Truyện: Có hay không một tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chập 1: Khát vọng
-lộp bộp, lộp bộp~~~ tí tách
Mưa, trời mưa. Sau bao ngày nắng gắt trời đã mưa, cơn mưa không to nhưng cũng không nhỏ rơi xuống trên con đường của kí túc xá học viện Cảnh Hoa. Con đường đang có người qua lại nhộn nhịp bỗng chốc vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa.
~~Vù~~ có cơn gió thổi ngang mang theo những hạt mưa hắt về một phía.
Bộp! Tí tách!
Những hạt mưa bị gió thổi hắt vào khung cửa sổ, rơi trên sách vở tạo ra âm thanh lộp bộp.
Người con trai đang ngồi trước bàn học giật mình ngẩng dậy. Nhìn bầu trời ngoài khung cửa nhỏ, cậu khẽ khàng:
- Mưa rồi ư!
Cậu vươn tay kéo khung kính cửa vào "xoạt, cạnh!"
Kéo xong cửa, cậu rút khăn giấy trong ngăn bàn ra, lau sạch những giọt mưa rơi trên sách vở và bàn học của mình do gió khi nãy hắt vào cửa sổ.
Trong khi lau, đôi mắt cậu vẫn nhìn ra bên ngoài cửa kính, những giọt mưa lại bị gió thổi tạt về phía cậu nhưng đã bị tấm kính ngăn cản bên ngoài. Đôi tay cậu vô thức ngừng, cặp mắt cậu nhìn ra phía bầu trời.
-Đã bao lâu trời chưa mưa nhỉ? Hừm! Hình như mới mưa cách đây tuần thì phải, có lẽ trời nóng nên mình cảm thấy trời hình như rất lâu mới mưa thì phải, haiz!
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ: "Ở đây mưa thế này không biết ở nhà thế nào? Có mưa không? Lưng của ba có bị đau mỗi khi mưa không nhỉ? Mẹ có mang theo áo mưa đề phòng trời mưa ko hay lại quên rùi? Còn có,... Thằng nhóc đó có biết ba bị đau lưng mỗi khi trở trời không? Biết tính má hay quên nhưng lại không chịu bỏ tiền thêm để mua áo mưa ko? Cả nhà thế nào rùi?"
Cứ mỗi một ý nghĩ thì hai hàng lông mày của cậu lại nhíu vào chặt hơn.
Bỗng, một bàn tay thò ra, những ngón tay thon dài, hơi thô ráp đặt lên mi tâm của cậu, xoa xoa:
-nghĩ gì mà nhập thần vậy, khải ca?
Vương Tuấn Khải lấy tay bỏ bàn tay đang xoa xoa mi tâm của mình ra:
-Dịch thiếu, tôi đang suy nghĩ tới một đề toán khó thôi, không có gì cả!
Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi, ánh mắt lơ đãng lướt qua cuốn tập trên bàn:
- khó đến vậy sao? Có cần tôi giúp?
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp lời:
- không cần đâu, tôi muốn tự mình giải quyết nó.
-ukm! Vậy àh! Vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Hừ!
Nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn bóng cửa sập lại
-cậu ta lạ thật, mình có bảo cậu ta phiền đâu? -"ngước nhìn lại khung kính phía trước"- trời có vẻ mưa to hơn thì phải.
Cậu gập sách vở lại, cất đi, hiện tại cậu không có tâm trạng học, lúc này cậu mới nhận ra cuốn tập của mình là môn tiếng anh. Khụ khụ, may mà tên Dịch thiếu gia đó không nhìn tập vở của cậu, nếu không với lời nói của cậu vừa rồi chắc chắn han sẽ hỏi: "cậu nghĩ cách giải toán mà lại dùng sách tiếng anh để học sao? Cậu giỏi thật đó" Nếu thế thật cậu chỉ có nước dùng miếng đậu hũ tự sát thôi. Thiệt là may hắn không phát hiện, chắc hẳn là hắn khá vội đi làm gì đó.
Trong lúc Vuong Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm vì lời nói của cậu không bị vị thần đồng nổi danh của học viện phát hiện thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại đang ở trong chiếc BMV của mình mím môi, khó chịu.
- thực sự là ngốc đến khó tin, nói dối mà mặt đỏ bừng bừng, lại còn không biết che dấu chứng cớ, hừ! Vương Tuấn Khải cậu hồ đồ thật hay giả vờ vậy? Lại dám nói không cần tôi giúp sao?
-cậu chủ, "một giọng nói dè dặt vang lên" bây giờ đi tới công ty hay về nhà ạh?
"Ai ya~ rốt cuộc là ai chọc giận cậu chủ mà khi mình đến đón cậu chủ, mặt cậu ấy lại đen hơn cả bao công rùi?"
Người tài xế Tiểu Mã đáng thương thầm nghĩ. "Sao mình cứ có cảm giác không may sao sao ý"
-hửm!
-ách, là ông chủ kêu tôi đón cậu nhưng ông ấy không nói là đón cậu về nhà hay tới công ty a~~~ Tiểu Mã đáng thương thanh minh
-hừ! Anh hỏi tôi? Tôi chỉ biết anh tới đón tôi chứ không biết gì cả.
-ách, cái này, cái này, cậu chủ, tôi... tôi cũng không biết.
*sao bỗng dưng nhiệt độ trong xe lạnh thêm vài phần vậy? Mình nhớ mình đã bật điều hoà rùi mà, có phải để lanh quá không?* Tiểu Mã ca nghĩ lần 2.
-Dừng xe.
-Hả? Gì cơ, cậu chủ?
-Tôi nói DỪNG XE!
Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn mạnh tường chữ.
Tiểu Mã dừng lại xe, Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống xe, đóng của sau lại, bước lên đầu xe, ra lệnh:
-Anh xuống xe.
Tiểu Mã ca ngơ ngác bước xuống xe.
-đưa chìa khoá xe đây.
Cậu ngoan ngoãn đưa chìa khoá cho cậu chủ: : " ân, cậu chủ, cậu lấy chìa khoá xe làm gì ah????" Sao cậu thấy có mùi nguy hiểm vậy?
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì cả cầm lấy chìa khoá, bước lên xe, đóng cửa xe lại khởi động xe rùi lao vút đi trong màn mưa.
- A, cậu...cậu chủ, tôi còn chưa lên xe mà ~~~
Tiểu Mã ca vội vã vừa gọi vừa chạy theo bóng chiếc xe đang phi như bay trong làn mưa. Chẳng bao lâu, tiếng gọi của cậu đã lạc vào trong làn mưa mà bóng dáng chiếc xe BMV cũng đã ko thấy đâu cả.
"Cậu đúng là xúi quẩy mà, đáng nhẽ ra nên hỏi ông chủ xem đưa cậu chủ đi đâu, ai biết được cậu chủ vốn là người hiền hoà, tuy hơi ít nói có khiến người ta nhìn thấy thì sợ nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với mọi người xung quanh cho dù là người làm công trong nhà, nhưng rốt cuộc cậu ấy hôm nay làm sao vậy? Linh cảm của cậu thật sự đúng nha, thiệt không may mắn mà, bị vứt giữa đường, trời còn mưa thế này chứ, haiz, còn gì đen hơn nữa đây? Thui gọi xe về vậy."
Nghĩ đến đây Tiểu Mã ca đáng thương của chúng ta thò tay vào túi
- hơ, điện thoai, ví tiền... đâu cả rồi??
Ách, hình như lúc nãy ông chủ gọi cậu đi đón cậu chủ, cậu tiện tay đặt điện thoại sang ghế phụ, còn ví tiền cậu lúc thay áo quên không bỏ sang túi áo này rùi =_=
Oa, không phải chứ, ssos cậu hôm nay đen như thế sao???? Ôi trời ơi, đây là khuôn viên của học viện Cảnh Hoa mà, từ chỗ này để tới cỗng vẫy taxi đi bộ cũng phải 30 phút, ông trời ơi, con đã làm gì sai????
Dường như để đáp trả Tiểu Mã Ca đáng thương của chúng ta, ông trời cho mưa to thêm !!!
__________ta là dải phân cách đáng thương_________
.
.
Trong cơn mưa đang dần nặng hạt hơn nữa, có một chiếc xe xuất hiện giữa làn mưa mờ ảo đi về phía học viện Cảnh Hoa. Dừng ngay trước cổng của học viện.
-cậu chủ, tới rồi ạh "giọng nói trầm đục của lái xe vang lên"
-ukm, tới rồi sao??? Một giọng ngai ngái vang lên, có vẻ còn vẫn còn chưa tỉnh hẳn
-khụ, đúng ạh, đến rùi.
- ukm....
2 phút sau:
-cậu chủ, đã tới rồi, tỉnh dậy đi ạh...
-ư....
-cậu chủ..
3 phút sau đó nữa
- cậu chủ...
-cậu chủ...
-cậu chủ, phu nhân gọi...
-cái gì? Mẹ tôi gọi!
Chàng trai ngồi ghế sau bật dậy, tỉnh luôn.
-không ạh!
-HẢ! Bác Đồng àh! "Chàng trai lúc này tăng âm lượng lên vài đề xi ben" - Không phải mẹ tôi gọi thế bác nói vậy làm gì?
-ha ha lần nào kêu như vậy cậu cũng tỉnh dậy luôn mà!
Đồng lão mỉm cười từ tốn giải thích.
-cái này... "Chàng trai trẻ vò tóc của mình" - haiz chịu bác thiệt đó.
_- ưhm, có việc gì sao??? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
-a~ Vương Nguyên, cậu tỉnh rồi àh?
-tỉnh rồi thì sao? Có gì sao????
-à ko có gì, bác Đồng bảo chúng ta đến nơi rồi!
-Đến rồi! - Vương nguyên ngó đầu ra nhìn bên ngoài, nhìn thấy cổng của học viện Cảnh Hoa trong trời mưa, cậu lẩm bẩm: " ha, cuối cùng cũng đến, tui xem anh lần này chạy đi đâu?"
- bác Đồng, bác có thể lái xe vào trong không? Trời mưa như này...
-cậu chủ, Học Viện Cảnh Hoa không cho phép lái xe vào khuôn viên trường. Vì vậy...
-vì vậy làm sao???
-Vì vậy cậu cùng với cậu nguyên buộc lòng phải đi bộ vào ạh, nếu may mắn sẽ bắt được xe buýt của học viện.
-cái gì? -hai âm thanh đồng thời vang lên- tôi phải đi bộ sao?????
- đúng vậy! Đồng lão trả lời chắc nịch, đồng thời quay lại đưa hai chiếc ô cho hai cậu thiếu niên đằng sau, ánh mắt đầy kiên định.
Không còn cách nào khác, hai người biết tính Đồng lão, mặc dù là quản gia nhưng ông ấy lại là người khiến hai cậu sợ nhất, nếu ko chịu xuống chỉ e, ông ấy quăng cả hai ra xe giữa trời mưa như này, còn ko cho một cái ô ý chứ.
Khoác balo vào và cầm lấy chiếc ô do Đồng lão đưa.
- chào bác Đồng ạh, Vương nguyên lễ phép chào rồi mới bước xuống xe.
- chào hai cậu, nhớ gọi điện về thường xuyên, đồ đạc đã được gửi đi trước rồi, tôi xin phép trở về.
-vâng ạh, cháu chào bác! Vương nguyên cùng Lưu chí hoành chào Đồng quản gia rồi sập cửa xe lại. Chiếc xe như chỉ chờ có vậy, lao đi thẳng tắp trở về con đường mà nó vừa xuất hiện. Nếu nhìn vào tốc độ nó biến mất, ai tin được người lái nó là một người đã hơn 50 xấp xỉ 60 mà không phải là một tay đua thứ thiệt chứ.
- bác ấy có thật là gần lục tuần không vậy nhị văn ah~~~~
-tớ cũng đang muốn biết đây nè _+
-hửm cậu ko biết? Vậy bác ấy không phải quản gia nhà cậu sao?
-tất nhiên là phải rùi! Sao cậu hỏi lạ vậy?
-lạ gì? Tớ hỏi về bác ấymaf cậu có biết đâu?
Lưu chí hoanh ngán ngẩm: Ý tớ là tớ có cùng suy bmngjix với cậu đó, mà nè, cậu mới là "nhị, nhị" thì có.
-ha ha nhị văn, tớ là đại nguyên kho phải nhị....
-cậu.....
~~~vù vù~~~~~ một chiếc xe BMV lao từ phía trong học viện lao sượt qua hai người đang đứng trước cổng học viện, khiến cho cả hai vội vàng né, Vương nguyên không sao cả vì cậu đứng phía ngoài nhưng Chí hoành thì bị giật mình do quá gần với chiếc xe, cậu dù né nhanh nhưng lại khá chật vật, dù trong tay cậu bị rơi ra, khiến cho cả người cậu bị ướt mưa. Cậu tức giận hét lên:
-Này đi đứng kiểu gì đó, đi gặp điem vương àh, &@&%#%*+=+$><€€$ ....
Chiếc xe không hề đưng lại mà lao vút đi trong màn mưa.....
-chết tiệt, cái tên lái xe kia, nếu để lão tử nhìn thấy lão tử cho ngươi một trận.
-thui cậu xem có sao không? La hét cũng có ích gì, xe cũng chạy mất rùi.
Lưu chí hoành hừ một tiêng:
-không sao, chỉ là bị ướt hết thui. Mà cậu có nhớ biển số xe ko, tớkhoong kịp nhìn thấy gì cả, gruh cứ để tớ bắt đc xem cái tên lái xe đó ra sao.
-ách, cái này, lúc đó gấp quá, mà xe thì phóng nhanh, mưa to che mất tầm nhìn, tớ không thays gì cả.....
- chết tiệt, cái xe đó phóng từ trong học viện ra, suýt nữa tông phải chúng ta mà chúng lại ko thấy đc biển số lẫn người, tức chết đc.
-khoan đã, cậu vừa nói phóng từ trong học viện ra... Vương nguyên nói- chẳng phải Đồng bá nói là...
-trường không cho đi xe trong khuôn viên -"Lưu chí ahoanhf tiếp lời"
...
Aaaaaaaaaa Đồng bá chết tiệt lừa chúng ta đi bộ
"Hai tiếng thét phẫn nộ vang lên hoà lân trong tiếng mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro