Chap 1 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống , một mình tôi lang thang trên những con phố quen thuộc - nó chất chứa nhưng kỉ niệm đẹp biết bao . Trong dòng người đông đúc bỗng tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc . Tim tôi chợt nhói lên ! Tôi đã nhìn thấy anh rồi ! Liệu anh có nhìn thấy tôi không ? Liệu anh có biết tôi vui như thế nào khi nhìn lại được gương mặt quen thuộc của anh không ? Liệu anh có biết tôi vẫn mãi chờ đợi anh không ? Liệu anh có biết .... tôi vẫn còn yêu anh hay không ???
Chắc chắn anh sẽ không thể nào biết được những điều đó nhưng không sao mình tôi biết là được , mình tôi đau là được . Biết làm như thế nào được trông khi người buông tay anh trước chính là tôi , tôi đã rời bỏ anh để thực hiện ước mơ của mình . Tôi mới là người rời bỏ anh nhưng sao bây giờ cái cảm giác lưu luyến đó lại xuất hiện trong tôi .  Tại sao lúc đó tôi không suy nghĩ thấu đáo thêm chút nữa để có thể hiểu được anh , không thông minh hơn để bây giờ những chuyện như thế này không xảy ra . Lần đầu chúng tôi gặp nhau là một ngày thật đẹp .
" Cả lớp chú ý lên đây nào " giọng cô giáo cất lên . Cả lớp lập tức im như tờ , thiết nghĩ chỉ một cây kim rơi xuống thôi cũng rõ mồn một. Nhưng đừng hiểu lầm là vì bọn nó sợ cô nên mới im như thế đâu nha,  là chỉ vì nghe nói có học sinh mới chuyển trường mà còn học lớp này nữa . Còn một điều đặc biệt hơn nhiều nữa là nghe nói là một nam sinh lại còn rất đẹp trai . Vì đây là lớp chuyên Văn nên là con trai chỉ có vài ba thằng , à mà không chừng  chúng nó là hội chị em phụ nữ không chính thức. Đúng như tin đồn đi đằng sau cô là một anh chàng điển trai nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lùng khó hiểu  . Cô nói tiếp :"Giới thiệu với cả lớp đây là bạn Vương Thiên Ân là học sinh mới của lớp chúng ta . Mời con xuống bàn cuối cùng với bạn Bối Nhi " . Anh ta không nói gì lẳng lặng bước xuống , tôi hào hứng chào hỏi : "Xin chào , tôi là Lâm Bối Nhi . Rất vui được làm quen " . Anh ta vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng đó , chỉ đáp lại bằng một từ " Chào " rồi ngồi xuống cạnh tôi . Cuối cùng giờ học cũng đã kết thúc . Tiếng trống vừa dứt , tên mặt liệt cũng biến mất tăm . Tôi đang trên đường đi về nhà , trời hôm nay rất đẹp và trong xanh . Bỗng từ đâu một chiếc moto vọt ra , phóng với tốc độ rất nhanh cái xe quẹt vào người tôi khiến tôi bị ngã đã thế hắn ta còn không thèm dừng xe nói nửa lời xin lỗi. Tôi nhận ra đó chính là tên đáng ghét ngồi cạnh tôi . Bối Nhi hét lớn : Đồ mặt liệt đáng ghét , đồ vô duyên , mắt của anh vứt đi rồi à ? Cứ đợi đi , còn lâu tôi mới tha cho anh " . Tôi lết đôi chân bị đau về đến nhà . " Con chào bố mẹ , con về rồi " Bối Nhi nói . Mẹ trả lời : Uk , chào con lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm nhé " .
Lên đến phòng , cô nằm vật xuống giường cơn đau từ đôi chân lại truyền đến . Khiến cô lại nghĩ đến cái tên mặt liệt đáng ghét , có mắt như mù kia . Cô quyết định sẽ không thèm nghĩ tới hắn nữa , để chuyện đó mai xử lí sau , cón bây h việc quan trọng là bụng cô đã đói meo . Cô phải nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm thôi !
   " Bối Nhi xuống ăn cơm thôi con. Hôm nay có món xườn sào chua ngọt mà con ưa thích đấy , nhanh lên con " Bố Lâm gọi lớn . Đang tắm , Bối Nhi nghe thấy tiếng gọi liền hoạt động hết công suất hét lớn : Vâng , con xuống ngay đây hai người nhớ đợi con đấy không được ăn trước đâu nha " . Tắm gội thoải mái sạch sẽ xong cô liền chạy xuống ăn cơm luôn , hương thơm từ món sườn xào chua ngọt chứ danh của mẹ đã khiến cho bụng tôi đã đói lại còn đói thêm . Mẹ cô nói : " Con xong rồi đấy à vào ăn cơm nhanh nhanh đi con không nguội hết bây giờ " . Cả nhà ăn cơm cười nói rất vui vẻ , hỏi nhau về những chuyện diễn ra trong ngày và đương nhiên cô sẽ không quên kêt cho bố mẹ về cáo tên mặt liệt đáng ghét đó và hắn đã làm cho chân cô đau như thế nào . Cả nhà đã ăn cơm xong xuôi đang ngồi ăn hoa quả xem TV với nhau thì mẹ nói : " Nhi Nhi ơi gần nhà mình mới có hàng xóm mới chuyển đến đấy , nghe nói là một chàng trai khá trẻ . Hôm nào mẹ làm đồ ăn con mang sang chào hỏi hàng xóm nhé ! " . Cô thật ra cũng không quan tâm lắm đến những  chuyện đấy nên cứ ậm ừ cho qua . Chả còn việc gì nên cô cũng đi lên phòng để làm nốt bài tập , đọc truyện ngôn tình sễn sẩm và ước mong một ngày nào đó sẽ là những nhân vật chính trong câu chuyện . Vèo một cái đã 11h đêm rồi cũng nên chuyển bị đi ngủ để mai bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn .
•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
Chuyện này mình viết cùng bạn HngV2811 . Mong mọi người ủng hộ cho truyện 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro