ra biển một lần, nhưng nếu đi thì kiếm đâu ra phí đây? Cậu ko có học bổng như Khải ca lại càng không thể ngửa tay xin ba mẹ, họ lo học phí của cậu đã là quá rồi sao cậu lại không biết điều mà muốn đi chơi chứ.
_ Không muốn! Thế cái biểu tình trên mặt cậu là thế nào??? Rõ ràng cậu muốn đi mà sao lại nói không muốn????
_Rầm!!!
Vương Nguyên đứng bật dậy làm cho chiếc ghế cậu đang ngồi đổ xuống, cả phòng ăn đang ồn ào bỗng yên tĩnh, tất cả ánh mắt đổ dồn vào chỗ ba người Vương Nguyên.
_Mình đã nói là mình không muốn đi, sao cậu hỏi nhiều vậy? Lưu Chí Hoành, nói cậu "nhị" quả không sai mà?
Nói xong cậu cầm khay đồ ăn bỏ đi mặc kệ mọi người nhìn ngó để lại Lưu Chí Hoành đang ngẩn người vì Vương Nguyên.
_ sao cậu ấy lại tức giận?- Chí Hoành quay sang Lưu Nhất Lân ngồi bên cạnh- mình chỉ hỏi chứ có nói gì cậu ấy đâu??? Không đi là cậu ấy không chịu chứ có phải mình ép đâu mà cậu ấy tức giận vậy????
_ Ừkm! Có lẽ là do phí dã ngoại đi~~~
Nhất Lân nhỏ nhẹ từ tốn có lòng tốt gợi ý cho ai đó.
_ Hả!
Chí Hoành giật mình, cậu đã quên mất gia cảnh của ai đó, aiz~~~, tên nhoc đó thực là, có vậy mà không nói cho cậu biết làm cậu thắc mắc nãy giờ, cứ tưởng... Gruk thực không coi cậu là bạn thân mà.
( cá: thế ai vừa quên cái gì đó? Bạn thân mà mỗi điều đó cũng quên àh?
Hoành Nhi: Cái đó, cái đó, là do cậu viết nha, tôi không có quên àh nha.... "Đổ thừa" đúng vậy, chính là tác giả đã khiến tôi quên, không liên quan tôi. "Ngoảnh mặt làm ngơ"
Cá: "bẻ bút" cậu... Cái tên chít tiệt này, coá muốn tôi chương sau cho cậu ngã chít không? À không, cho cậu một vết sẹo to trên mặt cho người nào đó từ cậu đi. A ha ha
Thiên Tỉ: Dám...~~~~ "mặt đen hơn bao công, mắt sắc liếc tới cá nhi ta a~~~
Dưới sự uy hiếp của ai đó:
Cá: ách! Không ạh! "Ực ực, nuốt nước bọt, lẩm bẩm", vốn định cho ai đó lật thuyền thành công giờ thì ta cho hắn nhịn, hừ hừ
Tỉ: ss nói gì vậy? Em nghe không rõ??
Cá: ss ko nói gì, không nói gì cả! "Co giò chạy mất hút").
_Vậy thì chỉ cần giải quyết phí dã ngoại là cậu ấy đi được đúng không?
Hoành Hoành ngây thơ hỏi.
Lưu Nhất Lân gật gật đầu.
_ Vậy thì được rồi! Chuyện này đã có cách giải quyết
Lưu Chí Hoành vui vẻ cầm khay thức ăn rời khỏi bàn.
Không ai để ý, có Một ánh mắt chăm chăm nhìn theo bóng dáng của bọn Chí Hoành cùng Vương Nguyên từ khi bước vào đến lúc rời đi.
_phí dã ngoại? Không đi được?
Khoé môi cong cong, một tia sáng kì dị ẩn hiện trong đôi con ngươi màu hổ phách.
_ có chuyện để làm rùi.
______________
Bãi biển. Buổi tối, 10:00
Vương Nguyên đến giờ vẫn cảm thấy lâng lâng, thật sự cậu đang ở biển đây sao? Nhớ lại buổi sáng, chuông đồng hồ còn chưa tới 5 giờ sáng, Lưu Chí Hoành kéo tay cậu đi, cậu còn vùng vằng không chịu, mãi khi cậu ta nói
_ Vương Nguyên, phí dã ngoại tớ đã đóng nhầm thành của cậu, không lấy lại được, nếu cậu không đi thì chỗ tiền đó cũng không lấy lại được. Cậu nhất định phải đi.
Cái tên này, nói cậu "nhị" thực không sai. Ai đời có người đóng nhầm phí được? Tên của cậu ta và cậu khác nhau cơ mà? Lấy lí do gì cũng được sao lại lấy cái lí do củ chuối vậy? Đã vậy, hành lí của cậu vốn không hề chuẩn bị để đi dã ngoại nên không hề sắp xếp, ấy vậy mà lúc đó cậu ta lôi ra một đống ba lô, vali quần áo của cậu đã được sắp xếp gọn gàng, Khiến cho cậu vừa dở khóc dở cười, muốn cậu đi thì nói thẳng đi còn lí do này nọ, làm cậu không nỡ lòng nào vạch trần lời nói dối đầy thiện chí này.
Mà đúng thực trường cho con nhà giàu có khác, đi dã ngoại thôi mà thuê hẳn một chiếc máy bay chuyên chở học sinh đi ra bãi biển, lại còn sắp xếp cho ở khách sạn 5 sao. Cứ khoảng 2-3 học sinh một phòng. A đúng là tốn không ít tiền a. Nếu không phải Lưu Chí Hoành đóng tiền dã ngoại cho cậu, cậu có mơ cũng không dám đi a~~~
Chậc chậc, tuy là nói "Vì cậu đóng nhầm tiền mà không lấy lại được nên mình đi hộ khỏi phí chứ mình là mình không muốn đi" nhưng cậu thực hưng phấn a, cũng không trách được, là lần đầu cậu đi biển a~ hơn nữa đây là mơ ước của cậu a. Sinh ra ở một nơi không ở gần biển, lại suót ngày có người huyên thuyên với cậu biển đẹp thế nào, huyền bí ra sao? Đã vậy, lúc nào cũng nói, đi ra biển một lần là nguyện ước của mình nha. Lại chưa từng có cơ hội đi ra biển bảo sao cậu không mong chờ cho được.
Khi tới được đây thì cũng đã hơn 10 giờ sáng, điểm danh rồi đi ăn trưa, nghỉ ngơi một lúc rồi tham gia mấy hoạt động đoàn thể buổi chiều, thực sự rất mệt nhưng khi ăn tối xong, mọi người được về phòng tự do hoạt động, cậu không thể ở yên trong phòng được. Tắm rửa xong, cậu đã định đi dao trên bãi biển để hưởng thụ cảnh biển buổi tối ra sao như lời người kia nói, nhưng khi xuống đến đại sảnh cậu lại gặp đám bạn của lớp cậu, bị lôi kéo đi hát cùng họ. Mấy người này cũng thật là, rõ ràng các cậu còn chưa đủ tuổi dùng đồ uống có cồn, vậy mà lại dám gọi ra một đống bia rượu, đã vậy còn ép cậu uống mấy ngụm bia nữa, haiz làm cậu bị sặc thực khổ sở a~~~ hiện tại tay chân nhũn như chi chi, tứ chi bải hoải không có sức lực gì cả (cá: mới mấy ngụm mà đã thế rồi á???? Ta tưởng là uống rượu bia chỉ làm người ta bùn ngủ với say thui chứ??? "Gãi gãi đầu", thực nghi ngờ nha~~~.). May mà cậu tìm cớ đi vệ sinh để bỏ chạy kịp thời nha, nếu không đâu có thời gian mà ở đây, để cho gió biển thổi vào mặt, nằm trên cát ngắm sao đêm trên bãi biển đẹp như vậy. A, mà sao cành lúc cậu cành thấy mệt mỏi a, tứ chi dường như không nghe lời vậy, không muốn cử động chút nào cả, cả người nặng trịch, mi mắt như muốn cụp lại vậy. Hôm nay cũng đâu có hoạt động gì nhiều đâu? Lúc cậu với Chí Hoành tập võ còn mệt hơn thế này gấp trăm lần ý chứ, cũng chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vây, đúng như lời ông nội Lưu nói, rượu vào hại người mà. Ưm... Mệt quá.... mình mún ngủ.... Có âm thanh gì vậy? Mình nghe không rõ a~~~~
Cách nơi Vương Nguyên nằm không xa, có 4 người đang nhìm chằm chằm vào cậu:
_ ha ha, có vẻ như nó ngấm thuốc rồi.
_chậc, chậc. Nằm thế, gió biển thổi to thế mà không nhúc nhích chắc chắc là đã mê mệt rồi.
_ hừh. Không ngấm thuốc mới là chuyện lạ,- một giọng nói bén nhọn đầy mỉa mai- ngần đấy thuốc cho mình hắn, chỗ đó đến trâu bò còn gục chứ đừng nói là một con người. Huống hồ lại ẻo lả như vậy. Này, còn làm gì vậy còn chưa đi giải quyết hắn đi. Nên nhớ mấy người đã nhận tiền rồi đó.
_ Được rồi, bọn này đã nhận lời cô thì sẽ làm đến nơi đến chốn.-Một trong số mấy tên con trai nhìn cô gái duy nhất trong đám, cười nham nhở.- cô nhớ giao hết tiền khi xong việc.
_ ok. Các người cứ yên tâm, tôi không quỵt nợ. Làm cho tốt vào.
Cô gái cao ngạo ra mệnh lệnh, bỏ đi để lại ba tên vô lại ở lại, bọn chúng xoa xoa bàn tay, nhìn Vương Nguyên với ánh mắt đầy tà khí, loé sáng.
_ ha ha, chúng ta kiếm bở rồi, cô ta cho chúng ta rất nhiều tiền để xử lí thăng nhóc này a~~~~
_ chậc, chậc, nhóc àh, đừng trách bọn anh, sao nhóc không nghĩ đến việc bị trả thù khi chọc vào con bé đó chứ. Nhìn nhóc cũng cỡ tuổi con anh, anh không bỡ đánh nhóc nhưng anh nhận uỷ thác người ta không thể nào không làm a~~~ hắc hắc.
_mấy người làm cái gì vậy? Còn không mau ra tay đi ở đó mà thương xót nếu không có người đi qua nhìn thấy thì....
_ đại ca, anh đừng lo, chỗ này khuất lại không có ai ra đây giờ này cả. Dù chúng ta đánh nó chết cũng không ai biết a~~~~
_ đúng vậy a~~~ đại ca, anh cứ yên tâm đi, mà thằng nhóc này cũng chọn được chỗ tốt a. Đúng noi mà đến ban ngày có ma cũng không thèm tới, vậy mà nó lại mò ra chỗ này, đỡ khổ công anh em ta lôi nó đi chỗ khác. Ở đây, dù nó tỉnh, có kêu la cũng đâu có ai tới đây đâu, hắc hắc.
_vậy còn chờ gì mà không ra tay đi - tên đại ca ra lệnh.
_dạ! Đại ca. À đúng rồi, mà tên nhóc này là học sinh của học viện Cảnh Hoa a, trường nhà giàu đó đại ca, đồ trên người nó cũng là hàng hiệu nha, chúng ta thử xem trên người nó có cái gì đáng gia không đại ca, biết đâu kiếm thêm được món cũng hay.
_ được đó, nào mau lại khám.
Ba tên vô lại nhào đến bên người Vương Nguyên, sờ soạng.
_ ây da~ thằng nhóc này con trai nhưng da dẻ còn trắng mịn hơn đám con gái a, sờ vào thật có cảm xúc.
Nhưngx tiếng nói luôn quẩn quanh tai Vương Nguyên, cậu lại cảm thấy có người đang đưa tay sờ lên người mình, cậu vốn nhạy cảm lại học qua võ nên cảm giác lại hơn người. Cậu cố hé mắt ra nhìn, thấy ba người đàn ông đang sờ soạng khắp người mình. Cậu cố gắng giãy dụa dù cơ thể cậu nặng như chì.
_ các người... là ai? Làm gì vậy?
Cạu cất giọng hỏi, mặc dù yếu nhưng vẫn khiến ba tên vô lại giật mình, bọn chúng ngừng tay, quay ra nhìn cậu. Dưới ánh trăng, ba tên vô lại nhìn rõ mồn một, khuôn mặt non nớt xinh đẹp trắng mịn, bởi vì chất cồn mà hai má ửng hồng, đôi môi đỏ căng mọng, đôi mắt hoa đào có chút mê võng, Alại phảng phất chút mờ mịt đầy dụ hoặc. Cộng thêm cơ thể dzưới tay bọn chúng nhúc qnhích, cách một lớp vải mỏng là cảm giác của da thịt mềm mại, ấm áp.
_ ách! Thằng nhóc này còn chưa gục a~~~ trâu bò thiệt, thuốc đó nhìu như vậy mà.
Đại thúc vô lại A nói
_shit, cho dù chưa gục nhưng cũng không có sức phản kháng đâu
Đại thúc vô lại B tiếp lời
_Ực! Nhìn thằng nhóc thật con mẹ nó, hấp dẫn quá.
Đại thúc vô lại C cũng chính là tên cầm đầu liếm môi, vô lại nhìn Vương Nguyên. Hắn nhìn nhìn lên cơ thể cậu, cái nhìn như hổ đói nhìn thấy mồi, lướt qua mỗi tấc da thịt của cậu.
_ đại ca! - tên vô lại A cười nham nhở, ánh mắt cũng sỗ sàng nhìn Vương Nguyên- em nghe nói, làm cái đó với con trai còn khoái hoạt hơn mấy con mụ đàn bà, lại có cảm giác mới mẻ~~ mà đại ca xem, tên nhóc này, da thịt còn hơn cả con gái 18, đôi mươi nha~~
_ nga~~~
Tên vô lại A vừa dứt lời thì hai tên vô lại còn lại măt sáng ngời, mỗi tên một tay kiềm tay cậu, tay còn lại không nhàn rỗi mà đưa tay vuốt ve da thịt non mềm của Vương Nguyên, có tên còn lớn mật cho hẳn tay vào trong áo vuốt ve trực tiếp da thịt cậu.
_ A!
Vương Nguyên giật mình, cậu tuy ý thức không rõ ràng, có phần mụ mị nhưng theo bản năng của người luyện võ, cậu biết mình đang gặp nguy hiểm, tất cả các dây thần kinh của cậu căng lên, cậu cố gắng thoát khỏi những bàn tay đang làm càn trên cơ thể mình.
_ buôngg...ra....a Các người muốn làm gì?
_hắc hắc! Cậu nhóc, muốn biết bọn anh làm gì sao, chính là giúp nhóc cảm thấy khoái hoạt a~~~ anh cá nhóc chưa bao giờ trải qua a~~~~ cảm giác "dục tiên dục tử" a~~~~~
.một trong số những tên vô lại trả lời
_xoẹt......
Âm thanh của vải bị xé toạch, bộ quần áo của Vương Nguyên bị ba tên vô lại xé rách để hở ra phần da thịt trắng hồng, chỉ còn chiếc quần chíp chưa bị xé. Vương Nguyên cảm thấy hơi lạnh của gió biển quất vào người mình, cái lạnh này giúp cậu tỉnh táo hơn một chút, cậu giãy mạnh hơn, một tay cậu thoát khỏi sự kiềm chế, cậu vung tay lên, nhưng không hề trúng tên vô lại nào cả. Nhưng lại khiến cậu khá mệt mỏi, cậu thở hổn hển.
Ba tên vô lại thấy vậy cười ha ha.
_ nhóc a, cứ phản kháng đi, rồi cũng sẽ ngoan ngoãn cầu xin dưới thân anh thôi!
Tên cầm dầu đám vô lại cười nói, bàn tay của hắn lại để vào nơi tư mật của cậu cách lớp quần chíp của cậu mà xoa nắn.
_a... Khốn kiếp... Lũ vô lại....-
Vương Nguyên nghiến răng chửi. - .Buông...raaa....... Có ai không.... Cứu mạng....
Vương Nguyên rốt cục chống đỡ không nổi lâm vào hôn mê.
__ ha ha- ba tên vô lại cười lớn- bọn anh chính là vô lại a~~,
Một tên vô lại nói.
_ cứ chửi bới tuỳ thích, kêu cứu cũng được a~~~ kêu càng to càng tốt, không ai cứu nhóc đâu.
_có cần chúng ta kêu cứu hộ không? Xem nhóc kìa đến thở còn khó nhọc nói sao kêu cứu được..... Cứu Mạng.... Cứu mạng a.....
Mấy tên vô lại trêu chọc Vương Nguyên.
_ đại ca! Tên nhóc ngất rồi! Chắc bây giờ mới ngấm thuốc a~~~~
_ càng tốt, chúng ta mau luân phiên hưởng thụ cảm giác khoái hoạt, dục tiên dục tử a~~~~
Tên đại ca giục, bàn tay cầm lấy quần chíp của Vương Nguyên chuẩn bị xé.
_BỐP!!!
_CÁC NGƯỜI ĐANG. LÀM GÌ!
Một giọng nói băng lãnh vang lên cùng với tên vô lại được gọi là đại ca bị đá văng ra một góc.
Hai tên vô lại sửng sốt qquay ra nhìn. Là một cậu nhóc mặc một bộ đồ khoac thể thao hiệu nike rẻ tiền, cỡ 15, 16 tuổi,, mày kiếm, mắt sắc loé lên sự tức giận, mái tóc bị gió biển thổi chia ra làm hai, dáng người hơi gầy.
Tên đại ca lúc này lồm cồm bò dậy, mông hắn bị đá đau điếng, hắn nhăn mặt:
_ khốn kiếp, thằng nào dám phá chuyện tốt của lão tử, lão tử nhất định giết hắn.
Lúc này hắn nhìn thấy người đến là một cậu nhóc, coi thường nói:
_ mẹ kiếp, thằng nhóc chết tiệt, dám đá tao, mày tới số rồi. Vừa rồi là tao không để ý mới bị đánh lén. Bọn mày xông lên đánh nó cho tao.
Hai tên còn lại hoàn hồn liền bật dậy, xông về phía chàng trai trẻ.
_Bốp! Bốp! Bịch! Bịch!
Hai bóng người bị văng ra xa, tên đại ca thấy không ổn vung nắm đấm lên định đánh.
_ Bốp! Bộp!
Hắn còn chưa kịp làm gì đã lãnh trọn một đấm vào mặt, tiếp là một cú đá rơi trên ngực hắn. Hắn cảm thấy sao bay đầy trời. Cơ thể văng theo một đường cung tuyệt đẹp rơi xuống đúng chỗ hai tên đồng bọn vừa bị đá bay ra xa đang bò dậy.
Bộp!!! Á! Oái! A!!
_ A! Gặp được thứ dữ rồi đại ca ơi! Mau chạy!
ba tên lồn cồn bò dậy, tuy nhiên tên đại ca có vẻ bị thương nặng, hai tên còn lại phải vừa đỡ hắn vừa bỏ chạy!
Chàng trai trẻ không hề đuổi theo, nhìn bóng mấy tên vô lại bỏ chạy, rồi lại quay lại nhìn cậu thiếu niên bằng tuổi mình mà trên người, gần như không có gì lành lặn ngoại trừ chiếc quần chíp gà bông màu hồng phấn để che đi cơ thể cả. Toàn bộ cơ thể gần như lộ ra, dưới ánh trăng toát lên vẻ dụ hoặc khó cưỡng lại. Đôi mắt cậu híp lại, khoé môi câu lên.
____\\\\________
End chap 4.
Đôi lời tác giả.
Hắc hắc, khi viết cái này ta suy nghĩ rất rất nhiều a.
Nào là Vương Nguyên gặp cái gì nạn, làm sao mà gặp? Rồi phải viết ra sao? Loại nạn đó là gì????
Ai ya~~~~ ta chỉ muốn quăng luôn bút, ko viêt nữa ^^.
Sau vô fb thấy cái ảnh của một b về thiên gia nó úp bô nên ta quyết định viết tiếp ha ha.
Chap truoc ta co noi đen vu dam xe hoi dau chap mot cua hai trẻ Hoành - Nguyên nhưng vì ta muốn để cho hồi hộp nên đã cắt sang chap sau rùi ha ha.
Vốn định cắt trước phần Vương Nguyên ngất xỉu cơ nhưng thui cứ để đến đoạn đuổi ba tên đại thúc vô lại kia đi thui nếu ko mấy trôi nhi lại đem ta ra chửi mẹ kế =_=
Mọi người mún biết ai can thiệp vô không? Là cứu hay là ...
A ha ha, chậc chậc thật hồi hộp nha.
Spoil chap sau:
-ưm....ưm....
Vương Nguyên rên rỉ.
Người kia mày nhẽ nhăn, trán lấm tấm mồ hôi, khẽ khàng hỏi:
_thoải mái không???
_....
_xem ra là rất thoải mái a~~~~
Cười, khoé môi nhấc lên, xốc Vương Nguyên lên.
_Vậy đừng trách tôi nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro