Chap 3: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rất sợ bóng tối vì ngày xưa đã có một số chuyện khiến cho cô ám ảnh đến tận bậy giờ. Cô sợ hãi nép sát vào người anh. Bàn tay vô thức vòng qua siết chặt lấy eo anh. Anh cảm thấy cô rất sợ nên càng ôm cô chặt hơn. Mặc dù đang được nằm trong vòng tay ấm áp của anh nhưng nỗi sợ của cô vẫn không vơi đi được bao. Sau khi có điện thì các nhân viên ra xin lỗi vì sự cố và Châu Kiệt Luân chào tạm biệt khán giả kết thúc chương trình. Cô và anh cùng đi ra ngoài nhưng vì hành động lúc nãy của cả hai khiến cho họ trở nên ngại ngùng. Anh đưa cô về đến nhà, suốt cả đoạn đường chả ai nói nửa lời. Đến nơi, cô không nói gì bước thẳng xuống xe vì nghĩ anh cũng ngại. Cô đi được vài bước thì anh gọi"Bối Nhi à. Mai tôi qua đón em đi học nhé." "Ừ được. Chúc anh ngủ ngon nhé! Cảm ơn vì buổi tối hôm nay, rất vui." Cô tạm biệt anh rồi bước vào nhà. Cô cảm thấy rất vui mừng về lời nói lúc đấy của anh. Cửa nhà mở ra nhưng khi Bối Nhi bước vào thì cả nhà tắt đèn tối om, không thấy một bóng người. Cô cũng không lo gì cả, bước lên căn phòng của mình vì chỉ nghĩ rằng bố mẹ cô chỉ đi ra ngoài đi dạo, dành một buổi tồi lãng mạng cho nhau. Cô thay quần áo, tẩy trang đi lớp trang điểm của mình, làn da rất đẹp và mịn màng đó là một làn da mà bất cứ cô gái nào đều ao ước. Bối Nhi thả mình lên chiếc giường êm ái nhưng chằn chọc mãi mà không tài nào ngủ được vì cô còn mải suy nghĩ về những việc đã xảy ra đối với anh. Cô nhớ đến từng cử chỉ của anh đối với cô, từ ánh mắt anh nhìn cô đến những lời nói của anh với cô. Hình như trái tim của cô đã lệch nhịp vì người tên Thiên Ân mất rồi. Nằm suy nghĩ linh tinh một lúc thì cô ngủ quên từ lúc nào không hay. Tiếng chuông báo thức vang lên, cô cựa mình thức giấc. Cô đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà:"Ba mẹ về rồi à, tối qua hai người không về mà đi đâu bỏ Nhi Nhi ở nhà một mình thế". Nhưng không một lời đáp lại cô, đèn ở dưới nhà vẫn tắt, cũng không có tiếng cười nói của ba mẹ như mọi khi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên phòng cô vang lên, cô chạy vội lên gác. Là một dãy số lạ, cô bắt máy:" Alo cho hỏi ai đấy ạ". Người đầu dây bên kia trả lời:" Chào cô, xin cho hỏi cô có phải là Lâm Bối Nhi con gái của ông bà Lâm phải không ạ". "Vâng, là tôi đây có chuyện gì không ạ". Giọng cô y tá trầm xuống :" Xin chia buồn với cô, ông bà Lâm đã gặp tai nạn xe vào đêm hôm qua và tử trần trên đường đến bệnh viện. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong cô hãy nén bi thương". Cô ý tá vừa ngắt lời, cô liền ngồi sụp xuống đất từng hàng nước mắt cứ tuôn rơi trong vô thức. Cả thế giới của cô sụp đổ chỉ sau một đêm. Cô từ một người có gia đình hạng phúc, tràn ngập tiếng cười bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Bối Nhi gọi điện cho cô của mình rồi tức tốc chạy đến bệnh viện. Cô thực sự sợ hãi vô cùng, cái cảm giác mà chỉ sau một đếm bố và mẹ đều ra đi thật sự rất kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro