Chap 3: gặp gỡ2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18+
_\\\\|..|||
Lớp 10 năm 2. (Là 10/2 đó, khối 10 lớp thứ 2)
Lưu Tinh ôn tài liệu bước vào, phía sau cô là hai thiếu niên môi hồng da trắng, nụ cười lấp lánh.
_ cả lớp, nghiêm! - ( "Đồng thanh")- Chúng em chào cô ạh.!!!
Lưu Tinh mỉm cười, đặt tài liệu xuống bàn, gật đầu:
_ Chào cả lớp! Hôm nay lớp ta có hai bạn học mới! Hai em hãy tự giới thiệu với các bạn đi!
_ Xin chào! Mình là Vương Nguyên. Rất vui được gặp các bạn, mong các bạn giúp đỡ.
_ Xin chào! Mình là Lưu Chí Hoành, là bạn thân của cậu ấy "chỉ chỉ Vương Nguyên" mới tới đây, mong các bạn giúp đỡ.
__________
Nói một chút, lý do hai người Nguyên- Hoành rõ ràng tham dự lễ khai giảng nhưng lại được coi là học sinh mới của lớp.
Thứ nhất là tại Học viện Cảnh Hoa, chuyện hoạc đã diễn ra từ một tháng trước khi khai giảng, mà hai người Nguyên- Hoành thì nhập học trước khai giảng 2 ngày.
Thứ hai, các học sinh ở học viện Cảnh Hoa là học với nhau từ khi còn mẫu giáo, thăng dần lên các cấp tiểu học, sơ trung, cao trung rồi đại học... đều là đã quen nhau. Mà Nguyên- Hoành do khi vào cao trung mới chuyển vào Cảnh Hoa học nên không quen ai cả thế nên mới có cảnh giới thiệu này.
________
Cả lớp vỗ tay chào mừng hai học sinh mới. Có một học sinh nam ngồi ở bàn gần cuối lớp, phía dãy bàn cạnh cửa sổ đứng dậy.
_ Xin chào! Mình là Vệ Trầm, lớp trưởng, thay mặt cả lớp, chào mừng hai bạn tới đây.
_ Được rồi! "Lưu Tinh ngắt lời, mỉm cười thân thiện nói" màn giới thiệu tới đây thôi, nếu muốn làm quen với hai chàng trai xinh đẹp này, các em hãy đợi tới khi ra chơi nhé! Nào, Vương Nguyên, Chí Hoành, lớp còn có chỗ trống các em tự tìm chỗ ngồi đi.
_dạ! Vâng ạh!
Nguyên -Hoành đồng thanh, rồi đi xuống tìm chỗ ngồi. Các cậu nhanh chóng thấy các chỗ trống, tuy nhiên các chỗ trống đều chỉ cho một người vì các bàn đều có một người rồi. Lưu Chí Hoành chọn chỗ ngồi ngay cạnh Vệ Trầm, còn Vương Nguyên chọn chỗ ngồi ngay phía dưới Vệ Trầm. Chõi này tuy không có ai ngồi nhưng cậu thấy được, trong ngăn bàn có một bên sách, và sơ đồ lớp dán trên tường ngay cạnh cửa ra vào có ghi bàn này có người, nhưng cậu chỉ nhìn thoáng qua cũng không biết là của ai. Nhưng khi cậu chọn được chỗ ngồi thì nghe thấy hàng loạt tiếng hít vào, cậu quay lại, thấy cả lớp đang nhìn mình, vẻ mặt quái dị.
_khụ! Có gì vậy?
Vương Nguyên vẻ mặt mờ mịt hỏi, tuy nhiên vẫn ko quên ngó xem trang phục mình có gì ko? Nhưng cậu lại thấy trang phục mình ổn không có gì lạ cả.
_ A! Bởi vì chỗ cậu ngồi là của Dịch Dương Thiên Tỉ a.
Cậu bạn bàn bên trái cậu toits bụng nhắc nhở.
_ Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên cậu thật vinh hạnh vì được ngồi cạnh cậu ấy a~~~
Lưu Chí Hoành hớn hở quay xuống nói với Vương Nguyên.
_ Hạnh cái đầu cậu ý! -Vương Nguyên lườm Lưu Chí Hoành- Cậu ta là cái gì mà tôi phải vinh hạnh vì cậu ta? Mà là cậu ta, Dịch... Dịch gì đó mới phải vinh hạnh vì được ngồi cạnh tôi thì có.
Vương Nguyên vừa dứt lời thì cậu lại nghe được tiếng hít sâu lần thứ hai. Cậu còn nghe thấy trong đó có tiếng hít sâu của giáo viên đứng lớp. Sau đó cả lớp hơi ồn ào, những giọng nói nhỏ tuôn ra:
_cậu ta sao vậy? Ngay cả Thiên Tỉ mà cũng không biết?
_cậu ta cho mình là ai mà dám nói thế về Thiên Tỉ a~
_thằng nhóc không biết điều, sao nó dám....
_ thằng đó không biết phép tắc gì cả, ngay cả chỗ của Thiên Tỉ cũng dám ngồi.
...v...v
_Là Dịch Dương Thiên Tỉ ... Dịch Dương Thiên Tỉ đó, là thần đồng của học viện Cảnh Hoa -"Lưu Chí Hoành đứng hẳn dậy, từ bàn phía trên nắm lấy hai bả vai Vương Nguyên lắc lắc"- là soái ca luôn đứng nhất trong top học bá của trường, rất cool, cao lãnh, ngầu, tài năng. Quan trọng nhất cậu ấy còn là thiếu gia của....
_Được, được rồi! Cậu ta là thần đồng! -" Vương Nguyên gạt cái tay của Lưu Chí Hoành ra khỏi người, tránh cho bị cậu ta lắc đến mức bữa sáng đi ra ngoài hết, bĩu môi nói"- thần đồng thì sao? Không phải người sao? Cậu ta là thần đồng, tôi cũng là thiên tài đó, có gì ghê gớm chứ? Bộ cậu ta không phải là người sao?
_ Tôi đương nhiên là người!
Một giọng băng lãnh vang lên từ phía cửa lớp.
"Hít sâu lần 3"
Tất cả mọi người kể cả Vương Nguyên đều nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Lớp học vốn đang ồn ào bàn tán vì thái độ của Vương Nguyên lúc này thì trở nên im lặng, yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mọi người.
_Tuy nhiên, cậu muốn ngồi ở đó thì phải hỏi xem tôi có đồng ý không?
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa đi đến chỗ ngồi của mình, tiện thể đánh giá cái người đang muốn ngồi ở chỗ của cậu. "Là cậu ta, cậu ta học cùng lớp với mình sao?" Tuy cậu ngạc nhiên vì Vương Nguyên là người tranh chỗ với mình nhưng cậu lại không tỏ thái độ gì cả. Khoé môi khẽ nhếch.
Trong khi Thiên Tỉ đi tới chỗ ngồi, Vương Nguyên đứng tại chỗ mình chọn, chăm chú đánh giá người mới xuất hiện. Đó là một chàng trai dong dỏng cao, có thể nói rằng đó là soái ca, đôi mắt màu hổ phách, sâu thẳm, băng lãnh nhưng lại có cảm giác khiến cho người khác bị hãm sâu vào đó, đôi môi hồng như có như không cười cười. Khi cậu ta nói, đôi mắt hổ phách như loé lên khiến Vương Nguyên khó chịu, cậu không thích người này, CAO NGẠO và nhất là Lãnh.
_ Tại sao tôi phải hỏi ý cậu chứ? Đây là bàn học chung của lớp, chỗ ngồi cũng không thể mình cậu độc chiếm! Cậu cũng không phải là chủ nhân của nó, vì cái gì tôi muốn ngồi ở đây mà phải xem cậu có đồng ý hay không?
Vương Nguyên hếch cằm, cao giọng phản bác lại.
_ Ách, Nguyên Nguyên, -Lưu Chí Hoành kéo kéo Vương Nguyên ái ngại nói- lúc nãy tớ chưa nói xong, cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn tài chính Cảnh Hoa, là người đầu tư trong bốn nhà đầu tư xây dựng học viện Cảnh Hoa a~
Vương Nguyên trợn mắt:
_Cái gì?- Cậu quay lại trừng mắt nhìn con người đang đứng cạnh mình- cậu ta?
_đúng vậy a~ Lưu Chí Hoành khẳng định, kèm theo đó là những cái đầu gật theo sau phụ hoạ của học sinh cả lớp.
________
Lại nói một chút về học viện Cảnh Hoa. Đây là học viện được lập ra bởi 4 vị tài phiệt của trung hoa dân quốc, địa điểm ở Bắc Kinh, trung quốc. Là trường tư thục được lập ra với mục đích cho con em gia đình thượng lưu có một chỗ học tập vui chơi riêng. Trường được lập bởi:
Người đầu tiên, cũng là người có cổ phần lớn nhất, Vương Kính Minh- Chủ tịch tập đoàn tài chính số một Trung Quốc, Thanh Hoa tập đoàn. Hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm đều có sự tham gia của ông. Các ngành về dịch vụ, y tế, tài chính, giải trí, công nghiệp hầu như đều có phần không nhỏ của tập đoàn Thanh Hoa.
Người thứ góp vốn lớn thứ hai: Dịch Dương Cảnh Hoa- chủ tịch tập đoàn Cảnh Hoa. Cũng là người đã đề xuất ra việc lập ra Học Viện Cảnh Hoa ( vì vậy tên ông ý mới được chọn làm tên học viện a~~~ dù ông chỉ góp vốn đứng thứ 2~). Tập đoàn Cảnh Hoa là tập đoàn chuyên kinh doanh về tài chính, bất động sản.
Góp vốn lớn thứ 3: Lưu Chính- chủ tịch của tập đoàn Thái Phong- là tập đoàn về ngành viễn thông giải trí hàng đầu đại lục.
Và cuối cùng là Chu Thành- ông chủ của hàng loạt resort, khu nghỉ dưỡng, hotel nổi tiếng ở Trung quốc- chủ tịch tập đoàn Vĩnh Dật.
Tuy nhiên, mấu năm đầu khi trường mới lập, học sinh đều là con nhà giàu, nhưng không hiểu vì sao, có thể vì trường quá ít học sinh, hoặc do nền kinh tế suy thoái ảnh hưởng đến sự tồn tại của học viện nên học viện đã mở rộng cho toàn bộ các tầng lớp gửi con em vô học. Tuy nhiên cung cách giáo dục lại được đánh giá là số một, là một học viện mang tầm cỡ hoàng gia, quý tộc. Các học sinh đều được giáo dục theo phương pháp tốt nhất, tiên tiến nhất với mức học phí khá đắt đỏ ( cá: đắt nhất đại lục rùi còn khá cái nỗi gì chứ! Hừh! Hừh!
-Vương Kính Minh: đắt nhất thì sao? Ai bảo trường của lão già này phương pháp dạy tốt nhất, phương tiện học tập đứng đầu cả nước, hừ!
Cá: thực sao?
VKM: chết tiệt! Dám nghi ngờ ta, có muốn hay ko ta đình công?
Cá: aaaaa ko a, ta đâu dám nghi ngờ, "le lưỡi"
VKM: vậy còn nghe đc, "cười sung sướng đến mức râu cũng rung rung theo"
Cá: -.-/// )
______________
.....
"Chết tiệt cậu đã quên cái học viện này là học viện tư thục chứ không phải công lập như Nam Khai cậu học trước kia. Một trong bốn người lập ra nó có họ ghép Dịch Dương cơ mà, đó là một họ rất hiếm ở Trung Quốc, mà khi nãy bọn họ nói cái tên này ( Thiên Tỉ đó) là họ Dịch Dương. Không phải chứ mới ngày đầu vô học cái trường này cậu lại đụng phải cậu ấm cô chiêu sao? Đúng là *giẫm phải phân chó mà*. Hừ! Nhưng sợ gì chứ, ta chúa ghét đám con nhà giàu thích bắt nạt người khác."
Vương Nguyên hậm hực nghĩ.
_chuyện tôi là thiếu gia nhà nào không liên quan đến việc này.
Thiên Tỉ bâng quơ nói.
_ Hừ! Không liên quan tới. Vậy sao khi tôi ngồi đây phải có sự đồng ý của cậu?
_ Vì tôi là thần đồng a~~~ tôi không thích ngồi với kẻ ngốc, sợ mình bị ngốc theo a~~~
Khoé môi Thiên Tỉ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Nguyên đầy thách thức.
_ Cái gì! Cái lý lẽ kiểu gì vậy? Không muốn ngồi với...
Vương Nguyên như nhớ ra điều gì, cậu khựng lại, đôi tay nắm chặt, hai má đỏ lựng, mắt long lanh, gằn giọng:
_ Cậu vừa nói cái gì? Cậu nói tôi là...
_ Đúng vậy! Tôi không muốn ngồi với kẻ ngốc như cậu.
BỐP!!!
Cả lớp kinh hoàng, Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh trọn một cú đấm vào má phải, miệng có tơ máu chảy ra,từng người trong lớp mồ hôi túa ra, ngay cả Lưu Tinh đứng tại vị trí bàn giáo viên cũng khó tin được. Không tin được Thiên Tỉ bị đấm, mà cú đấm đó lại khiến cho Thiên Tỉ chảy máu, hơn nữa người đánh cậu ấy lại là người....
_không cho phép cậu nói Nguyên Nguyên là kẻ ngốc.-"Lưu Chí Hoành hai mắt bốc lửa, nắm đấm còn chưa thu lại. Đúng vậy cú đấm đó là do cậu đấm ra."- Cậu hay bất kì ai đều không được nói bạn tôi như vậy, ai dám chê cười bạn tôi, tôi liền cho kẻ đó một trận.
Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc, đưa tay lên lau khoé môi, cậu nhìn thấy trên tay vương máu. Cậu không kinh ngạc về việc Lưu Chí Hoành đánh cậu nhưng cậu lại ngạc nhiên về tốc độ và lực của cậu ta, cậu đã rất nhanh phát hiện cậu ta ra tay với mình nhưng mà vẫn là tránh không kịp, vẫn là lãnh trọn một cú đấm của cậu ta. Mặc dù không kịp tránh nhưng cậu vẫn kịp để quay mặt đi, làm cho bớt được phần nào lực của cú đấm gây ra, nhưng không ngờ dù chỉ sượt qua cũng khiến cậu đau như vậy, nếu thực sự lãnh trọn 10 phần uy lực chắc răng của cậu được đi gặp thổ công rùi. Nhíu mày, cậu nhìn chăm chú đánh giá người vừa đánh cậu, là cậu nhóc tới cùng Vương Nguyên, dáng dấp dong dỏng cao, gầy, da trắng, môi hồng cùng một dạng như Vương Nguyên, nhất là đôi mắt cũng giống với Vương Nguyên, đều lấp lánh nhưng không hề hoảng loạn như người khác khi bị cậu chăm chú nhìn, nhưng lại thực dễ kích động khi người khác châm chọc. Lại nhớ lại hình ảnh khi cậu bước vào lớp, cậu ta ( Chí Hoành nhà ta ý) đang nói về cậu, vẻ mặt sùng bái, trông rất "nhị", lại còn buêts rõ mình là ai nhưng khi mình khích Vương Nguyên cậu ta lại dám ra tay với mình.
_ nhìn... nhìn... nhìn gì! Chưa thấy ai trai như tôi sao?
Lưu Chí Hoành trừng mắt lại cái người đang nhìn chòng chọc vào cậu. Hai má đỏ bừng, ngưcj phập phồng.
"Thấy sợ rồi sao? Đến nói cũng không rõ rồi. Mới vậy mà cũng như bao người khác. Hừ! Không thú vị." Thiên Tỉ nhếch môi, thầm nghĩ, lạnh lùng trả lời:
_ cậu....đương nhiên là "trai" rồi!
Lúc này cả lớp mọi người đều nhớ lại lời Chí Hoành nói, lại nghe lời Thiên Tỉ nói liền cười ầm ầm lên. Lưu Chí hoành phát hiện mình vừa rồi nói sai liền đỏ mặt tía tai, lắp bắp:
_Cậu...cậu... Vừa rồi là tôi nói nhầm... Cậu cậu dám...
_ Cậu ấy đương nhiên là "trai", nam tính đầy mình, không nhỏ nhen, ích kỷ như ai đó lại còn mắc bệnh tiểu thư.
Vương Nguyên cướp lời Lưu Chí Hoành.
_ ...
Thiên Tỉ ngồi xuống chỗ cậu, lắc lắc đầu.
_ hai cậu không muốn học nhưng tôi thì muốn học đó.
_ này! Ai nói tôi không muốn học, chính là cậu gây... "Nguyên-Hoành cùng nói"
_ Vậy thì ngồi xuống học đi, đứng đó không mệt àh?
_ cậu! Lúc thế này lúc thế nọ là sao? Cậu... "2 người Nguyên -Hoành lại ăn ý cùng nói"
_học thôi, vào lớp lâu rồi đó.
Thiên Tỉ cười cười. Nụ cười rõ rệt trên khuôn mặt băng lãnh, ngay cả mắt cũng có ý cười.
Lưu Tinh nãy giờ không lên tiếng, lúc này lại nói:
_ các em ổn định chỗ của mình, ngồi xuống và học đi. Giở sách ra, trang 35.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nhìn nhau, rồi nhìn quanh cả lớp, cuối vùng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên đưa tay lên đầu, ngón tay thon thon chỉ vô đầu rồi lắc lắc, nhún vai tỏ vẻ "tên Thiên Tỉ này có bệnh, cái lớp này cũng vậy" rồi ngồi xuống.
Lưu Chí Hoành nhún vai từ chối cho ý kiến xong cũng ngồi xuống.
Lớp học lại trở về như lúc ban đầu, hình như mọi truyện vừa xảy ra là không hề có thật, chỉ nghe thấy tiếng giở sách vở, tiếng bút ghi trên bảng.... nhưng sâu thẳm đâu đó, có điều gì đó đang diễn ra, ai cũng biết chỉ là coi như không thấy, không nghe gì cả.
______
Đôi lời của tác giả.
Ban đầu, cá viết là viết về Khải- Nguyên, Tỷ-Hoành. Nhưng cá cảm thấy đã nhiều người viết về họ rồi, Cá muốn một câu chuyện không chỉ là hai cặp đó đảo quanh nữa. Vì thế cá quyết định chia cắt Khải- Nguyên, Tỉ- Hoành, quyết định ghép một cặp khác, chẳng hạn Khải- Thiên (Tỉ), ha ha tuy nhiên cá ta sẽ không nỡ bỏ quên các shipper couple Khải- Nguyên hay cp Tỉ- Hoành a.
Còn nữa ta spoil một chút nha, ta ngoài là một cây cỏ già ra ta còn hơi thiên vị về bầy hạc của trung phân ca ca nên nếu ai thấy ta thiên vị cục bông thì đừng buồn nha tiểu bàng giải, tiểu thang viên nhé. Mấy chap đàu khải gia sẽ ít xuất hiện, lên sân khấu chủ yếu là nhóc tì Vương Nguyên và quả táo nhỏ Lưu Chí Hoành nha ^^!!!! Mà mọi người có thấy quả táo nhỏ thật đáng iu không? Mà mọi người rất thắc mắc sao Nguyên - Hoành gây với Tỉ mà mọi người đều im lặng đúng không? Và vì sao Chí Hoành tưccs giận đấm người khi có người mắng Nguyên nhi là đồ ngốc?
Rất nhiều giả thiết, nhưng ta đoán không có ai đoán ra đúng không? Hắc hắc, cá biết đó nhưng không nói đâu, các bạn nếu theo dõi truyện thì sau này sẽ biết thui nhưng bây giờ tôi sẽ không nói đâu, ha ha.
Spoil chap tiêp theo: Tiểu Nguyên gây hoạ, tí thì thành "cô hồn sông Hoàng Hà" đó, mà mọi người còn nhớ vụ Nguyên- Hoành tí thì bị đâm xe ở chap 1 không? Chap tới sẽ có nhắc tới đó nha.
A Ha ha ha, có người sắp bị hành rùi thật phấn khích a~~~~~
Hẹn gặp ở chap sau a~~~
Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro