Chương 11: Người đàn ông của bóng đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù vù vù

Tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Tôi thấy rõ. Trước mắt tôi, căn phòng lại một lần nữa cả một màn đêm đen kịt, thiếu ánh sáng và tôi cảm thấy ngộp thở.

Ngay sau đó, sộc vào mũi tôi là mùi thuốc khử trùng, một mùi đặc trưng của bệnh viên. Và tôi đoán chắc, mình đang nằm trên giường bệnh. Đảo mắt nhìn chung quanh, tất cả mọi đồ vật tôi đều không thấy rõ, chỉ có vài tia sáng của đèn đường ngoài kia, qua khe cửa mà hắt vào trong phòng. Nhưng thứ ánh nhạt nhoà ấy không đủ để mắt tôi nhìn thấy cái trần nhà. Phải một lúc rất lâu sau đó, mắt đã thích ứng được với bóng tối, tôi mới nhìn rõ cái cửa phòng, cái đèn ngủ gần đó. Với tay, tôi mò mẫm tìm công tắc đèn điện.

Nhưng, khi chưa thấy công tắc đâu, tay tôi đã được bao bọc bởi thứ gì đó rất ấm áp.

- Ổn chưa?

Chợt một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sát giường của tôi. Tôi giật mình chết điếng. Tôi cố gắng mở to hai mắt để nhận ra người đó nhưng vô ích. Đơn giản, mắt tôi chẳng hề tinh được như mắt mèo. Thứ hai, người đó hình như mặc đồ màu đen thì phải. Màu đen chìm vào bóng tối. Đến cả cái bóng của người này bóng tối cũng nhấn chìm. Nghe qua giọng nói, tôi đoán là đàn ông. Bởi phụ nữ, hiếm ai có bàn tay to lớn và giọng nói như vậy. À mà không, chắc chắn người này là đàn ông.

Cơ mà giọng nói này nghe rất quen. Hình như đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe tới. Lạy trời! Sao đầu óc tôi lại như não cá vàng thế này? Tình trạng cái đầu hiện nay của tôi là rỗng tuếch. Hình như, tôi chẳng còn nhớ cái gì của ngày hôm qua cả.

- Em không sao chứ?

- Không sao thì tốt rồi. Tôi đi đây!

Và rồi, từng câu nói quen thuộc ấy lại hiện về, rất rõ ràng, rất mạnh lạc. Người đàn ông này và người đàn ông "cướp mất nụ hôn đầu" của tôi cùng là một người.

A

Chợt tỉnh, có khi nào, người này bắt cóc tôi không? Cái tên đê tiện, biến thái này, sao hắn có thể bắt cóc tôi chứ?

- Đã đói chưa?

Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Tôi im lặng.

Không gian ảm đạm đến đáng sợ.

- Ông là ai?

Tôi lấy hết can đảm về mình, hít lấy hơi dài và mở miệng. Tôi không ngờ rằng, tôi lại là người mở miệng, phá tan không gian tĩnh mịch đáng sợ đó.

- Hahaha

Một tràng cười từ hắn vang lên. Ngay sau đó là một bàn tay chạm vào má tôi. Bàn tay ấm áp lắm! Mùi da thịt cũng thật quen thuộc.

- Em thực sự, không nhớ ra tôi là ai ư?

Hắn nhấn mạnh ba từ "Tôi là ai". Và điều đó khiến tôi lạnh toát sống lưng. Tôi không sợ hắn là cái quái gì. Tôi chỉ hồi hộp khi biết rằng mình có quen hắn. Quả nhiên là như vậy, có lẽ, đây không phải lần gặp thứ hai mà còn rất nhiều lần gặp khác nữa. Nhưng tôi không sao nhớ nổi.

- Cho tôi hôn em nhé!

Lần này thì tôi sợ thật. Cái gì? Hôn ư? Bắt tôi hôn một người đàn ông lạ hoắc lạ huơ này ư? Đừng có mà mơ. Hắn đã tự nhiên lấy mất thứ "nụ hôn đầu tiên" của tôi mà không thèm hỏi ý kiến. Bây giờ còn dám trơ trẽn xin tôi một lần nữa sao? Cái tên này, mặt còn dày hơn cả cái thớt nữa đấy. Nghĩ đoạn, tôi nắm chặt hai tay lại. Thử mà động cái mồm bẩn thỉu vào người tôi xem. Kết quả sẽ thế nào thì tôi chẳng chịu trách nhiệm đâu đấy. Ít nhất cái mồm của hắn sẽ biến dạng, trừ hậu quả cho những cô gái sau này bị hắn lừa tình.

Nghĩ là làm, tôi hít thật sâu để không khí lấp đầy khoảng trống trong phổi, chuẩn bị tâm lý, vận nội công và sẵn sàng cho hắn ăn một quả không hối tiếc. Chỉ năm cm thôi. Hắn mà gần năm cm là có thể bị tôi phát giác rồi. Ngay lúc đấy, tôi sẽ ra tay hạ thủ. Tên này chết chắc!

- Sau bao nhiêu thời gian, em vẫn chưa bao giờ nhận ra tôi ư?

Giọng hắn lại cất lên. Lần này trầm ổn và rầu rĩ hẳn. Lòng tôi chợt trùng xuống. Kì lạ! Tôi hình như không chơi với ai giống như hắn. Nhưng giọng nói và mùi hương quen thuộc kia lại phản bác lại suy nghĩ của tôi. Hẳn là giác quan thứ sáu. Mặc dù kí ức trong tôi không có gì nhưng giác quan thứ sáu sẽ nhắc cho tôi biết được một phần quá khứ đã bị lãng quên. Trường hợp này đã sảy ra khá nhiều lần ở tôi. Và tôi đặt cho nó cái tên "giác quan thứ sáu". Cái gì mà quen thuộc mà gần gũi mà tôi không tài nào nhớ nổi thì cái gọi là "giác quan thứ sáu" sẽ cảnh báo cho tôi biết. Thực ra không phải tính tôi đãng trí mà là vì một số tổn thương của não bộ đã xoá nhoà những kí ức hồi bé của tôi. Có thể, người đàn ông này là ai đó, có thể là một người bạn thân hồi bé mà tôi đã từng chơi cùng chăng? Thật đau đầu mà!

Choáng váng.

Bỗng nhiên, đầu tôi như có thứ gì đó đập vào. Mọi thứ trong đầu tôi cũng đảo lộn, chập choạng. Tôi mê man chìm vào giấc ngủ. Lời nói của hắn vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi. Hơi ấm cũng xa dần, xa dần rồi cũng tan biến trong đêm.

- Không sớm thì muộn, tôi sẽ cho em biết, tôi là ai.

Oa oa oa

Tiếng khóc đến xé lòng của một cô bé tầm sáu, bảy tuổi.

Hình như cô nhóc đó bị ngã khi đang chạy. Đầu gối bị xước dài, rỉ máu. Chắc hẳn cô bé đau lắm!

- Ê, nín đi! Anh cho kẹo này!

Một cậu bé từ đâu xuất hiện, chìa ra trước mặt cô bé một viên kẹo màu hồng trông rất ngon. Cậu nhóc ấy rõ ràng chỉ tầm bảy, tám tuổi thôi mà trông rất chín chắn và mạnh mẽ. Đúng chất nam nhi.

Tiếng khóc từ từ nhỏ lại rồi im thít. Cô bé ngước đôi mắt đen láy, lóng lánh nước nhìn cậu bé kia rồi lại nhìn viên kẹo hồng. Cô bé hình như rất muốn giơ tay cầm lấy nhưng rất e dè không thôi.

- Cầm lấy đi! Không có thuốc độc đâu!

Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, có ba đứa trẻ đứng dưới tán cây bàng xanh ngắt. Một bé gái xinh xắn cột tóc hai bên. Hai cậu nhóc "xinh" trai ngồi bệt dưới đất đang chơi trò "oẳn tù tì". Ai thắng sẽ được một cái kẹo của đối phương. Hình như phần thắng đang nghiêng về cậu bé bên phải. Cậu bé bên trái bặm môi tiếc hùi hụi.

- Mày chơi ăn gian!

Thằng bé bên trái tức tối hét um lên khi lại thua keo nữa.

- Anh ăn gian thì có!

Thằng bé bên phải cũng chẳng kém nhưng cường độ có vẻ kém thằng anh.

- Mày/anh ăn gian!

Cuối cùng thì chẳng ai chịu ai, lao vào nhau. Kì này chỉ có đấu tay bo mới phân được thắng - bại.

Lại nói về phần cô bé cột tóc hai bên kia đang không ngừng run rẩy, lắp bắp:

- Hai bạn thôi đi được không?

Cả hai thằng nhóc ngừng đấm đá, đồng thời hướng ánh mắt về phía giọng nói nhỏ nhẹ kia.

- Bạn nói xem, tôi hay nó thắng?

Lần này thằng bên trái ngồi bên phải. Còn thằng bên phải ngồi sang trái. Sở dĩ, nói thằng bên trái, thằng bên phải từ nãy tới giờ là bởi vì, hai thằng nhóc kia giống nhau y như hai giọt nước vậy. Quần áo và giày dép, tóc tai đều là đồ đôi. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ không thể nào mà nhận ra được, đâu là anh, đâu là em.

Và cô bé kia cũng bối rối không kém, hết đưa mắt nhìn sang trái rồi lại sang phải, sang phải rồi lại sang trái... cứ làm như thể tìm ra sự khác nhau giữa hai thằng nhóc. Nhưng dù cố gắng đến mấy, cô bé vẫn không tài nào nhìn ra được sự khác biệt, dù chỉ là một chút.

- Bạn nói xem, ai chơi ăn gian?

- Ừm...

Cô bé bối rối. Hai tay đã ướt đẫm mồ hôi, ghì chặt lấy vạt áo đến nhàu nát.

- Lam!

Một người phụ nữ cũng mặc một chiếc váy hoa xanh giống cô bé, tay cầm một giỏ hoa quả đang vội vã chạy đến chỗ tán cây xanh - nơi ba đứa trẻ đang ngồi. Dáng vẻ của người phụ nữ trông thật vội vã. Để ý thì thấy rõ, trên trán bà đầm đìa những giọt mồ hôi. Cổ áo cũng ướt đẫm. Chắc hẳn, bà đã phải tìm cô con gái bé nhỏ cả một thời gian dài.

- Mẹ!

Cô nhóc nghe giọng mẹ vội vàng quay ngoắt lại. Hai bên tóc lắc lư theo trông thật ngộ nghĩnh.

- Lam, sao con lại ở đây? Con có biết mẹ kiếm con bao lâu rồi không?

Người phụ nữ chạy đến và ôm chầm lấy cô bé vào lòng.

Hai cậu bé có thể nghe thấy rõ tiếng thở nặng nhọc của bà ấy. Hai đứa nhìn nhau rồi lại hướng đôi mắt tròn xoe về phía hai mẹ con cô bé kia.

Chợt nhận ra sự có mặt của hai thằng bé sinh đôi, người phụ nữ đứng dậy, đứa mắt hỏi con:

- Bạn con hả?

Cô bé ngúc ngoắc cái đầu, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời:

- Bạn mới quen có phải là bạn không hả mẹ?

Bà cười dịu dàng, vén sợi tóc trên trán cô bé sang một bên rồi thì thầm gì đó. Cô bé cũng ghé tai mẹ mình nói nhỏ.

Hai cậu bé vẫn đứng đó, tò mò không thôi. Cậu em có vẻ nhát hơn anh mình. Cậu núp sau lưng anh trai thỉnh thoảng mới ngó đôi mắt đen láy ra, tò mò xem diễn biến.

Cô bé lắng nghe một lúc, chạy đến bên kia, mỉm cười toe toét, nụ cười thật trong sáng và hồn nhiên.

- Mẹ tớ nói, sẽ đãi hai cậu một que kem. Hai cậu có ăn không?

Cậu em nghe thấy thì mắt sáng hẳn lên. Trời nóng nực thế này, một que kem mát lạnh thì còn gì bằng? Nhưng rồi ý nghĩ háu ăn của cậu vụt tắt khi nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh trai. Chẳng nhẽ, anh trai cậu không thích ăn kem ư?

- Anh à!

Theo cậu biết, anh trai cũng rất thích ăn kem! Đặc biệt là kem dừa. Sở thích của anh rất giống của cậu: đều thích ăn kem, ăn kẹo, ăn khoai tây và ăn cơm mẹ nấu, thích mặc đồ thoải mái, áo phông quần lửng...

Chần chứ không biết bao lâu, cả cậu và anh đã yên vị trên chiếc ghế nhỏ của cửa hàng kem tươi. Bên trong này có điều hoà nên thật mát mẻ và thoải mái, thật trái ngược với không khí bên ngoài kia mà!

- Hai cậu ăn kem gì?

Nãy giờ cậu mới để ý đến cô bạn cột tóc hai bên bằng chiếc dây chun có gắn quả chery đỏ tươi trông thật đáng yêu. Lần đầu gặp, cậu đã có thiện cảm với cô bé này rồi!

- Tớ kem dừa nhé!

Cậu nhanh chóng gọi món khoái khẩu của mình.

- Còn anh cậu thì sao?

Cô bé đứa mắt sang nhìn anh cậu. Khuôn mặt anh cậu có chút đăm chiêu, thật khó tính!

- Cũng kem dừa nhé!

Cậu em trai nhanh nhảu gọi thay cho anh mình. Cậu cười híp mí với cô bé kia.

Trong vài phút đầu, anh cậu có vẻ khó chịu thật. Nhưng vài phút sau khi cốc kem tươi ngon lành được mang lên, bộ mặt ấy đã thay đổi. Cả hai anh em đã đánh chén một lèo hai cốc kem một cách nhanh chóng nhất.

No nê rồi cả hai mới bắt đầu quan sát hai người ngồi đối diện mình. Cô nhóc kia ăn cốc kem dâu tây cũng gần hết. Còn người phụ nữ là mẹ cô bé thì không ăn gì, chỉ uống một ly nước chanh.

- Chị ơi tính tiền.

Thấy cả ba đứa trẻ đã giải quyết xong, người phụ nữ gọi tính tiền. Khi cả bốn người bước ra khỏi cửa thì bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng. Nhìn dáng dấp thì biết ngay là người có tiền rồi. Người phụ nữ kia tiến lại gần hai cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi han:

- Hai đứa sao lại ở đây?

Cậu anh trai nhanh chí mở lời:

- Chúng con vừa được cô kia cho ăn kem. Ngon lắm mẹ ạ!

Cậu em trai tiếp lời:

- Cô ấy tốt nhở mẹ nhở.

Mẹ của hai cậu nhóc lịch sự chào hỏi mẹ của cô bé kia:

- Cảm ơn cô! Tiền tôi sẽ gửi sau.

Mẹ cô bé kia có vẻ không vui, vội vàng xua tay:

- Không cần đâu chị! Hai cháu đã chơi với con gái em, cho nên em mời một bữa thôi mà!

Nói đoạn, mẹ của cô bé hạ lưng, hai tay đặt đầu gối, nhẹ nhàng nhìn hai cậu nhóc, mỉm cười:

- Hai cháu có thể đến chơi với con gái cô được không?

Hai đứa trẻ ngây thơ ngước nhìn bà mẹ của mình ý muốn cầu xin: "Cho con đi nha!" Bà mẹ hiểu ý con, xoa đầu dịu dàng hai đứa, tiếp đó quay sang người phụ nữ đối diện, mỉm cười vui vẻ:

- Mong hai đứa không làm phiền chị!

- À không, bé nhà em cũng cần có bạn chơi mà! Nhà chúng tôi mới về nước, mong chị giúp đỡ!

Hai bà mẹ nói chuyện một lúc đã thấy hợp nhau quá. Cả hai chia sẻ địa chỉ nhà ở và số liên lạc với nhau. Trùng hợp là hai nhà lại là hàng xóm. Thế là cả năm người ngồi trên chiếc ô tô sang trọng để cùng về nhà.

Lại nói về ba đứa trẻ, chúng chơi rất thân với nhau, cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Cho đến khi người anh kia bị tai nạn, qua đời. Đám trẻ tan rã.

Tuổi thơ của cả ba đứa nhóc có quan hệ mật thiết với tôi của bây giờ. Nhưng kỉ niệm đó, tôi đã giấu nó thật kĩ ở tận cùng của trái tim. Nó chưa một lần nào mở ra, kể từ khi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro