Chap 2: Làm bạn nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Bạch Hi Nhiễm xuống căn tin để ăn trưa. Cô lấy phần ăn của mình rồi liếc nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, thế nhưng căn tin trường vốn không quá rộng lớn này đã không còn bàn trống nữa rồi.
Không còn cách nào khác, Bạch Hi Nhiễm đến cạnh bàn của một nhóm bạn cùng lớp, nở một nụ cười nhẹ nhàng thân thiện và xin bọn họ cho cô ngồi cùng. Đáp lại sự thân thiện ấy của cô là những cái liếc nhìn khinh bỉ và những lời nói khó nghe đuổi đi. Bạch Hi Nhiễm tiếp tục đưa mắt nhìn xung quang như muốn cầu xin sự giúp đỡ nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến cô.
Hi Nhiễm hoàn toàn có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt xung quanh, cô thầm nghĩ đến tương lai của cô tại ngôi trường này. Càng nghĩ cô lại càng thấy tủi thân, cô cúi gầm mặt xuống, khoé mắt cô ửng đỏ, đôi tay đang cầm khay cơm run run, chân cô mềm nhũn dường như không thể đứng vững. Cô bây giờ không khác gì một con cá bị đuối nước cả, cùng là con người, cùng bạn học với nhau nhưng cô lại cảm thấy bản thân không cùng thế giới với họ.

Cô tự an ủi mình phải mạnh mẽ lên, cuộc sống vốn dĩ bất công như thế đó. Từ lúc xã hội loài người bắt đầu phân chia giàu nghèo thì đã không còn hai chữ "công bằng" với những người ở tầng lớp dưới như cô nữa rồi. Cô không sai, những người đó không sai, chẳng ai sai cả đó đơn giản chỉ là quy luật của cuộc sống mà thôi. Thế giới này vốn rất đáng sợ, " Cá lớn ăn cá bé " chẳng có gì là chính nghĩa tuyệt đối, cũng chẳng ai sinh ra đã sẵn có những bản tính xấu xa. Trong tim mỗi người luôn sẽ có mặt tối và mặt sáng của nó, sẽ chẳng ai dám tự tin nói rằng họ không bao giờ thay đổi trước những sống gió, những cám dỗ của cuộc sống cả.
Điều quan trọng là trước vô vàn những khó khăn đó họ sẽ chọn lựa chọn trở thành người như thế nào.
Vậy nên, những người xa lánh cô đó chỉ là đang lựa chọn bản ngã mà bản thân họ cho là đúng để thích ứng với xã hội đáng sợ này mà thôi.

Sẽ luôn có những người không cần phải làm gì cả cũng có được yêu quý của rất nhiều người giống như Nam Lăng vậy, nhưng cũng có những người dù đã cố gắng hoà nhập và thân thiện hết sức nhưng vẫn bị xa lánh như cô thôi.

Từ xa, Nam Lăng và Tuyết Băng Thanh đang ngồi ăn cùng nhau đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Nam Lăng có vẻ chẳng mấy quan tâm vì trước giờ ngoài chuyện liên quan đến Tuyết Băng Thanh ra thì anh chẳng thèm để tâm đến những việc xung quanh lắm. Nhưng Tuyết Băng Thanh thì khác, tính cô xưa giờ vẫn vậy không phải nói thay đổi ngày một ngày hai mà được.

- "Đám kia lại nữa kìa... có nên đến tẩn cho chúng một trận không?" - Tuyết Băng Thanh nhìn về phía Hi Nhiễm rồi đưa mắt nhìn sang Nam Lăng dò hỏi.
- "Kệ họ đi, đừng xen vào chuyện người khác nữa.- Nam Lăng phàn nàn.
- "Nhưng mà cậu không thấy cậu ta rất đáng thương sao? Năm cuối rồi sẽ khó kết bạn lắm đấy, chẳng lẽ chúng ta thấy chết không cứu..."- Tuyết Băng Thanh phản bác.
- "Đâu đến nỗi như cậu nói..."- Nam Lăng vừa ăn vừa nói.
- "Nhưng..., Haizzz... mặc kệ cậu".-Tuyết Băng Thanh đứng dậy vẫy tay về phía Bạch Hi Nhiễm : "Này... bạn học đằng kia, ở đây còn chỗ này."

Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía Nam Lăng và Tuyết Băng Thanh, những người đó nhìn 2 người họ với vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi họ thật sự muốn ngồi với Bạch Hi Nhiễm sao.

Đám bạn học ngạc nhiên cũng phải thôi, trong trường Nam Lăng và Tuyết Băng Thanh rất nổi tiếng. Ai cũng biết trước giờ hai người bọn họ không thường xuyên bắt chuyện với người khác mà chỉ dính chặt lấy nhau. Bây giờ bỗng nhiên lại đi bắt chuyện với một con nhỏ mới vào trường, bọn họ đương nhiên có mấy phần hoài nghi.

Bạch Hi Nhiễm đang tuyệt vọng đứng cúi mặt cũng bất ngờ ngẩng mặt lên hướng ánh nhìn đến chỗ Tuyết Băng Thanh và Nam Lăng. Thấy Tuyết Băng Thanh vẫy tay gọi mình, Bạch Hi Nhiễm như được lôi lên từ dưới vực thẳm sâu 1000m vậy. Đôi chân mềm nhũn của cô bắt đầu có lực, từ từ bước đến bên cạnh bàn của Tuyết Băng Thanh và Nam Lăng.

- "Lại đây...nhanh lên" -Tuyết Băng Thanh xích qua một bên trừa chỗ cho Bạch Hi Nhiễm.
- "Tôi thật sự có thể ngồi đây sao?" -Bạch Hi Nhiễm đứng cạnh chỗ ngồi.
-" Um... Tất nhiên rồi." -Tuyết Băng Thanh nở một nụ cười thiên thần.
- "C...ca...cảm ơn cậu" -Bạch Hi Nhiễm cúi đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
- "Cậu không cần phải khách sáo vậy đâu, chỉ là ngồi ăn chung bữa cơm thôi mà" Tuyết Băng Thanh thân thiện nói.
"..."
Bạch Hi Nhiễm bất giác nhìn sang người con trai thanh tú ngồi trước mặt, người này nhìn cô với ánh mắt rất lạnh lùng, chẳng nói câu nào. Cậu ta không mảy may quan tâm gì đến sự xuất hiện của cô mà cứ chăm chăm ăn phần cơm của mình, sau đó lại gắp hết phần thịt của mình sang cho Tuyết Băng Thanh.

- "Cậu ăn nhiều vào đi... cậu gầy đi trông thấy đấy" - Nam Lăng nhìn Tuyết Băng Thanh, nở nụ cười ấm áp.
Bạch Hi Nhiễm bất ngờ, vì Nam Lăng trong có vẻ lạnh lùng ấy đối vơi Tuyết Băng Thanh lại vô cùng ấm áp. Tình cảm của hai người bọn họ dành cho nhau dường như trên mức tình bạn.

- "Hai người đang hẹn hò sao?" - Bạch Hi Nhiễm tò mò .
Tuyết Băng Thanh và Nam Lăng giật mình ho sặc sụa...
- "A... xin lỗi, tớ không có ý xen vào chuyện của hai cậu..." - Bạch Hi Nhiễm vội vã đính chính: "Chỉ là... chỉ là thấy hai cậu có vẻ thân thiết và... cả hai cậu cũng rất đẹp nữa..." - Giọng Bạch Hi Nhiễm nhỏ dần.
Nam Lăng và Tuyết Băng Thanh nhìn nhau một cái rồi bắt đầu cười sảng khoái
- "Phụt...Hahahaha"- Tuyết Băng Thanh đưa tay chỉ về phía Nam Lăng rồi lại chỉ về phía mình như muốn đính chính thông tin: " Tôi và cậu ấy???... hahaha... Giống vậy lắm sao?"

Bạch Hi Nhiễm không hiểu câu hỏi của Tuyết Băng Thanh lắm, cô không biết ý nghĩa câu hỏi đó là hai người đó thật sự hẹn hò hay là đang đùa giỡn mà thôi. Mặt cô cũng bắt đầu đỏ lên ngượng ngùng vì nghĩ mình nói sai gì đó rồi. Cô bất giác giật mình, gương mặt lạnh tênh của Nam Lăng lúc nãy đã bắt đầu giãn ra, thay vào đó cậu ta lại cười rất vui vẻ thoải mái.

- "T.. tôi nói gì sai rồi sao?"- Bạch Hi Nhiễm bối rối.
- "Không... Chỉ là tôi hơi mắc cười thôi... Cậu không cần để tâm đâu."- Nam Lăng vừa cười vừa nói
"..."
Nhùn vẻ mặt ngượng đỏ của Bạch Hi Nhiễm, Nam Lăng nhận ra mình hơi quá đáng, nín cười hẳn lại.

-"Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ đương nhiên sẽ thân thiết hơn bình thường rồi. - Nam Lăng đính chính.
- "Haizzz... sao cậu phải vội vàng đính chính vậy hả Nam Lăng. Để trêu cậu ấy chút nữa không được sao." - Tuyết Băng Thanh bất mãn.

Có vẻ chỉ là một câu hỏi hết sức ngây thơ của Bạch Hi Nhiễm nhưng đã có thể phá tan bầu không khí khó xử ngượng ngùng của cả ba người. Bọn họ bắt đầu mở lòng hơn, nói chuyện với nhau thoải mái hơn.

- "Này... cậu tên là Bạch Hi Nhiễm phải không???"- Tuyết Băng Thanh hỏi.
- "Ừm... Còn cậu...???"- Bạch Hi Nhiễm thẹn thùng.
- "Tôi tên là Tuyết Băng Thanh..." - Tuyết Băng Thanh chỉ tay sang phía Nam Lăng:" Còn cậu ta là Nam Lăng. Có thể nói bọn tôi là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ lúc 5 tuổi."

"..."

- "Tôi thấy cậu rất thú vị... Chúng ta LÀM BẠN NHA" - Tuyết Băng Thanh đưa tay về phía Bạch Hi Nhiễm với ý muốn bắt tay.

Bạch Hi Nhiễm tỏ vẻ bất ngờ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa trước mặt, sau đó đưa mắt dò xét vẻ mặt của Nam Lăng.
"..."
Thấy Nam Lăng không nói gì, Bạch Hi Nhiễm xúc động nhận lời.
- " Ừm... LÀM BẠN NHA." - Bạch Hi Nhiễm nắm lấy bàn tay của Tuyết Băng Thanh.
Bạch Hi Nhiễm hạnh phúc nghẹn ngào, cuối cùng thì những ngày tháng tăm tối mà cô tưởng tượng tại ngôi trường mới này đã không xảy ra. Cô đã có những người bạn mà mình có thể tin tưởng. Bạch Hi Nhiễm bắt đầu mơ về những việc làm có thể làm cùng nhưng người bạn này trong những ngày tháng cuối cấp, bất giác cười.

- "Này... cậu đang nghĩ gì vậy" - Tuyết Băng Thanh thắc mắc.
- "Không có gì... chỉ là tôi thấy rất vui thôi" - Bạch Hi Nhiễm cười mãn nguyện.
Tuyết Băng Thanh không nói gì nữa mà chỉ nhìn Bạch Hi Nhiễm cười nhẹ.
- "Ừm... cái đó... Cậu...cậu xinh thật đấy... cậu cười rất đẹp"- Bạch Hi Nhiễm thẹn thùng.
- "Vậy sao... tôi không biết đấy... Cậu thấy sao Nam Lăng?" - Tuyết Băng Thanh nửa đùa nửa thật hỏi.

Không ai có thể phủ nhận một sự thật là Tuyết Băng Thanh rất xinh đẹp, thế nhưng Nam Lăng lại không nhận thấy điều đó. Cô ấy từ nhỏ đã sở hữu một làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt màu nâu khác biệt, lông mi công dài, sống mũi cao thẳng. Không chỉ có gương mặt, cô còn sở hữu một body đồng hồ cát đẹp không chê vào đâu được, đôi chân thon dài. Vẻ đẹp hơi chút lạnh giá như cái tên của cô vậy. Nhan sắc mỹ miều như vậy khiến không ít vệ tinh xung quanh chú ý đến cô. Nhưng do tính cách khó chịu nên chẳng ai dám tiếp cận cả.
Nam Lăng là người nhìn thấy cô từ nhỏ đến lớn nên đương nhiên chẳng hay biết điều cô bạn của mình rất xinh đẹp.

- "Ờ... thì cậu lúc nào chẳng xinh" - Nam Lăng trả lời cho có.
- "Haizzz thiệt tình... cậu không thể khen người ta một lần sao" - Tuyết Băng Thanh bức bối.
- "Được rồi... Băng Thanh tiểu thư, đừng bướng nữa." - Nam Lăng gõ vào trán Tuyết Băng Thanh một cái rõ đau.
- "Cậu đánh tôi??? Cậu thấy không Nhiễm Nhiễm... Tôi về sẽ mách mẹ Đào cho coi"- Tuyết Băng Thanh tức giận.
( Mẹ Đào mà Tuyết Băng Thanh nhắc tới là mẹ của Nam Lăng - Đào Lạc Hân. Vì quan hệ của Băng Thanh và Đào Lạc Hân như mẹ con ruột thịt nên cô mới gọi là mẹ Đào)
- "Tôi xin lỗi... "- Nam Lăng cừi trừ.
- " Băng Thanh à... cậu ăn vạ sao. - Bạch Hi Nhiễm cười sảng khoái.

"Hahaha" Tiếng cười càng lúc càng thoải mái, bọn họ nói chuyện, cười đùa với nhau như đã quen thân từ trước.

Đây là khởi nguồn cho một tình bạn đẹp, liệu trong những ngày tháng sắp tới của thời thanh xuân họ vẫn sẽ luôn giữ những nụ cười này trên môi chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro