Chap2. Gặp gỡ1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện 18+
(Ban đầu cá gia mình định đặt tên tuổi thanh xuân cơ, nhưng truyện mạch suy nghĩ nó không vào nên sửa tên lại T^T)
Chương 2: Gặp lại 1
Ký túc xá nam khu B, phòng 301- phòng của Vương Nguyên. ( Vương Tuấn khải ở ký túc xá A)
_ Nè! Nguyên nguyên, cậu không đi gặp Khải ca sao?
_ Đương nhiên là gặp.
Vương Nguyên hờ hững trả lời Chí Hoành.
_ Vậy sao khi được tới đây cậu lại không gọi cho anh ấy? Tới đây lại không đi tìm anh ấy? -
Lưu Chí Hoành gãi đầu thắc mắc hỏi.
_ nói cậu nhị thực không sai mà. Chúng ta không gọi cho anh ấy để cho anh ấy một sự ngạc nhiên mà.- "Giọng nhỏ lại"- Để chạy mất thì không được...
Vương Nguyên cười bí hiểm trả lời.
_hả? Cậu vừa nói gì mình nghe không rõ????
_ không có gì cả!
Lưu chí hoành gãi gãi đầu: "rõ ràng co mà, cái gì chạy với không chạy đó.
_Không có gì thật mà.
Vương Nguyên đaps gối ngủ vào tiểu Hoành.
_tớ mệt rùi muốn ngủ đi cả ngày rồi. Cậu mau về phòng của cậu đi.
_nè cậu đuổi tớ sao? Lưu Chí Hoành đáp gối lại.
_ tớ thật sự mệt rồi.- "Vương Nguyên ngáp ngủ"- cửa ở phía kia, khi ra nhớ tắt dùm điện và đóng cửa lại hộ tớ.
Nói xong cậu trùm kín chăn lại. Ko bao lâu truyền ra tiếng thở đều đều
Lưu Chí Hoành hết nói nổi, đành đi ra ngoài, tiện tay tắt điện, đóng lại cửa phòng.
Cửa phòng vừa đóng thì một đôi mắt to tròn mở ra
___________==========__________
Lễ khai giảng.
_ Xin chào các em học sinh, tôi là Trần Vũ, hiệu trưởng học viện Cảnh Hoa. .....v....v (lược bỏ ba ngàn chữ giới thiệu lịch sử ra đời và phát triển học viện Cảnh Hoa)...... Hoan nghênh các em đã nhập học. Sau đây học sinh ưu tú của trường ta, em Dịch Dương Thiên Tỉ, đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu chào mừng năm học mới.
Lời nói vừa dứt, cả một hội trường lớn như vậy, ồn ào như vậy liền ngưng bặt, tất cả học sinh đều hướng mắt nhìn lên bục, một thân ảnh cao gầy đang bước lên
hửm! Sao tự dưng lại im lặng vậy?
Vương Nguyên cùng với lưu Chí hoành ngạc nhiên hỏi. Lúc này người bạn bên cạnh hảo ý nhắc nhở: "Là vì Dịch Dương Thiên Tỉ lên phát biểu đó!"
_Dịch Dương Thiên Tỉ? Lưu Chí hoành ngạc nhiên.
_Đúng vậy a, -nam sinh kia tiếp lời Hoành- anh ý là thần đồng của trường đó, là soái ca, thần tượng nam thần của mỗi học sinh học viện Cảnh Hoa a~~~~
_ thần tượng của mỗi học viên? Không đến mức đó chứ ha ha... -Vương Nguyên bĩu môi.
_ Đúng là vậy đó, -Lưu Chí Hoành mắt sáng rực, đầu ngửa 45 độ, hai tay chắp trước ngực xổ ra một tràng,- Anh ấy vừa đẹp trai, thông minh, học giỏi, là người xuất sắc nhất của học viện Cảnh Hoa, vừa cao lãnh lại vừa cool, đax thế cậu ấy lại là con trai của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất nhì trung hoa dân quốc, lại không hề mắc bệnh thiếu gia, nguyên nguyên a, cậu nói xem người như vậy ai không thần tượng? Nếu mình là con gái mình sẽ yêu anh ấy..
Vương nguyên nhíu mày, nhìn về phía thân ảnh dong dỏng cao trên bục, lại nhìn Lưu Chí Hoành, cậu cảm thấy có quạ đen bay qua đầu.
. "Hừ! Thật bực mình mà, thế mà cái tên đó viết thư về nói luôn đứng thứ nhất toàn khối, cả trường không ai bằng hắn, tự tin như thế vậy mà giờ lên trên phát biểu học sinh ưu tú gì đó lại không phải hắn mà là cái tên Dịch dịch gì đó, thật là khoác lác mà. Mà nhìn cả cái hội trường cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, rốt cuộc tên đó chạy đâu rùi, hay là biết mình đến nên trốn rồi???." Vương Nguyên thầm nghĩ, trong vô thức cậu lẩm bẩm "cứ trốn đi, trốn một lúc không trốn được cả đời đâu".
_oa! Đẹp trai quá!
_hảo soái ca!
_Thiên Tỉ! Em yêu anh!
_ a a a ! Học trưởng đang nhìn về phía này nay! Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Em ở đây! Em ở phía này!
_ a a a a a a. Học trưởng thật cao lãnh, thật ngầu a~~~~
Toàn bộ học sinh nữ ở trong hội trường gần như điên loạn la hét, những tiếng la hét này đập vào tai của Vương Nguyên, cậu cảm thấy thực đau đầu, cậu muốn rời khỏi đây thực mau, nhưng đáng tiếc cậu không muốn thành tâm điểm chú ý a~ tất nhiên là vì nếu cậu đứng dậy rời đi trong khi tất cả mọi người đang ngồi và hò hét tên của một người được cho là thần tượng của mỗi học sinh trong trường. Haiz, lại còn cái tên "nhị văn" dường như nhìn ra được cậu muốn rời khỏi đây nên hắn cứ bám lấy cậu, đã vậy mồm còn luôn lải nhải: " nguyên nguyên, cậu nhìn kìa, hảo soái ca đang nhìn về phía này nè, cậu xem, cậu xem, có phải anh ấy đang nhìn tớ không??? Oa anh ấy thật soái a~ nếu tớ kaf con gái tớ sẽ yêu anh ấy!"
Liếc cho Chí Hoành một cái đầy xem thường, cậu đả kích: "đúng a~~~ nếu Chí Hoành nhà chúng ta mà là con gái sẽ yêu người ta, nhưng thực đáng tiếc, người ta không có hứng thú với cái tên thái giám lại còn rất *nhị* như cậu a~~~"
Lưu Chí Hoành nghe vậy quay sang lườm Vương Nguyên: "nè, tớ nói Nguyên nhi cậu a~ có phải quá xem thường tớ rồi không? Tớ đây mà đội tóc giả, độn ngực độn mông thì còn xinh hơn mấy đứa con gái hot girl của học viện này ấy chứ!"
Nghe Chí hoành nói tới đây, Vương Nguyên căn bản từ dầu đã dự đoán được, cậu cố nhịn cười, nói:
_vậy a~~
_ Đương nhiên tớ là ai, là Lưu Chí Hoành vừa đẹp trai vừa thông minh, đâu có nhị.... A, chết tiệt, Vương Nguyên, cậu mới là tên thái giám lại *nhị* thì có...
_ oa ha ha (Vương Nguyên lúc này không nhịn được cười nữa, cậu ôm bụng cười) ha ha, nói cậu nhị quả không sai mà.
_ cậu...cậu... cậu gài bẫy tớ, cái tên *đại nguyên* này. "Lưu Chí Hoành mặt đỏ phừng phừng, ngón tay trỏ vào Vương Nguyên đầy tức giận
_ ha ha ít nhất tớ vẫn là đại a.
Toàn bộ học dinh ngồi cạnh hai người đều được chứng kiến từ đầu tới cuối, đều ôm bụng cười.
_____\\\\\\\_______
Buổi tối, buổi tiệc dành cho tân học sinh học viện Cảnh Hoa___
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong hoa viên của trường, một góc khá khuất, được che lại bởi một số lùm cây, yên tĩnh không ồn ào như ở trong hội trường, nơi đang tổ chức party chào mừng học sinh mới. Cậu không thích nơi ồn ào. Hơn nữa cậu cảm thấy khó chịu, tất cả là vì sáng nay khi cậu đứng trên bục phát biểu, ánh mắt băng lãnh như có như không lướt về phía dãy ghế học sinh mới, cậu thấy có một tốp học sinh mới đang mỉm cười, nhất là thằng nhóc mắt to tròn, gương mặt trắng hồng nhìn như cái bánh bao đang ôm bụng cười ngặt ngẽo, không hề ký uỵ cái gì cả, hừ! Bộ lời phát biểu của cậu không hay, có cái gì buồn cười sao???? Nhưng cậu thấy nó rất ổn mà???? Bọn nhóc đó sao thế nhỉ? Thực bực mình! Ban đầu thì đều nhìn về mình, chỉ chỏ, sau đó thì ha ha cười rốt cuộc chúng cười cái gì? Cười mình hay cười ai vậy?
_soạt!
_ aaaaa tức chết được!
Một âm thanh trong trẻo vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu. Cậu ngước nhìn về phía âm thanh phát ra.
"Đó là tên nhóc lúc sáng ôm bụng cười ngặt ngẽo khi cậu lên phát biểu mà!"
Thiên Tỉ ngồi trong bóng tối nheo mắt nhìn Vương Nguyên đang quạu cọ, giựt mấy ngọn cây ở gần mình.
_ lúc sáng khai giảng không thấy đâu, giơf thì ngay cả tiệc mừng sắp tàn mà vẫn chưa thấy xuất hiện, rốt cuộc trốn đi đâu? Biết vậy mình đã gọi điện để hắn phải ra đón, ngạc nhiên cái gì chứ. Hừ hừ!
Vương Nguyên tức giận, giậm chân mạnh trên đám cỏ, tay cậu cũng không nghỉ, bứt bứt mấy ngọn cây trước mặt.
Thiên Tỉ cảm gấy hiếu kì, vừa nãy thấy cậu ta hi hi ha ha trong bữa tiệc mà giờ lại ra đây hậm hực là sao??? Cậu định đứng dậy, bước ra ngăn cản cậu ta (Nguyên nhi ý) ý đồ hành hung mấy cây hoa cỏ.
_Này! Bạn học kia! Không thấy ở đây có biển "cấm giẫm lên cỏ" hả?
Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đều cứng ngắc khi nghe thấy giọng nói kia.
_Vương Tuấn Khải!
Vương Nguyên nhẹ giọng gọi.
_...
_ này! Bạn học kia! Không nghe thấy tôi nói gì sao? Ở đây cấm...
Vương Tuấn Khải sửng sốt khi nhìn thấy được ẽo vị đồng học kia. Gương mặt này, đôi mắt to tròn đen láy này, còn cả nụ cười này sao mà giống....
_. Vương...Vương Nguyên!
_Khải ca!
Vương Nguyên cười híp mắt, lao về phía Vương Tuấn Khải, cậu nhảy lên ôm chặt lấy. Vương Tuấn Khải thuận tay ôm lấy cậu, cố gắng giữ cho cả hai không vì cú nhảy của Vương Nguyên mà ngã nhào ra, nhưng do Vương Nguyên quá khích, lực đạo khi nhún nhảy lại quá lơn, vóc dáng lại khá cao to nhào vào cậu khiến cả hai ngã lăn ra thảm cỏ phía sau nơi cậu đứng.
_khụ khụ! Vương Nguyên, sao em lại ở chỗ này?
Vương Tuấn Khải vừa ngồi dậy đã hỏi ngay nhưng tay lại không hề nghỉ ngơi, cậu đưa tay kéo Vương Nguyên đang nằm úp trên cỏ dậy, phủi phủi cỏ đất vương trên người cậu nhóc sạch sẽ, sau đó mới phủi phủi trên y phục của mình. Còn Vương Nguyên thì híp mắt, ngây ngô cười:
_Còn không phải vì lúc nào anh cũng ở đây sao? Nên em mới tới đây đó, để thăm anh đó.
Vương Tuấn Khải ngước nhìn cậu trai trước mắt, cậu nhóc đã lớn hơn hồi cậu ở nhà nhiều rồi, khuôn mặt không còn ngây ngô, phúng phính như xưa, nhưng vẫn dễ thương như vậy. Cậu cười xoà, xoa xoa đầu cậu nhóc:
_Nguyên Nguyên, đến thăm anh mà mặc đồng phục của học viện anh học sao?
Vương Nguyên nhanh nhảu:
_ mẹ nói, vì em thông minh nên ba mẹ sẽ cho em học ở đây lun lúc em nói với mẹ về việc đến thăm anh.
_ vậy àh. -Vương Tuans Khải meo meo cười- ha ha vậy mà em không gọi cho anh, đến tận đây cũng không nói cho anh biết.
Nói xong cậu lên bá cổ Vương Nguyên, ghè cậu xuống bằng sức nặng của mình, cù léc cậu nhóc.
_a a a là em với mẹ muốn cho anh bất ngờ ạh.
Vương Nguyên sợ nhất là nhột nên cậu khai ra ngay tránh tình trạng bị hành xác. Vương Tuấn Khải nghe vậy liền thôi cù léc.
_ Hừ! Tha cho em đó. -cậu vỗ vai Vương Nguyên- ái chà! Cao lớn không ít, sắp bằng anh rùi, chắc uống sữa nhiều lắm hả?
_ Đúng vậy nha, ngày nào em cũng chăm chỉ ăn với uống sữa để cao lên, ha ha em nhất định sẽ cao hơn anh. "Vương Nguyên nhe răng cười.
_ ây yo~ Nguyên Nguyên àh, anh sẽ chờ tới lúc đó nhưng chác không được đâu, em xem chân anh dài như vậy mà chân em thì ngắn như vậy a~~~~
_ Em nhất định cao hơn anh, anh cứ ở đó đợi đi.
_...
_Nè sao anh không nói gì vậy?
_... Ha ha anh đang nghĩ, anh không cần đợi, bởi vì dù có cố cậu cũng không cao hơn được anh.
_nhất định em sẽ cao hơn anh, nhất định, nhất định đó
Vương Nguyên nhảy choi choi, lắc lắc Vương Tuấn Khải mà hét lên.
Vương Tuấn Khải bị cậu lắc, thấy choáng:
_ Được, được, được cậu có thể sẽ cao hơn anh.
_ không phải có thể mà là nhất định -Vương Nguyên phùng má phụng phịu.
_ Thôi được rồi. Vậy giờ em là học sinh mới, vậy em đến bằng gì? Ai đưa đi? Đến một mình hay lôi cả nhị văn? Mà đang ở chỗ nào? -Vương Tuấn Khải cố ý lôi ra đề tài khác thu hút sự chú ý của Nguyên Nguyên.
_ em ở ký túc xá của học viện, khu B, 301 ạh, còn nhị văn thì ở phòng 302, bọn em không được ở chung ạh. Nhưng phòng e không có người ở chung nha.
_khu B?
_vâng ạh, còn nữa hôm e đến là do Đồng bá, quản gia nhà Chí Hoành đưa tới a~~~
Vương Nguyên thích chí kể cho Vương Tuấn Khải nghe chuyện mình tới học viện ra sao, chuẩn bị như nào, linh tinh đủ thứ, Vương Tuấn Khải thì chỉ im lặng lắng nghe.
_là như vậy đó, suýt chút nữa e với Chí Hoành đã yểu mệnh vì Đồng bá nói học viện cấm đi xe trong khuôn viên trường a~~
_thực sự thì trường có nội quy đó.
"Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói"
_ a thực sự là có sao? Vậy mà em với nhị văn lại nghĩ Đồng bá lừa bọn em cơ.-Vương Nguyên kinh ngạc- Vậy là đã có người vi phạm nội quy trường sao? A, tiếc là em không nhìn thấy được biển số xe cũng như với người lái nếu không....
_Vương Nguyên, Vương Nguyên thì ra cậu ở đây, làm mình tìm muốn chết mà cậu lại ở đây tán dóc sao.-Lưu Chí Hoành chạy đến gần Vương Nguyên, nhìn thấy người đứng nói chuyện với cậu thì ngớ người.- Di! Khải ca sao anh ở chỗ này????
_ Anh học ở đây mà hoành! "Vương Tuấn Khải cười trả lời"
_ A! Ý em không phải ý này! Bọn em biết anh học ở đây, nhưng từ lúc khai giảng đâu có tìm thấy anh đâu, party cũng vậy nha~~~ làm cho Nguyên...ưm...ưm
Vương Nguyên lao ra bịt miệng tiểu Hoành:
_không có gì cả, anh biết mà cậu ấy rất *nhị* mà...
_ưm...ưm...ình ông ó ị ì á....(mình không có nhị gì á)
_ha ha -Tuấn Khải cười trừ, giải vây giúp nhị văn- mà vừa rồi hoành hoành tìm em hình như có việc gì gấp á? Em làm thế cậu ấy không nói được "nói là Vương Tuấn Khải chỉ vào miệng của mình ý đồ bảo Nguyên Nguyên thả bạn học Chí Hoành ra"
Vuong Nguyên xấu hổ thu tay lại: "Này cậu tìm tớ làm gì?"
_ A~~~ Là vưaf rồi trong party có người chơi piano chào mừng lễ khai giảng đột nhiên bị thương, không ai thay thế, lão Lân, giáo viên giám thị nói với tớ là hồ sơ cậu có ghi cậu biết chơi, muốn cậu thay người ta chơi.
_Hừ! Ông ấy muốn là được sao? Lão Lân là ai tớ còn chưa biết, sao tớ phải chơi chứ, không chơi...
Vương Nguyên cự tuyệt, cậu biết chơi piano, hơn nữa choi rất khá nhưng không thích chơi cho người lạ nghe.
_ ách! Cái này, Nguyên Nguyên a~~~ Chí hoành bối rối.
_lão Lân là giám thị nổi tiengs trong trường về độ thù dai và sau vặt, Vương Nguyên, ông ấy đã chỉ định em thì em phải làm, nếu không thì em nên xáh vali đồ về nhà luôn đem nay đi! "Vương Tuấn Khải lo lắng nói"
_ Đúng vậy a~ theo như mình điều tra, ông ta noiir tiếng quái di, khó chơi, ngay cả con cái của ba gia tộc giúp tạo dựng nên Cảnh Hoa học viên ông ta còn dám đuổi đó....
_ách! Không phải chứ! Nếu không được học ở đây, vâyh thì...
Vương Nguyên lo lắng liếc Vương Tuấn Khải...
_Mau mau đi vào thui, để lão Lân chờ lâu cũng không được.
Nói rồi Lưu Chí Hoành cầm tay kéo hai người Khải-Nguyên về phía hội trường.
Khi bóng ba chàng trai vừa khuất, một người bước ra từ trong bóng tối, đôi con ngươi màu hổ phách loé sáng:
_hai thằng nhóc đó là ai? Nhất là thằng nhóc tên Vương Nguyên đó, sao lại thân thiết với Vuong Tuấn Khải vậy? Mình chưa thấy Tuấn Khải cười như vậy với ai cả, cậu ta tuy có cười nhưng nụ cười đó chỉ là cười xã giao, còn bụ cười này thì....
Thật kỳ lạ àh nha, mình phải tìm hiểu xem sao, khoé môi Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro