Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Mọi nhân vật, sự kiện và nơi chốn trong tiểu thuyết này đều chỉ mang tính chất tượng trưng, không có thật ***


Cuối cùng thì ngày tựu trường đã đến, những học sinh, sinh viên mới chuyển cấp có vẻ rất háo hức, mong chờ được đến trường. Có lẽ là chúng muốn gặp gỡ làm quen với những người bạn mới hay đơn giản đó là tâm lý bình thường khi con người ta bước sang một môi trường hoàn toàn lạ lẫm.
       Thế nhưng những học sinh, sinh viên cuối cấp lại cảm thấy ngày tựu trường không mấy đặc biệt, thậm chí có phần áp lực, tiếc nuối với kì nghỉ hè đã qua vì sắp tới phải trải qua quãng thời gian khó khăn với việc ôn thi và chọn trường Đại học.

Trước ngôi nhà cao tầng to lớn kia - nói đúng hơn là một căn biệt thự, chàng trai trẻ với mái tóc đen, làn da trắng, đôi môi hồng và xương quai hàm lộ rõ, mang đầy vẻ nam tính đang đứng đợi ai đó. Trên thân thể to lớn đó là bộ đồng phục gọn gàng tươm tất cùng với đôi chân dài miên man, chàng trai trẻ với mị lực siêu phàm đang lướt từng ngón tay thon dài của mình lên những phím điện thoại.
Bỗng trên khuôn mặt điển trai ấy bắt đầu xuất hiện một vẻ tức giận, quát lớn vào điện thoại:

- Này...!!! Tuyết Băng Thanh cậu không tính tới trường hay sao mà giờ còn chưa ra đây vậy hả ???

- Gì chứ... Không phải đang trong kì nghỉ hè sao ? - Một giọng nữ đang còn ngái ngủ ở đầu giây bên kia đáp.

Trong khi bản thân đợi ở dưới nhà hơn 10 phút mà cô bạn ở đầu dây bên kia vẫn đang còn nằm trên giường khiến chàng trai càng thêm tức giận, quát một tràng :

- Cậu không biết hay cố tình không biết vậy hả? Rõ ràng hôm qua tớ đã đề cập về việc này rồi mà, hay cậu tính cúp học vào ngày đầu tiên của năm học nữa hả??? Thiệt tình..., cậu không chịu tiến bộ gì cả đã là năm cuối rồi mà không chịu cư xử chính chắn h...

- Rồi, rồi... xuống ngay đây!!! - Không đợi chàng trai kia nói dứt câu, cô gái vội vàng, chán nản đáp.

* 20 phút sau

- Hey yooo! Chào cậu, Nam Lăng. - Cô gái chạy từ trong ngôi biệt thự kia chạy ra.

- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không Tuyết Băng Thanh? Cũng may tớ quá hiểu cái tính lề mề của cậu nên đã đến đợi cậu từ sớm. Nếu muộn học xem tớ xử lí cậu thế nào. - Nam Lăng phàn nàn.

- Aiyoo! Đại ca xin tha mạng, nể tình tình bạn hơn 10 năm qua của chúng ta.- Tuyết Băng Thanh đùa giỡn.

Đúng vậy!!! Nam Lăng và Tuyết Băng Thanh là bạn thân 12 năm rồi. Mẹ của 2 người họ cũng là bạn thân, nên từ lúc 5 tuổi họ đã được các bậc tiền bối đó dẫn đến gặp và quen biết nhau từ đó. Lớn lên cùng nhau, biết rõ mọi thứ về nhau nên có thể coi bọn họ chính là thanh mai trúc mã. Quan hệ của 2 người không tệ chút nào, có bất cứ bí mật gì đều chia sẻ cho nhau biết, luôn dính chặt nhau, ra mặt giúp đỡ, bảo vệ nhau lúc gặp khó khăn đến nỗi ai cũng tưởng bọn họ là một đôi. Nhưng thực chất suốt 12 năm qua chỉ có Tuyết Băng Thanh là luôn yêu thầm Nam Lăng, còn về phía Nam Lăng thậm chí cậu ta còn chẳng bao giờ coi Tuyết Băng Thanh là con gái.

* Trên đường đến trường Nam Lăng và Tuyết Băng Thanh vẫn như mọi khi, nói cười, trêu đùa cùng nhau rất vui vẻ.

- Băng Thanh à... Cặp cậu chứa gì mà nhìn nặng nề vậy hả? Cậu lại nhét hết sách vở của cả năm học vào chứ gì? - Nam Lang chán nản.

- Hehe... Lại bị cậu nhìn trúng rồi. Chỉ là mang hết lên trưởng cất thì lần sau không cần phải tốn công mang sách vở theo nữa. - Băng Thanh cười trừ.

- Vậy cậu không định làm bài tập sao? Dù sao cũng năm cuối rồi, không thể cứ bê bối như mấy năm trước được. Cậu còn phải vào đại học nữa. - Nam Lăng nghiêm túc.

- Aizz... Tớ thì đại học gì chứ, mấy chuyện đại học đó vốn dĩ chưa từng nghĩ tới... - Tuyết Băng Thanh trả lời cho có.

- Tớ cũng hết cách với cậu rồi. Cậu cứ chống đối ba mình như vậy cũng không phải là cách. - Nam Lăng vừa nói vừa kéo cặp trên người Tuyết Băng Thanh ra và xách hộ cô ấy.

Quan hệ giữa Tuyết Băng Thanh với ba của mình trước đây không đến nỗi tệ. Nhưng từ khi mẹ cô mất, ba cô đem một người phụ nữ và cô con gái của bà ta về nhà thì Tuyết Băng Thanh luôn bị đối xử bất công. Cô luôn bị ba mình trách móc vì không giỏi bằng cô chị gái kia của mình, lúc não cũng bắt cô phải cố gắng làm theo những việc ông bảo để kế nghiệp gia đình. Cô thừa biết bà mẹ kế kia của cô sẽ không để yên cho cô thừa kế công ty một cách dễ dàng, chi bằng rút lui trước cho vừa ý họ vì Băng Thanh cũng không thiết tha gì cái ghế chủ tịch đó. Cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời nhưng đằng sau luôn âm thầm phản kháng bằng cách không học hành đàng hoàng. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy cũng nhờ có Nam Lăng mà cô có thể luôn lạc quan vui vẻ được như hôm nay. Gia đình Nam Lăng cũng rất yêu thương cô, đặc biệt là mẹ Nam Lăng vì quan hệ bạn bè thân thiết trước đây với mẹ cô nên bà ấy lúc nào cũng bảo vệ cô, coi cô như con gái của mình.
Gia đình Nam Lăng tuy không giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Sống trong một môi trường đầy đủ, ấm no, hạnh phúc như vậy nên Nam Lăng lớn lên rất ưu tú. Cậu không những tốt bụng, lễ phép, học hành giỏi giang mà còn rất giỏi những môn thể thao đặc biệt là bóng rổ. Tính cách, học lực đều tốt cộng thêm ngoại hình điển trai nên cậu rất được yêu thích ở trường. Mấy giáo viên trong trường coi Nam Lăng như con cưng của họ vậy, lúc nào cũng " Tiểu Lăng của chúng ta" thế này thế kia... Ưu tú như vậy nhưng đến giờ cậu vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, vì bên cạnh luôn có Tuyết Băng Thanh nên không ai dám tỏ tình hay đến gần cậu cả.

* Đến trường:

- Lăng đại ca à..., chúng ta xem ai phải là người lên cất cặp đi... 1,1,3 - Tuyết Băng Thanh không đợi Nam Lăng trả lời đã vội chơi kéo búa bao.

Nam Lăng cũng hiểu ý Tuyết Băng Thanh liền phản ứng rất nhanh theo trò chơi đó, Băng Thanh thua rồi. Đây là trò chơi quyết định số phận mà bọn họ đã nghĩ ra từ rất lâu trước đây. Ai thua sẽ phải là người làm một việc gì đó mà cả hai đã quy định từ trước. Khi còn nhỏ cũng nhờ trò chơi này mà Nam Lăng đã dỗ được Tuyết Băng Thanh khi cô nhớ mẹ.

- Haizzz... Tớ thua rồiiii. Đưa cặp cậu đây, tớ đem lên lớp rồi xuống căn tin ăn sáng nào. - Băng Thanh chán nản.

- Không cần đâu, để tớ đưa lên cho, cậu đứng đây đợi đi. - Nam Lăng nói.

- Tớ thua thì tớ chịu, đưa đây đi. - Băng Thanh giằng lại chiếc cặp trên tay Nam Lăng rồi chạy đi.

***

Đứng đợi Băng Thanh một hồi lâu, Nam Lăng nhìn sang, một cô gái với mái tóc nâu dài bay phấp phới trong gió, làn gia trắng sáng, đôi môi hồng nhếch miệng cười nhẹ nhàng cùng với đôi mắt to tròn đang ngồi một mình trên ghế đá cạnh cây hoa anh đào. Nhăn sắc không có gì quá nổi bật nhưng vẫn rất ưa nhìn đã để lại chút ấn tượng trong lòng Nam Lăng.

- Này... nhìn gì mà thẫn thờ vậy hả. - Tuyết Băng Thanh bất thình lình xuất hiện.
- Không có gì, đi thôi. - Nam Lăng quay mặt đi.

* * *

Vào giờ học, thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu thuyết trình một bài rất dài nói về các vấn đề trong năm học mới. Đại ý là năm nay thầy Lưu Cao Lãng vẫn sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp 12A3, năm cuối rồi nên thầy sẽ nghiêm khắc hơn và phổ biến một vài điều lệ nhàm chán mà không ai thèm nghe.

Lúc thầy Lưu đang nói giữa chừng thì bị thầy hiệu trưởng gọi ra ngoài nói gì đó. Sau đó, thầy Lưu quay lại vào lớp và thông báo là năm nay có bạn mới chuyển vào.

- Các em chú ý...năm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Em vào đây đi. - Vừa nói thầy Lưu vừa nhìn về phía cửa lớp.
Cô gái ngoài cửa từ từ bước vào... Nam Lăng ngạc nhiên, ra là cô gái ban nãy cậu ta nhìn thấy ở gốc cây hoa anh đào.
- Ch..chào các cậu...! Tớ... tớ tên là Bạch... Bạch Hi Nhiễm. Mong mọi người giúp đỡ ạ. - Bạch Hi Nhiễm rụt rè.
- Ha ha ha... Gì chứ! Cậu ta nói cậu ta tên Bạch Bạch gì đó kìa, đùa chắc. - Cả lớp cười phá lên.

Bạch Hi Nhiễm bắt đầu đỏ mặt ngượng ngùng, thầy Lưu chấn chỉnh cả lớp rồi bảo Hi Nhiễm ngồi vào vị trí còn trống ở dãy bên cạnh, phía trước cách chỗ ngồi của Nam Lăng và Băng Thanh hai cái bàn.
Vào tiết tự học, thầy Lưu rời đi thì đám người xung quanh lại tiếp tục trêu chọc Bạch Hi Nhiễm nói tên cô quê mùa, nói cô mồ côi ba mẹ dựa vào cái gì mà vào được trường tốt thế này... Bạch Hi Nhiễm vốn không dễ bị bắt nạt, cô không phải kiểu người sẽ đứng dậy đập bàn rồi cho bọn họ một trận nhưng ít nhất cô vẫn sẽ dùng lời nói phản kháng. Thế mà cô lại ngồi yên để bị nói xấu như vậy, chắc tại cô thấy họ nói có phần đúng và cũng vì không quen ai ở đây, nếu mà phản kháng thì sẽ khó mà hoà nhập được với lớp.

- Này, đám người kia! Các cậu biết cái gì mà nói chứ, không có bố mẹ là sai sao hả... hả... hả? Trả lời đi chứ, lúc nãy mạnh miệng lắm mà. - Tuyết Băng Thanh tức giận đập bàn đứng dậy.

Cả lớp im bặt không nói một lời, bọn họ không phải sợ Tuyết Băng Thanh mà là sợ phiền phức. Bố của Tuyết Băng Thanh là nhà tài trợ lớn của trường, hơn nữa cô ấy là loại người sẽ không nhẫn nhịn mà xông thẳng tới cắn sẽ đối phương, cho nên bọn họ không muốn gây chuyện với cô để tránh rước phiền phức vào người.

Băng Thanh không phải là một người quá tốt bụng nhưng nếu thấy chuyện bất bình nhất định cô sẽ không bỏ quá huống hồ là nói đên chuyện mồ côi cha mẹ khiến cô có phần đồng cảm. Tất cả mọi người biết đến cô là một cô gái bốc đồng, không biết đến 2 từ "Nhẫn nhịn". Người duy nhất có thể cản được cô lúc này có lẽ chỉ có mỗi Nam Lăng.

- Này cậu thôi đi, bọn họ cũng đâu nói gì nữa. Ngồi xuống uống miếng nước nguôi giận đi Băng Thanh tiểu thư. - Nam Lăng cầm chai nước đưa lên miệng Băng Thanh.

- Cậu xem xem... Lại là cái trò ma mới bắt nạt ma cũ, người ta mới chuyển vào đã không quen ai rồi còn bắt nạt thế kia. - Băng Thanh kể lể.

- Được rồi!!! Chép bài vào đi, tôi soạn sẵn cho cậu rồi này. - Nam Lăng dỗ dành.

- Tạm thời tha cho họ để làm chuyện chính sự, sẽ không có lần sau đâu.- Băng thanh ngồi xuống bắt đầu chép bài.

Bỗng Bạch Hi Nhiễm nhìn sang phía Nam Lăng và Tuyết Băng Thanh rồi cười nhẹ một cái như muốn cảm ơn. Băng Thanh thấy vậy liền đáp lại bằng một nụ cười thân thiện và cái vẫy tay như muốn nói " Chuyện nên làm mà, không cần cảm ơn ".

*** HẾT CHAP 1 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro