Chap6: hồi tưởng Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Hay Không Một Tình Yêu.
18+
Chap6.
P/s: ai đọc chuyện của ca đừng thắc mắc sao truyện bay nhanh, hay lộn lại nhé. Ca viết theo tâm mạch của mình nên rất lộn xộn nha. Nhưng cái hì cũng có lý của nó cả, nhiều lúc đọc sẽ thấy mắc ở đâu đó, nó hơi cụt nhưng xin hãy theo dõi, đến lúc nào đó bạn sẽ không thấy ní cụt đâu he he. Có lí do lí trấu cả đấy ^^!!!
______\\\\\\______
Chap 6: cái gì gọi là yêu?
Part1.
Học viện Cảnh Hoa. 2 tháng trước dã ngoại trường.
Thứ 7,25/8/xxxx. Trước khai giảng ba ngày.
Lệ Na nhìn hai bóng dáng thiếu niên xinh đẹp đang đi theo quản lí ký túc xá lên phòng của mình có chút đăm chiêu.
_reeng!!!reeng!!!reeng!!!
Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên chiếc di động, cô khẽ nhíu mày, ngần ngừ không muốn nghe. Rốt cuộc vẫn quẹt ngang tiếp cú điện thoại nay. Cô biết dù không nghe thì người bên kia cuộc gọi đã nắm được tin tức rồi.
_ A lô! -"Âm thanh lành lạnh của Lệ Na vâng lên trong cơn mưa nặng hạt như vang vẳng."- Người tới rồi ạh. Vâng, phòng cũng sắp xong rồi ạh. Cũng không có vấn đề gì nhiều. Tôi sẽ theo dõi chặt chẽ.
Đầu dây bên kia dặn dò vài câu, Lệ Na theo thói quen gật gậy đầu, rồi chợt nhận ra bên đó không thấy liền nói:
_ vâng! Tôi đã biết.
Bên kia nghe vậy liền cúp máy, Lệ Na cũng buông điện thoại xuống. Nhìn qua mái hiên nơi mình đứng rồi lại nhìn bóng dáng khuất đi nơi lối rẽ hành lanh, mày khẽ cong, trong mắt đầy vẻ lo âu. Thở dài một hơi, xoay người rời đi.
________\\\\\\\_________
Phòng hiệu trưởng học viện cảnh hoa. Thứ 2, 03/09/xxxx.
Lưu Tinh nhìn vào giấy giới thiệu của hai cậu nhóc trước mặt:
_ ừkm, chào mừng hai em tới học viện Cảnh Hoa này. Cô là Lưu Tinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 năm 2. Bây giờ hai em theo cô tới lớp làm quen nhé.
_ Dạ vâng.
Hai cậu bé đáng yêu đồng thanh trả lời. Lưu Tinh nhìn vậy không khỏi suy nghĩ: " Ai dzô, đáng yêu quá đi, da trắng, má hồng, manh manh quá đi, thực muốn ôm ôm quá đi mà! (o>.<o)" nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm, dẫn hai cậu bé vào lớp 10 năm hai, nhìn quanh một lượt lớp rồi lại tia về phía hai cậu bé đi sau mình. " >"<!!!! A aaaaa thực là hên quá đi, làm chủ nhiệm lớp thần đồng lại có bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ này, giờ lại thêm hai cậu bé đáng yêu, siêu cute thế này, mình thực hạnh phúc quá đi"
(Đôi lời của ca: ai dza bà c này là hủ nữ trá hình chắc rồi ^^, chỉ có chúng hủ mới có kiểu mẹt thì còn e nhưng lòng thì như đã.... A ha ha )
Lớp trưởng Vệ Trầm đứng dậy trước tiên rồi các học sinh khác cũng lục đục đứng dậy theo:
_ cả lớp, nghiêm! Chúng em chào cô ạh!
_......
______\\\\_____________
Hành lang, cửa lớp 10 năm 2.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua ô cửa nhỏ trên cửa, cả lớp hiện tại đang bị hấp dẫn bởi học sinh mới không ai biết cậu đang đứng ngoài cửa. Liếc nhìn đến hai học sinh mới, khoé miệng khẽ mỉm cười.
Từ trong lớp truyền ra giọng nói:
_Được, được rồi! Cậu ta là thần đồng! Thần đồng thì sao? Không phải người sao? Cậu ta là thần đồng, tôi cũng là thiên tài đó, có gì ghê gớm chứ? Bộ cậu ta không phải là người sao?
Khoé môi nhấc lên, cậu bước vào lớp:
_ Tôi đương nhiên là người!
Dừng một chút, quan sát tất cả mọi người trong lớp một lượt, ánh mắt dừng lại tại thân ảnh cao, gầy đang đứng tranh luận với học sinh trong lớp kia. Nhìn có vẻ quen quen a~ híp mắt, cậu tiếp tục nói:
_Tuy nhiên, cậu muốn ngồi ở đó thì phải hỏi xem tôi có đồng ý không?
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa đi đến chỗ ngồi của mình, tiện thể đánh giá cái người đang muốn ngồi ở chỗ của cậu. "Là cậu ta, cậu ta học cùng lớp với mình sao?" Tuy cậu ngạc nhiên vì Vương Nguyên là người tranh chỗ với mình nhưng cậu lại không tỏ thái độ gì cả. Khoé môi khẽ nhếch.
Thật là trùng hợp nha, không nghĩ mới chưa đầy 10 ngày mà cái tên Vương Nguyên này đi đâu cũng gặp a~. Còn nhớ lần đầu Thiên Tỉ gặp cậu ta, ukm hình như là vào thứ 7 tuần trước của tuần trước thì phải. Cậu nhìn thấy hai người Nguyên- Hoành suýt bị một chiếc xe BMV biển số 78N-xxxx suýt nữa thì đâm phải khi hai người họ mới tới trường. Họ không thấy cậu những từ chỗ cậu đứng cậu nhìn thấy rõ ràng, cậu lúc đó được "cha" gọi tới gặp nhưng vì khó chịu vì ai đó mà đã lấy chìa khoá xe phóng ra khỏi cổng trường, bỏ mặc tài xế xe đi bộ một mình, định để anh ta tự đi về. Sau đó phát hiện ví tiền với điện thoại anh ta đều để ở ghế lái phụ mới quay lại. Mà chiếc xe kia đang đi từ trong cổng trường ra từ từ đột nhiên vọt lên rất nhanh, có lẽ do trời mưa đường trơn lại khuất tầm nhìn nên người lái xe chủ quan không có ai nên phóng nhanh vượt ẩu? Ừkm! Nhìn hai thằng nhóc bán manh (moe, cute ý) thế kia mà thân thủ cũng được. Chiếc xe lúc lao ra bọn họ còn mải nói chuyện nên không thấy, nhưng lại có thể nhanh nhẹn tránh thoát. Rất khá nha. Mà thông tin mình thu thập được đâu thấy bọn họ đã học cái gì đến võ đâu, chậc có lẽ là do cơ thể linh hoạt mà thôi. Lần thứ hai, là trong lúc phát biểu tại lễ khai giảng đón học sinh mới, tất cả đều bị thu hút bởi cậu, chăm chú nghe cậu nói nhưng cậu ta cùng bạn không hề để ý, luôn xoay qua xoay lại tìm gì đó, buôn chuyện. Rồi đến tối hôm nọ cậu ta gặp Tuấn Khải nữa. Thiên Tỉ không biết tại sao cậu lại có thể nhớ được và nhận ra Vương Nguyên giữa hàng trăm học sinh mới. Khi biết mối quan hệ giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải là anh em qua tư liệu mà thám tử cung cấp, cậu đã cho rằng có thể vì Vương Nguyên là em của Tuấn Khải nên cậu mới chú ý tới cậu ta như vậy. Đúng vậy là vì như vậy!
( cá: ặc! Sặc nước miếng lun! Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu có biết Nguyên Nguyên là ai đâu mà, =_= còn nữa mãi tận qua lần thứ 3 gặp cậu mới điều tra ra cậu ý là em của Khải đao mà, tôi nhớ ra cậu, chú ý cậu vì cậu là em trai người tôi thích sao? Liên quan quá.
Thiên Tỉ "trán nổi gân xanh": cá tỷ mới nói rì, em nghe không rõ...
Cá: không rõ sao? "Đổ mồ hôi hột" a~ Tỷ nói em nói chỉ có chuẩn... A ha ha....)
Nhìn cậu nhóc da trắng môi hồng, đôi mắt đen long lanh, mái tóc bồng bềnh trước mặt đang phùng mang trợn má, Tiên Tỉ cảm thấy thú vị, thực đúng là anh em của nhau có khác đều có thể tuỳ thời bán manh a~~~ cậu bỗng có hứng thú trêu đùa cậu ta một chút.
_ Tại sao tôi phải hỏi ý cậu chứ? Đây là bàn học chung của lớp, chỗ ngồi cũng không thể mình cậu độc chiếm! Cậu cũng không phải là chủ nhân của nó, vì cái gì tôi muốn ngồi ở đây mà phải xem cậu có đồng ý hay không?
Vương Nguyên hếch cằm, cao giọng phản bác lại.
_ Ách, Nguyên Nguyên, -Lưu Chí Hoành kéo kéo Vương Nguyên ái ngại nói- lúc nãy tớ chưa nói xong, cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn tài chính Cảnh Hoa, là người đầu tư trong bốn nhà đầu tư xây dựng học viện Cảnh Hoa a~
Vương Nguyên trợn mắt:
_Cái gì?- Cậu quay lại trừng mắt nhìn con người đang đứng cạnh mình- cậu ta?
_đúng vậy a~ Lưu Chí Hoành khẳng định, kèm theo đó là những cái đầu gật theo sau phụ hoạ của học sinh cả lớp.
_chuyện tôi là thiếu gia nhà nào không liên quan đến việc này.
Thiên Tỉ bâng quơ nói.
_ Hừ! Không liên quan tới. Vậy sao khi tôi ngồi đây phải có sự đồng ý của cậu?
_ Vì tôi là thần đồng a~~~ tôi không thích ngồi với kẻ ngốc, sợ mình bị ngốc theo a~~~
Khoé môi Thiên Tỉ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Nguyên đầy thách thức.
(Cá: chậc! Trêu đi rùi ăn đấm nha con trai cưng của ta.
Thiên Tỉ: đả đảo! Em không xấu thế!
Cá: không xấu sao? Nhìn lại chap3 đi cậu làm con dzai cưng kia của tui tí thì khóc kìa....
Thiên Tỉ: ai vừa nói mình là con giai cưng ý nhỉ?????
Cá: ..... =_= "chít! Gậy ông đập lưng ông rùi")
_______\\\\\____________
End chap6 part 1.
Phần nầy chủ yếu sẽ nói rõ một số khúc mắc nên thời gian sẽ bị tua lại nha. Chủ yếu để sáng tỏ vụ "yêu" "thương" "ghét" ở chap trước đó. Sau khi nói rõ khúc mắc thì sẽ tới lời tỏ tình với Khải gia nha.
A, cá tỷ sắp ngất rùi, cường độ công việc quá cao mà văn viết quá dở. Chân thành xin lỗi. Và cảm ơn mọi ngươi đã chờ truyện nha, nhất là 2 cô bé mun lien và quỳnh ny đó, cám ơn nhìu vì đa là hai người chủ nhà thực tốt khi tui đi vắng nha, mặc dù khi đọc đc mấy cái comt của 2 cô tui vui tới phát khóc dễ sợ lun T^T
Chap6 part 2 sẽ nhanh ra mắt mọi người thui. Pipi and g9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro