Chap 2 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại bắt đầu , ánh nắng chiếu qua những kẽ lá . Rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Bối Nhi . Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ giấc ngủ của cô ,Bối Nhi trở mình thức giấc . Thay đồ xong cũng đã 7h20' cô vội soạn sách vở , chạy thẳng xuống tầng cầm chiếc bánh mì chạy vọt ra khỏi nhà . "Con chào bố mẹ , con đi học đây "
Cô cố chạy thật nhanh đến trường nhưng với cái đôi chân đau của cô thì không thể nào nhanh hơn học sinh cấp 1 là mấy . Cố cố gắng lắm để lê bước chân của mình , mãi cuối cùng cô cũng đến nới . Cô cảm giác đoạn đường đi học của cô dài hơn mọi ngày tất cả là vì cái chân đau , tất cả là vì tên mặt liệt đáng ghét . Nghĩ đến truyện đấy cô lại càng tức hơn , cô hậm hực đi vào lớp . Vào đến lớp thì cô đã bị muộn học , hôm nay tiết đầu lại đúng vào đúng tiết Toán mà cô giáo dạy môn này thì siêu nghiêm . Bối Nhi thở hồng hộc : " Con xin phép cô cho con vào lớp , hôm nay bị tắc đường nên con bị vào muộn ạ " . Tôi đã biết tiếp theo tôi phải nhận hình phạt gì rồi vì tôi là một học sinh thường xuyên đi học muộn . Một tuần 5 ngày đi học thì tôi cũng đã đi muộn 3 ngày . Tôi cầm lấy xô nước của lớp và ra ngoài cửa đứng mà không cần cô phải nói .
Bỗng nhiên có bóng người bước tới người đó cũng cầm theo một xô nước và đứng ngay cạnh tôi
-"3 ngày rồi đấy,bao giờ thì cô mới đi học đúng giờ được ? " Thiên Ân phì cười
-"Này tôi không cần cậu nhiều chuyện tốt nhất là cậu nên im lặng mà chịu phạt đi,lo thân mình chưa xong đã lo cho người khác,nực cười thật ! " Cô vừa nói vừa tặng cho anh ta ánh nhìn đầy sát khí của mình. Cậu ta thấy cô như vậy cũng chả thèm nói gì thêm chỉ quay mặt đi nở một nụ cười nhẹ. Cô giơ đồng hồ ở tay lên xem, thật may là đã sắp hết tiết, chân và tay của cô đã quá mỏi rồi. Cô đói chết mất thôi, từ sáng đến giờ mới ăn được có một lát bánh mì. Chuông reo cô lập tức ra căn tin. Bối Nhi đang đứng ăn xiên ở một cái quầy thì một giọng nam ở đâu cất lên :
-" Ăn nhiều như vậy không sợ bị người khác gọi là trư sao?"
Cô không cần nhìn cũng biết giọng nói đó là của ai liền trả lời : -" Tôi có thành trư cũng không liên quan đến cậu"
-" Vậy mà cũng cáu sao? Thôi chuyển chủ đề đi. Uhm....Cậu thích ca sĩ nào nhất?".
Bối Nhi làm lơ ngoảnh mặt bước đi như không quen biết. Cậu ta cứ đi theo cô cho đến khi vào đến tận lớp . Cô nói :-"Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy ". "Tôi cùng lớp với cô mà, cô về lớp tôi cũng về lớp mà không đi cùng đường với cô thì đi đường nào hả ? " Anh ta trả lời với vẻ mặt đắc ý . Cô tức tối bỏ vào lớp. Anh ta vẫn kiên trì hỏi tôi câu đó, đến cuối cùng khi không thể chịu nổi nữa . Cô đành nói :" Sao cậu cần tôi trả lời câu hỏi đấy? Quan hệ của chúng ta từ bao giờ đã trở nên tốt đến mức có thể trả lời những câu hỏi như vậy hả!". "Thì cậu cứ trả lời đi xem nào , nể tình là bạn cùng bàn ". Bối Nhi nghĩ một lúc rồi trả lời:" Châu Kiệt Luân ". "Không ngờ tôi và cậu lại lại thích cùng một ca sĩ " : Cậu ta tiếp lời . " Cậu cũng thích Châu Kiệt Luân ? Vậy cậu thích bài nào ? - Cô hỏi . Nghĩ một lúc, cậu ta trả lời:" Tôi thích nhiều bài lắm nhưng thích nhất là bài Give me some time for a song. Bài đấy thật sự rất hay ". " Thật trùng hợp tôi cũng lại thích bài đó , bài hát đó rất có ý nghĩa đối với tôi ": Cô vui vẻ trả lời. "Tôi có vé xem ca nhạc của Châu Kiệt Luân vào tối nay đấy , cô có muốn đi không " Anh hỏi . Cô hào hứng trả lời:" Thật à! Tôi cũng muốn có vé lắm luôn nhưng đặt mãi trả được . Thoáng một cái là vé trên mạng đã bán hết sạch , cậu nhanh thật đấy. Tôi có thể đi cùng không?". "Uk được , tôi mời cậu mà! Tối nay tôi sẽ qua đón lúc 7h nhé ! 8h buổi diễn sẽ bắt đầu"-Anh nói . Cô trả lời:" ok". "Cậu cứ nói chuyện như thế này có phải dễ thương hơn không?"- cô thì thầm nhỏ. Không ngờ cậu ta lại trêu đùa hỏi lại cô:" Cậu nói cái gì cơ, cậu nói nhỏ quá tôi nghe không có rõ. Cậu có thể nói lại cho tôi nghe được không?". "Không có chi !!! Chỉ là đột nhiên cảm thấy anh đẹp trai lên thôi"- cô vui vẻ trêu lại. Anh hỏi lại:" Vậy trước đây tôi không có đẹp sao?". "Không phải không đẹp mà vì xấu tính xấu nết quá nên không thể nào ưa cho nổi.Tôi chả thấy ai như cậu mới ngày đầu đầu đi học, người ta chào còn tỏ vẻ lạnh lùng không thèm chào lại, vừa vào tiết đã lăn ra bàn ngủ. Đã thế tông xe vào tôi mà còn không hé ra nổi nửa câu xin lỗi. Anh thấy như thế có ưa nổi không"-Cô trả lời trong vô thức . Lời nói của cô vừa dứt thì cô chợt nhận ra từ lúc cô nói đến giờ thì có một một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô . Cô vội sửa lại lời nói của mình:"Tôi nói nhầm đấy thực ra là tôi định nói...."."Cậu định nói gì cơ???-Anh hỏi . " Tôi muốn nói là thực ra lúc nào anh cũng đẹp trai hết ý, chỉ là khi nào hiền hơn, tốt bụng hơn, mặt bớt lạnh hơn .Thì nữ nhân quỳ dưới chân anh sẽ càng ngày càng nhiều hơn ". Câu ta nói thêm một câu gì đó nhưng đúng lúc chuông tan học vang lên nên Bối Nhi không nghe rõ, vì thế cô liền hỏi lại:"Cậu vừa nói gì vậy, tôi nghe không có rõ". Không có gì chỉ là tôi muốn hỏi: " Trong số những mỹ nhân đó có thể có cậu hay không?" Nghe xong câu nói đó Bôi Nhi lập tức bị đứng hình, não cố hình như lại đình công rồi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu ta thôi. Đôi mắt cô mở to hết mức như vậy là đủ biết cô ngạc nhiên đến mức nào. Cảm thấy không khí trở nên ngượng ngùng cậu liền nói để chữa cháy:"Tôi chỉ đùa có một chút thôi sao cậu lại ngẩn người ra như vậy hả". Bối Nhi như được câu nói đó làm cho bừng tỉnh . Cô biết vậy cười nhẹ nói:"Biết ngay là cậu đùa thôi mà, thôi tôi đi về để chuẩn bị đây". Nhìn theo dàng cô anh chỉ biết cười. Cậu quá đáng yêu rối Bối Nhi ạ! . Cô rất hào hứng với việc được đi xem show diễn của thần tượng lại còn được đi cùng trai đẹp. Về đến nhà cô liền chạy thẳng lên phòng lục tung tủ quần áo của mình đẻ tìm lấy một bộ váy ưng ý . Tìm mãi cô mới thấy một chiếc váy coi như là mặc được ,cô thường xuyên mặc quần áo nên trong tủ chỉ có vài ba cái váy. Chỉ những dịp đặc biệt lắm cô mới mặc váy chẳng hạn như là ngày hôm nay. Chiếc vày mà cô chọn có màu hồng cánh sen, làm từ vải ren toát lên vẻ quyến rũ nhưng vẫn có nét trong sáng của thiếu nữ tuổi mới lớn . Vừa đúng lúc cô trang điểm và thay quần áo xong thì điện thoại của Thiên Ân gọi đến . Cô nghe máy nói anh đợi rồi vội vàng chạy xuống nhà , chào bố mẹ rồi không thèm nói thêm câu nào chạy đi luôn. Cô đi ra đến cửa thì anh vô cùng bất ngờ vì cô hôm nay rất xinh đẹp khác hẳn so với vẻ ngang bướng , nghịch ngợm ở trường . Anh bất động một lúc rồi mới mở lời :" Cô lên xe đi". Nói xong anh ga lăng mở cửa cho cô vào xe . Hai người nói chuyện linh tinh một lúc thì cũng đã đến nơi. Vì lần biểu diễn này chỉ tổ chức nhỏ để cho fan gần gũi hơn với thần tượng nhưng địa điểm lại rất rộng rãi và sang trọng . Hai người bước vào bên trong thì thấy còn ít người vì họ đến khá sớm . Ngồi chờ một lúc thì Châu Kiệt Luân xuất hiện. Bối Nhi chăm chú xem những màn biểu diễn của thần tượng mình còn anh xem một lúc lại quay sang nhìn cô. Gần 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua , chương trình cũng sắp kết thúc. Châu Kiệt Luân đang hát bài cuối để kết thúc chương trình.  " Give me some time for a song "-bài hát mà hai người họ đều rất thích . Khi màn trình diễn còn một nửa thì tất cả đèn trong căn phòng bị dập tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro