Chap5: bóng Part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Có Hay Không Moitj Tình Yêu.
18+
Chap5 part2.
_ vừa rồi có phải cậu nói thiên Tỉ sàm sỡ cậu phải không, Nguyên Nguyên?
Chí Hoành lấy lại được giọng nói của mình liền hỏi ngay.
Vương Nguyên giật mình, cậu giờ mới để ý thì ra đã đến chỗ có người rồi.
_ cái gì? Cậu ta mà sàm sỡ tớ chẳng phải đã no đòn rùi sao? Hừ! Lưu Chí Hoành cậu nghĩ tớ là ai chứ?
Ai đó vừa quên rằng mình uy hiếp người nào đó đã lấy cái gì ra uy hiếp thì phải- trán Thiên Tỉ xuất hiện ba vạch đen (hắc tuyến đó ^^)
_là Vương Nguyên a~
_ Nhị Văn chết tiệt, cậu thấy có ai bị sàm sỡ còn có thể nói chuyện tử tế với yêu râu xanh không?
_ Đó mà là nói chuyện tử tế sao? - lưu Chí Hoành cười nham nhở, huých cùi chỏ vào Vương Nguyên- trông giống như cậu đang làm nũng Thiên Tỉ vậy, kìa nhìn kìa, vẫn còn bám vào tay người ta không buông. Ai ya~ Nguyên Nguyên, ko biết là Thiên Tỉ sàm sỡ cậu hay cậu sàm sỡ cậu ta nha.
Vương Nguyên đỏ mặt, bĩu môi nói.
_ này này, Nhị Văn cậu tưởng ai cũng giống cậu, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thì sẽ bám lấy sao?
_ vậy sao cậu với cậu ấy đi chung?
_ cái này, cái này...là vì...vì
_ Vì cậu ấy lạc đường đúng lúc gặp tôi.
Thiên Tỉ im lặng xem trò hay từ nãy, lên tiếng cứu nguy. Cậu không biết cậu mắc nợ thằng nhíc này cái gì, ngay từ lần đầu đã không thích, nhìn thấy Vương Nguyên cùng Tuấn Khải thân thiết cậu đã vô cùng khó chịu, sau đó biết được Vương Nguyên là em trai Tuấn Khải lòng cậu mới dịu đi cái cảm giác khó chịu muốn giết người đó. Cậu thích Tuấn Khải, có lẽ vì thế mà cậu mới bỏ qua cho Vương Nguyên cũng như giúp đỡ cậu ta nhiều lần như vậy. Nhìn thấy cậu ta muốn lấp liếm việc mình bị sàm sỡ tối qua, cậu tự nhủ là vì cậu không muốn Tuấn Khải hiểu nhầm cậu cho nên mới giúp tên nhóc Vương Nguyên này.
_vậy àh! -Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, nở nụ cười tươi rói- Vậy nếu tìm được đường về rùi thì chúng ta nên đi thôi, lão Lân và mọi người đang chờ đó.
Nói xong cậu quay đi ra phía ngoài cửa luôn, không ngoảnh đầu lại cứ thế mà đi.
_ a, đợi em với.
Chí Hoành hét lên với cái lưng của Tuấn Khải, nhưng hai tay lại lôi kéo Vương Nguyên cùng Nhất Lân, làu bàu tiếp:
_ mau lên thôi nào, mọi người cùng xe với chúng ta đã phải đợi cái người đi lạc như cậu lâu lắm rùi đó, Vương Nguyên. Tất cả các xe khác đã tới nơi vui chơi rồi đó. Mau mau nếu không muốn bị mọi người bỏ lại a~
Vương Nguyên mặc dù đi theo, lòng háo hức tới khu vui chơi đã lấn át việc vừa xảy ra:
_ vậy mau mau a~ mình muốn tới khu vui chơi quá rùi.
Thiên Tỉ ở phía sau, nhếch mép lần thứ n, mắt nhìn vào Lưu Chí Hoành, chân cũng dạo bước đi ra theo đoàn người, mặt không biểu tình nhưng trong lòng cậu đang nói rằng: " mấy người này sao vậy, vừa rồi khi thấy bọn họ (ý chỉ Nguyên và Tỉ) còn rất mắt chữ A mồm chữ O mà sao giờ đã lao đi chơi luôn rồi? Chả có cái gì gọi là ăn khớp cả, sao lại đi sai cả mạch suy đoán thế này??? Mà rõ ràng khi cậu xuất hiện với Vương Nguyên cậu thấy Tuấn Khải đã nhíu mày mà sao khi lại gần lại thấy cậu ta cười tươi rói vậy? Aiz~ nhìn nụ cười đó lòng cậu ngứa ngáy không chịu nổi. Lại nói tên Chí Hoành đó từ đầu tới cuối dù nói chuyện với Vương Nguyên nhưng lại luôn nhìn Tiểu Khải khiến cậu cảm thấy khó chịu gấp bội, cậu biết Tuấn Khải có nhiều người thích, kể cả là nam hay nữ, nhưng chưa bao giờ thấy nguy cơ như thế này, khi ở ký túc cái tên Chí Hoành đó luôn lấy cớ này nọ để tiếp cận Tuấn Khải, vì cậu ta là bạn thân em trai Tuấn Khải nên chỉ cần cậu ta nhờ thì Vương Tuấn Khải đều không từ chối. Mặc dù dưới sự uy hiếp của mình mà cậu ta vẫn không lùi bước, nếu người khác chỉ nhìn thấy cậu đã sợ rồi vậy mà thằng nhóc này không sọ còn cả gan lớn mật ngày ngày quấn lấy Tuấn Khải. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Chỉ có kẻ không hiểu nhân tình thế thái như hai anh nhà họ Vương kia mới không nhận ra. Cậu quyết định rồi cậu sẽ nói với Tuấn Khải tất cả, thực rõ ràng, cậu thích cậu ấy ra sao.
( lời của tác giả: haiz Thiên gia a~ người ta nói không sai, yêu là không thấy gì cả, câu này cậu nói sai rồi, dù là Vương Nhất Hay Nhị đều rất nguy hiểm, rất biết nhân tình thế thái đó, giả vờ không biết thôi, hắc hắc)
Lại nói, khi Thiên Tỉ cất bước theo mọi người đi ra, vì mải suy nghĩ nên đã không thấy một ánh mắt nhìn mình đầy khó chịu. Đó là người từ đầu chí cuối không nói một câu gì, Nhất Lân bạn nhỏ. Cậu cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Thièn Tỉ và Vuong Nguyên. Cậu biết, Nguyên Nguyên không thích Thiên Tỉ từ ngay lần gặp đầu tiên, Nguyên Nguyên ghét bị đụng chạm chứ đừng nói sàm sỡ, vậy mà khi nãy, Nguyên Nguyên vừa đi vừa làm nũng với Thiên Tỉ, câu nói của cậu giống như là giận dỗi với người yêu chứ không hề tố cáo hay giận dữ vì bị xâm phạm. Cậu chắc chắn giữa Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên có điều gì đó giấu mọi người, có thể họ thích nhau nhưng giả vờ là ghét nhau chăng? Suy nghĩ này vừa xuất hiện liền bị cậu loại bỏ nhưng cậu vẫn không thể nào trút bỏ ám ảnh Nguyên và Thiên Tỉ vừa rồi. Cậu không thích điều này một chút nào.
_________\\\\\\\_______
Xe buýt học sinh.
Vừa bước lên xe buýt, Thiên Tỉ liền nhíu mày. Chỗ của Tuấn Khải ở ngay hàng đầu. Cậu ấy ngồi cạnh Vương Nguyên còn hai người Chí Hoành, Nhất lân ngồi ngay hàng ghế sau, mà trên xe đã không còn chỗ trống mấy nữa. Một cánh tay trắng trẻo giơ lên.
_ Thiên Tỉ, cậu có thể ngồi đây nè.
Một cô gái nhỏ nhắn kêu cậu ngồi cùng. Nhìn thấy người này làm cậu nhớ tới hôm qua. Chắc cô ta chưa biết cậu nhibf thấy tất cả đâu nên mới hớn hở mời câuh ngồi cùng. Cậu khẽ nhíu mày, Vương Nguyên rốt cuộc cậu đắc tội gì với Triệu Lam mà cô ta lại không tiếc hãm hại cậu? Lại nhớ đến hôm Vương Nguyên mới đến, lúc đó cậu vì tức giận đã lái chiếc BMV của nhà mình đi ra khỏi trường nhưng vì nhìn thấy thương Tiểu Mã ca mà quay lại đã thấy Triệu Lam phi một chiếc BMV vào hai người Hoành- Nguyên lại còn không dừng lại mà bỏ chạy thục nạng, mặc dù hai người kia tránh kịp. Cậu nghĩ rằng lúc đó là do vô tình thôi, có thể do bất cẩn của người lái nhưng qua chuyện tối qua cậu cảm thấy có vẻ như đó không phải bất cẩn mà là cố ý. Cậu nhếch mép tiến về phía cô gái giơ tay gọi cậu đó, ngồi xuống nên cạnh cô ta.
_ vậy làm phiền bạn.
_ a~ không có gì cả.
Cô gái cười tười như hoa, vui vẻ vì mời được Thiên Tỉ ngồi cạnh mà không để ý, trpng mắt người nào đó loé lên moitj tia sáng đầy tính toán rồi chợt biến mất.
_________
End chap5 part 2.
Vốn dĩ là hẹn mọi người 24-25 lên, nhưng vì gần đây chỗ ta làm tổ chức sự kiện nhưng vì một lý do bất khả kháng, sự khiện này bị lui lại khiến công việc của tui bị nghẽn có lẽ phải tầm hơn tuần hoặc ít nhất 10 ngày nữa mới onl đc, mà dạo này tui bị bí không viết đc, công việc lại ngập cổ nên rất đau lòng mà nói "Thực xin lỗi, tui chỉ viết được ngần này a~"
Mà truyện viết trong lúc bí nên nó cũng rất cụt, sr cả nhà nha hu hu e lại đi chết dí với công việc đây, bye bye~~~ g99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro