Chương 12: Xương rồng cũng có lúc nở hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nằm bệnh viện một tháng rưỡi, tôi đã được bác sĩ cho phép xuất viện. Tôi cảm tưởng như, lưng mình dài ra hơn bao nhiêu. Cũng phải, trong từng ấy thời gian để nghỉ dưỡng, tôi chỉ việc ăn và ngủ, ngoài ra, khi nào rảnh có thể đọc sách và đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Lúc ấy, tôi cảm thấy chán nản vô cùng.

- Cô cần ăn uống đầy đủ. Vốn dĩ bị ngất là do hay thức khuya, ăn uống không điều độ. Vì không biết cách thư giãn nên dây thần kinh thường bị mỏi.

Khi nghe xong lời dặn dò của bác sĩ, ngoài việc ăn uống và nghỉ ngơi điều độ ra, tôi chẳng nhớ thêm gì cả. Điều tôi mong muốn hơn cả, đó là thoát khỏi cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng này.

Xách đống hành lý bước lên chiếc taxi đã gọi sẵn, tôi không ngoảnh mặt lại nhìn nơi ấy lần cuối. Bọn đàn em kia đi đằng sau giống như đoàn vệ binh dài. Tôi chỉ một mình một chiếc xe.

Ngoài kia, bầu trời buổi sáng cao vời vợi và xanh thăm thẳm, không có nắng cũng chẳng có gió. Không khí rất đỗi trong lành. Hai bên đường, những cây gốc lớn toả bóng xanh ngắt. Mặc dù tôi  chẳng biết đó là cây gì nhưng tôi rất yêu màu xanh của tán lá. Một màu xanh kì diệu mang đến cảm giác bình yên.

Chợt chuông điện thoại reo lên hai tiếng rồi im bặt, tôi lục lọi trong túi áo, rồi đến túi quần. Chiếc điện thoại cục gạch nhỏ thó bị lấp trong đống quần áo ở vali khiến tôi tìm mãi mà chẳng thấy. Mãi cho đến khi về đến nhà, lấy hết quần áo trong vali ra, tôi mới thấy nó nằm ở đáy.

Tin nhắn đến từ một số lạ.

"9 giờ sáng ngày mai tại công viên cây xanh, tại đường XX."

Đúng là kẻ vô duyên, chỉ để lại một câu ngắn ngủn mà không cho tôi biết danh tính. Đã vậy, tôi sẽ cho hắn leo cây. Tội gì bỏ phí một ngày chủ nhật mà vác mặt ra ngoài đường để chờ một kẻ không rõ danh tính? Không khéo tôi bị lừa mà bắt cóc cũng nên!

Nghĩ vậy, tôi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ ngon lành. Đây là một căn hộ tôi mới thuê cách đây không lâu. Thật ra là ý tưởng của bọn đàn em, chúng nó nghĩ kí túc sá nữ không tiện đi lại nên đã góp tiền mà thuê căn hộ này, không lớn cũng không nhỏ. Miễn sao đủ chỗ cho chục đứa dung thân. Tôi được nhường một mình một phòng. Mấy đứa còn lại nằm sofa hoặc ngủ đất ở dưới tầng một. May mắn thay chỗ này có thừa mấy cái chiếu.

11 giờ 30 phút sáng.

Reng reng reng.

Một hồi chuông điện thoại reo lên ing ỏi. Tôi mắt nhắm mắt mở chui từ trong đống chắn hỗn lộn ra, lười nhác với tay lấy chiếc điện thoại trên cái bàn gỗ gần đó.

- Alo.

Tôi mở miệng, giọng nói vẫn khản đặc vì bệnh viêm họng. Hình như tối qua tôi quên chưa súc miệng bằng nước muối thì phải.

- Hôm qua không súc miệng sao?

Một giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, nghe qua rất ấm áp và quen thuộc. Nhưng hình như, lâu lắm mới nghe lại giọng nói đó thì phải! Tôi nhất thời không nhớ ra.

- Sao không trả lời?

Giọng nói bên kia pha chút mất kiên nhẫn.

- Ừm hừm...

Tôi hắng giọng. Lần này tôi đã tỉnh ngủ hẳn ra, ngồi trên giường, dựa lưng vào chiếc gối ôm.

- Tại sao không đến chỗ hẹn?

Vương hỏi, vẫn lãnh đạm vô cùng. Tôi khó có thể đoán ra tâm trạng của cậu ta.

- Tôi bận.

Giọng tôi mà tôi cũng không nghe ra, hình như có chút giận dỗi, có chút vui mừng lại có gì đó như trêu chọc.

- Bận ngủ?

Con người này, quả thật vẫn không có chút thay đổi gì hết, vẫn luôn hiểu tôi hơn bất cứ ai. Gần ba tháng trời bốc hơi như không khí, giờ lại xuất hiện, không mang một dấu hiệu nào cả.

- Ừm.

Tôi trả lời bằng tiếng mũi. Mặc dù có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cái tôi cứ đè lên làm tôi không tài nào mở miệng được. Chết tiệt!

- Thay quần áo, tôi đưa đi ăn sáng.

Tôi có thể coi đó là một lời giảng hoà được không? Cậu ta vẫn luôn như vậy mà!

Chưa kịp trả lời, bên kia đã vang lên tiếng tút dài dài. Thở dài chán nản, tôi tự động bước xuống giường. Giờ mới để ý, nắng đã lên quá đỉnh đầu rồi. Những tia nắng mùa đông ấm áp. Giờ là tháng mười một, tiết trời có chút lạnh giá nhưng cũng không giấu nổi những tia nắng kia.

Những tia nắng vẫn rất đẹp đẽ.

Hôm nay tôi quyết định diện một cái váy xanh da trời, cổ có quàng một chiếc khăn màu vàng chấm bi trắng, khoác ngoài là áo len không khoá cũng không có cúc cài. Tôi mang đôi giày thể thao màu trắng, cao khoảng ba phân. Mặc dù là giày đế bằng nhưng trông tôi như cao đến mét bảy. Tôi tự tin ngắm mình trong gương, khẽ mỉm cười.

Reng reng reng.

Chuông điện thoại lại vang lên đầy giục giã. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, tôi thầm than dài: "Chưa đầy hai mươi phút. Con người này chưa bao giờ chịu chờ đợi ai cả!"

Cạch.

Tôi bước ra ngoài cửa. Những tia nắng chiếu thẳng vào mắt tôi khiến lỗ đồng tử phải co lại. Dạo này do tôi ít ra ngoài quá nên cơ thể chưa thích nghi kịp thời. Bây giờ đã gần 12 giờ trưa, nắng có chút gay gắt.

- Sao không nghe máy?

Giọng nói vang từ đằng sau, vẫn lãnh đạm như thường.

- Xuống đến nơi rồi còn nghe máy làm gì?

Vòng tay khoá cửa bên trong, tôi bình thản bước đến bên cạnh người con trai mét tám lăm kia. Cái bóng dáng cao lớn hơi gầy kia cũng đủ để che cho tôi chút nắng gay gắt. Biết trời nắng như vậy, tôi đã mang theo ô rồi.

- Lên xe tôi đưa em đi ăn.

Em?

Tôi đứng trơ tại chỗ trong khi con người kia đã leo lên xe từ bao giờ, tay nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm cho tôi. Cậu vẫn rất ân cần như thế. Hôm nay tôi lại chẳng quan tâm chút nào. Cậu ta đã thay đổi cách xưng hô từ bao giờ?

- Lên xe.

Vương kéo tay tôi, mắt hướng về phía trước.

Tôi lặng thing, leo lên như một cái máy. Ừm, có vẻ chiếc xe hơi cao. Moto địa hình mà, không cao sao được? Tôi lại mặc váy, hình như có chút bất tiện thì phải. Biết trước, tôi đã mặc quần rồi!

Chưa kịp mở lời giúp đỡ, có một lực không lớn cũng không nhỏ giúp tôi ngồi yên vị trên chiếc xe. Tôi lặng thing, theo thói quen ôm lấy eo người ngồi trước. Bình thường ở Việt Nam, tôi cũng hay được Vương đèo đi chơi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đi xe moto thì phải bám chắc mà, tôi không muốn bị u đầu đâu.

- Lam?

Theo phản xạ, tôi quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

À, ra là Jame, cậu bạn cùng lớp của tôi. Cậu ấy còn là một lớp trường lớp trưởng gương mẫu nữa. Các thầy cô trên trường rất quý cậu ấy. Một học sinh đúng chuẩn 100%, vừa học giỏi, chăm chỉ lại rất ngoan ngoãn, đều khiến thầy cô và cha mẹ hài lòng. Có mối quan hệ rất tốt với bạn bè trong khối. Trong trường còn có cả một team dành cho fan của cậu ấy. Mặc dù không hùng hậu nhưng cũng chẳng kém phần với đội bóng đá.

- Ừm, chào cậu!

Tôi mỉm cười gượng gạo nhìn cậu ấy đang tiến gần. Hình như có chút là lạ. Bình thường mối quan hệ của tôi và cậu ấy cũng không đến mức thân thiết đến nỗi mỉm cười chào nhau trên đường. Cậu ấy là người thân thiện, gần gũi với tất cả các bạn trong lớp. Tôi là người lãnh đạm, vô cảm với tất cả mọi người. Cậu ấy có thể mở miệng bất cứ lúc nào. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy ngồi bàn thứ hai từ cuối lên. Tôi ngồi bàn thứ hai từ trên xuống. Tôi và cậu ấy cả tháng trời khéo chỉ nói với nhau chưa quá chục từ. Hai đứa như vậy, liệu có thể thân thiết với nhau được không?

- Hôm nay khỏi ốm rồi sao? Cậu đã nghỉ học hơn một tháng rồi mà. Cả lớp ai cũng nhớ cậu lắm!

Cậu ấy đạp xe địa hình màu đỏ tiến đến. Đúng theo tính cách bình thường, người như cậu ấy, gặp ai cũng có thể mở miệng nói một cách rất thân thiện. Nghe cũng biết là nói điêu. Trong lớp, ngoài Ana ra, tôi hoàn toàn không nở miệng với bất cứ ai, kể cả Vương.

- Ừm, mình cũng khỏi rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

Tôi phát âm tiếng Anh cũng được coi là tạm. Đáp lại lời hỏi thăm của cậu ấy là một phép lịch sự tối thiểu của người Mỹ. Sang bên này, điều tôi công nhận đầu tiên là văn hoá ở đây. Mặc dù là không thân thiết lắm nhưng nếu quen biết qua loa vẫn phải chào nhau, ít nhất là một nụ cười hoặc một cái gật đầu. Jame đã mở miệng nói hai câu như vậy, tôi cũng nên đáp lại mới phải.

- A, có phải Vương, cậu bạn mới lớp mình không?

Jame phát âm tên tiếng việt không chuẩn lắm. Vì chúng tôi quen nhau mấy năm qua nên cậu ấy có thể gọi tên tôi một cách tự nhiên như vậy.

Tôi bụm miệng cười khi nghe tên Vương được phát ra từ cậu bạn Jame. Cùng lúc đó, bàn tay đặt trên eo ai kia bị bóp mạnh. Đau muốn chết!

Tôi lấy lại nét bình tĩnh trên khuôn mặt mình, đáp lại cậu ấy một cách từ tốn:

- Bọn tôi đang đi ăn trưa. Nếu cậu muộn có thể đi chung.

Bàn tay tôi một lần nữa bị ai đó siết chặt. Đó cũng là một phép lịch sự tối thiểu, chẳng lẽ Vương không biết? Mặc dù mở mồm cho lịch sự nhưng tôi biết cậu bạn lớp trưởng biết ý sẽ không đi để làm bóng đèn điện.

- Chúng tôi bận. Tạm biệt!

Vương nói một lèo không chớp mắt, lạng lùng rồ ga tiến về phía trước. Tôi chưa kịp định thần lại, theo quán tính đổ cả người về phía trước. Toàn bộ thân thể áp sát về tấm lưng to lớn kia.

Tôi sau một hồi định thần lại. Bình tĩnh, tôi chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, cột sống lưng thẳng. Nhưng sau một hồi lại phải gục xuống. Cái con người phía trước cứ liên tục tăng tốc độ, tôi là do có chút sợ nên nhanh chóng tìm điểm tựa vững chãi.

- Đi chậm một chút. Đi nhanh nguy hiểm lắm!

Chẳng hiểu giọng nói của tôi bị làm sao mà cứ thỏ thẻ, nghe như nũng nịu, năn nỉ vậy. Vương rùng mình một phát rồi giảm tốc độ. Tay phải lái một cách điêu luyện, tay trái bao trọn lấy bàn tay của tôi. Ấm áp lắm!

- Đói chưa?

Giọng nói lãnh đạm cất lên, không chủ ngữ, vị ngữ. Nghe qua cũng có thể cảm thấy con người này rất lười biếng. Giống như là ngàn lời thoát ra từ miệng đều đáng giá hơn vàng.

- Đói từ nãy rồi.

Tôi cũng đáp lại một cách ngắn gọn nhất có thể, biếng nhác dựa người vào lưng Vương. Hai tay vẫn ở vị trí cũ - vòng tay qua ôm lấy cả cái eo kia.

Hai người cùng im lặng.

Một lúc sau, chiếc xe moto dừng lại trước một quán phở. Tôi ngơ ngác:

- Chẳng phải chỗ này vừa đi qua sao?

Ý tôi là, sao phải vòng vèo, đi xung quanh thành phố, sau đó lại quay lại đây?

Vương không nói gì, cậu bước xuống, gỡ mũ bảo hiểm cho tôi một cách thành thạo. Cái dáng người cao cao, dưới trời nắng lại càng bắt mắt người nhìn. Tôi đỏ mặt. Hôm nay dây thần kinh cảm giác hình như là có vấn đề, cứ lúc nóng lúc lạnh. Mệt chết mất!

Khi đó, tôi không biết rằng, trái tim mới là có trục trặc...

Trưa tháng mười một nắng hơi gắt, làm ấm cả một góc trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro