Chương 14: Sẽ cố gắng yêu cậu thật nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu cậu ấy tính đến nay là được gần một tuần rồi. Haiz, thời gian trôi thật nhanh! Thời gian chúng tôi bên nhau cũng thật nhanh. Ở bên cậu ấy, ngay đến việc ngủ tôi cũng thấy nhanh làm sao! Ôi không! Tôi lại than thở rồi!

- Vương, Vương, đợi tôi!

Tôi đang chạy theo Vương. Chúng tôi chạy đến thư viện. Mệt thật, tôi đã nói tôi muốn đi theo mà Vương cứ bắt tôi ở nhà. Cậu ấy bảo trời lạnh, tôi không nên ra ngoài. Nhưng mà, cái cảm giác đuổi theo người mình yêu cũng thật tuyệt! Nhìn kìa, cậu ấy nghe thấy tôi gọi liền lập tức dừng lại.

- Anh đã nói em ở nhà rồi mà! Sao em không chịu nghe lời anh?

Từ khi yêu Vương, tôi nhận ra cậu ấy rất hay cằn nhằn. Cằn nhằn từng miếng ăn, giấc ngủ của tôi. Nói phiền thì cũng không phải. Vì cậu ấy đang lo lắng cho tôi mà. Nhưng tôi đã quen sống độc lập, tự dưng có thêm một "con gà mái" chăm nom. Thực sự là không thoải mái chút nào. Đấy, nhìn mặt cậu ấy xem, cau có thấy ghét à! Mà cũng đáng yêu lắm chứ!

- Trời đêm thì gió lạnh. Ăn mặc phong phanh. Nhỡ cảm thì sao? Em không nghe anh thì cũng nên nghĩ cho bản thân chứ?

Nói rồi, cậu ấy cởi chiếc áo phao dày cộp của mình, khoác lên người tôi, lấy khăn quàng của cậu ấy quàng cho tôi. Điệu bộ vô cùng ân cần. Mặt mũi cũng giãn ra đôi chút.

- Cậu không lạnh sao?

Mặt mũi tôi vì lạnh mà đỏ ửng lên. Ây da, tôi thực sự cần sự chăm sóc này của cậu ấy.

- Không! Lo cho mình đi!

Cậu ấy giận thật rồi kìa. Nghe giọng điệu là biết! Cậu ấy đi thẳng. Đầu không ngoảnh lại. Tuy nhiên, bàn tay ấy lại nắm chắc lấy tay tôi, kéo đi. "Á! Cậu ấy giận thật rồi!" Tôi nên biết điều mà nghe theo thôi!

Vào đến thư viện là ấm lên rồi vì trong này có máy sưởi. Tôi cúi chào cô thủ thư. Trong khi đó, Vương đi thẳng. Và tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi.

- Lam.

Bỗng dưng cậu ấy gọi giật lại. Khiến tôi đang ngơ ngác nhìn những cuốn sách được xếp trên kệ phải giật mình quay ra.

- Dạ.

- Muốn lấy cuốn nào nói với anh, anh lấy giúp cho.

Vương rất ân cần. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể quen với việc xưng hô của cậu ấy. Thực ra cách xưng hô khá dễ nghe nhưng tôi không tài nào thích ứng được. Chỉ là, một bên xưng anh - em, một bên xưng cậu - tôi thì có vẻ không hợp lý lắm! Có lẽ chúng tôi nên thống nhất một cách xưng hô nào đó.

- Sao ngẩn ra thế?

Vương đã tìm được cuốn sách mà cậu ấy thích. Trong khi đó tôi im lặng suy nghĩ thì cậu ấy thấy lạ. Thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại thích đọc sách. Hình ảnh này rất lạ!

- A! Không có gì! Cậu cứ tìm đi, tôi sẽ qua bên kia ngồi đợi!

Đằng nào tôi cũng không thích đọc sách cho lắm! Với cả, tôi chưa biết nên đọc cuốn nào sau cuốn "Thế giới động vật."

- Anh tưởng em theo anh đi tìm sách?

Vương thấy lạ, rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở vài trang. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.

- À, tôi chưa nghĩ ra nên đọc cuốn nào. Vì ở đây nhiều sách quá! Haha.

Tôi cười nhạt. Thực sự là tôi rất ngán đọc sách. Thời gian học tập, chỉ đúng đến sách giáo khoa thôi là tôi đã ngáp ngắn ngáp dài. Đọc hết sách chính là thành tựu rất to lớn đối với tôi rồi!

Vương tiến lại gần, trên tay cậu ấy là vài cuốn sách thật dày. Tôi nhìn thôi đã thấy sợ rồi! Cậu ấy chuyển đến trước mặt tôi một cuốn màu đỏ sẫm, trông đã cũ. Mép giấy đã quoăn lại. Nhìn qua có vẻ hơi cổ kính nhưng lại không hề bám bụi. Chứng tỏ đã có rất nhiều người từng đọc. Chắc nó sẽ không nhàm chán như sách giáo khoa đâu nhỉ? Có thể sẽ giống với "Thế giới động vật" mà tôi đã từng đọc qua. Hy vọng là vậy!

Tôi ngước lên nhìn Vưong. Đúng lúc ánh mắt cậu ấy cũng chiếu thẳng lên tôi. "Thịch" tôi nghe rất rõ nhịp đập của trái tim. Cái cảm giác này rất lạ. Vừa lạ vừa quen thuộc. Không biết tôi đã gặp ở đâu. Chỉ là, vẫn đôi mắt ấy. Nhưng lại là một người khác. Và cảm xúc cũng khác.

- Cậu ơi, cho tớ chơi với nhé?

Một cậu nhóc chừng bảy, tám tuổi. Tóc vàng. Quần áo rất rộng rãi. Mặt mũi hơi nhem nhuốc. Nhưng bù lại, đôi mắt rất sáng. Đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời đêm ở thành phố này.

- Được thôi!

Cô bé với bím tóc hai bên. Độ tuổi cùng chừng đó. Cô bé nở nụ cười rất tươi, đưa xẻng xúc cát cho cậu bạn kia.

- Bọn mình cùng chơi nhé!

Hai đứa trẻ chơi đùa trên một bãi cát sau ngôi trường tiểu học. Phụ huynh đã đón con mình gần hết. Chiều hoàng hôn ảm đạm. Trên bầu trời, từng cánh chim chao liêng, từng đàn, từng đàn về tổ. Những đám mây như được nhuộm hồng bởi ánh chiều tà. Gió thổi man mác, nhẹ nhàng. Khung cảnh vô cùng yên bình.

Bọn trẻ đang vui đùa thì bỗng đâu có một người phụ nữ chạy đến. Khuôn mặt cực kì hoảng hốt. Người phụ nữ ấy ôm lấy bé trai, rất vội vàng, rất xúc động, nghẹn ngào:

- Con trai, con ở đây nãy giờ ư? Con có biết mẹ lo cho con đến mức nào không, con trai?

  Người phụ nữ ấy khóc. Bà ôm ghì lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng. Cậu bé dường như rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi nhận ra đó là mẹ của mình cậu mới bình tâm ôm lấy mẹ:

- Mẹ, con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa!

- Ừ, không sao đâu con! Có mẹ đây rồi!

Một lúc sau thì có một bé trai chạy đến. Dáng vẻ cũng hớt hải. Điều kì lạ ở đây là cậu bé này giống y hệt cậu bé đang nằm trong lòng kia. Cô bé hoang mang nhìn đi nhìn lại hai người, cuối cùng bật khóc.

- Cháu sao vậy?

Người phụ nữ kia giận mình nhìn đứa trẻ trước mặt. Cô bé này rất xinh xắn. Môi đỏ, má hồng, tóc đen nhánh. Quần áo hơi lấm lem vì chắc nghịch cát. Tự dưng cô bé oà khóc khiến người phụ nữ không biết làm sao. Cô ấy buông đứa con trai trong lòng ra, đến gần cô bé đang khóc.

- Ui, con sao thế? Sao con khóc? Con nín đi, ăn kẹo không con?

Cô bé nhìn người trước mặt, bắt đầu nín nín. Người phụ nữ nhanh chóng lục tìm trong chiếc túi sách. Cô hay để kẹo trong này vì mỗi lần con trai khóc, cô đều phải dỗ dành bằng cách này. Cô bé kia cũng tương tự. Thấy những viên kẹo đầy đủ sắc màu đều rất hứng thú nhưng lại rụt rè không dám nhận. Người phụ nữ nhận ra, hỏi:

- Sao vậy con? Con không thích hả? Vậy con có thích kẹo mút không?

Cô bé lắc đầu. Hai bím tóc cũng rung rinh theo. Trông thật đáng yêu làm sao!

- Mẹ con bảo không được nhận đồ của người lạ ạ!

Người phụ nữ nghe vậy bật cười. Giá như con cô cũng nghe lời như vậy thì tốt biết bao!

Đúng lúc ấy thì một người phụ nữ khác chạy tới.

- Lam!

- Mẹ!

Cô bé nhận ra mẹ, lao đến, sà vào lòng mẹ.

- Sao mẹ đón muộn vậy?

- Mẹ xin lỗi con! Mẹ bận chút chuyện!

Bà mẹ ấu yếm đứa con trong lòng. Chợt nhận ra người phụ nữ trước mặt thì thấy lạ.

- Chào cô?

- A! Chào cô! Cô không nhận ra tôi sao?

Mẹ của cô bé kia nhận ra người quen, vui vẻ đứng dậy, bắt tay.

- Lâu lắm mới gặp chị kể từ mùa hè năm ngoái nhỉ?

- Đúng rồi! Ủa, sao chị lại chuyển đi nữa?

- À, nhà tôi có việc. Tôi đành chuyển đi. Xin lỗi chị vì không nói trước!

- Ồ, không sao!

Hai bà mẹ gặp lại nhau sau một năm. Họ có rất nhiều chuyện để nói. Giống như hai người bạn tri kỉ lâu ngày tình cờ gặp lại. Cảm xúc rất khó giấu. Ba đứa trẻ cũng nhận ra nhau, lại cùng vui chơi.

Dù chỉ là vài phút nhỏ nhoi.

- Sao lại ngẩn ra nữa vậy? Hay ốm rồi?

Vương lo lắng sờ trán tôi. Tôi cũng giật mình sau vài kí ức vụn vặt.

- Tôi không sao! Mình về được chưa?

Tôi đánh trống lảng. Thực sự nhiều khi tôi muốn hỏi Vương vài chuyện nhưng lại ngại và cũng sợ cậu ấy lo lắng nên thôi.

Vương lại nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt ấy khiến tim tôi cứ đập thình thịch không thôi. Tôi toát mồ hôi, vội vàng đứng dậy tránh ánh mắt ấy.

- Mình đi thôi.

Tôi thoáng thấy nụ cười trên môi Vương. Cậu ấy cầm những cuốn sách muốn mượn, kéo tay tôi đến quầy mượn sách. Nơi đó có cô thủ thư đã ngủ gật từ bao giờ. Nghe thấy tiếng sách Vương đặt xuống, cô mới tỉnh dậy.

  Xong xuôi mọi việc, Vương đưa tôi về. Vẫn là một tay cầm sách, tay còn lại nắm lấy tay tôi, đút vào túi áo khoác của cậu ấy. Gió đêm lành lạnh thổi. Tôi nhờ có chiếc áo khoác và khăn len nên không cảm thấy lạnh. Ngược lại, tôi thấy lo cho Vương. Cậu ấy nhường đồ cho tôi, mặc phong phanh như vậy chắc là lạnh lắm.

- Mau về thôi! Không cậu sẽ cảm lạnh mất!

Tôi lo lắng là thành tâm, thành ý, thực sự muốn đưa cậu ấy về nhà thật nhanh. Nhưng trông dáng vẻ của cậu ấy có vẻ là không muốn vậy, rất đủng đỉnh, điềm nhiên.
"Cậu không lạnh hay sao? Tôi thì bắt đầu lạnh rồi!"

Cậu ấy thoáng cười, nhìn tôi. Cùng lúc đó, tôi cũng ngước lên nhìn cậu. Hai mắt đối nhau không hề ngại ngần. Tôi thấy trong đôi mắt nâu đó có sự trìu mến, rất ngọt ngào. Điều đó khiến tôi rung động. Tôi thực sự sẽ không kìm được mà hôn cậu ấy mất!

- Em lo lắng cho anh phải không?

Giờ phút này, cậu ấy hỏi như vậy càng làm tôi thêm bối rối. Tôi không biết phải trả lời thể nào. Trong đầu tôi vang lên câu hát: "Muốn nói lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ chỉ thấy nắng trong tim mình!" Vào giờ phút này, trong đầu tôi rỗng tuếch. Trái tim thì đập loạn xạ. Tôi thực sự đang rối bời.

Bỗng, cậu ấy dang tay, ôm lấy ngang eo tôi. Khiến cả người tôi dựa hẳn vào cậu ấy, tôi ngại ngùng áp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, mong rằng cũng nghe thấy nhịp đập quen thuộc.

- Em lo cho anh!

Khi mà nói ra câu nói đó, tôi thực sự không biết đầu óc mình để đi đâu. Ngại chết đi được! Tôi nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấy mặc dù vô cùng nuối tiếc. Lúc đó, tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn tạm. Trốn khỏi ánh mắt nóng rực của cậu ấy. Tiếc rằng, đời không như là mơ. Tay cậu ấy cực khoẻ. Tôi biết, vì cậu ấy là dân bơi lội mà! Cậu ấy giữ chặt lấy tôi, không cho tôi một đường lui. Thực sự rất xấu hổ.

- Bây giờ anh mới thấy, em càng ngày càng giống con gái rồi đấy!

"Hả?"

Tôi ngơ ngác trước lời nói của Vương. Câu nói pha chút giọng cười. Tôi càng xấu hổ hơn.

- Trần Lam, ngẩng mặt lên!

Tôi như robot nghe theo mệnh lệnh, ngay lập tức ngẩng đầu lên. Mọi việc nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Cậu ấy cúi xuống, phủ bờ môi ấm nóng của cậu ấy lên môi tôi. Thực sự, lúc đó đầu óc tôi không còn gì. Cả người mềm nhũn không còn sức sống, bất lực dựa cả vào cậu ấy. Nụ hôn rất nhẹ nhàng. Chỉ kiểu là chạm nhẹ bên ngoài thôi mà đã khiến tôi tâm trí mơ hồ. Tim đập, chân run. Mặt mày đỏ ửng. Cả người không còn tý sinh lực nào.

"Trần Lam, mày có thể mềm yếu thế ư?"

Thâm tâm tôi lúc đó tự trách mình. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là nữ nhi, vẫn biết ngại ngùng và run rẩy trước nụ hôn đầu tiên. À mà không, nụ hôn của tình yêu đầu tiên. Về khoản này, tôi thực sự không có kinh nghiệm. Người cứng đơ, ở thế bị động. Tôi thật vô dụng mà!

Khi nụ hôn ngọt ngào ấy dừng lại, tôi hoàn toàn không biết trời mây gì nữa. Hoàn toàn không được tỉnh táo. Cậu ấy cười tươi, ôm lấy tôi thật chặt. Cằm ghì lên vai tôi. Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu cho nên việc này vô cùng dễ dàng. Tôi bé nhỏ lọt vào lòng cậu ấy, đứng im không dám nhúc nhích để cậu ấy ôm chặt. Giờ tôi mới ngửi thấy mùi thơm từ người cậu ấy. Mùi này rất đặc biệt. Cực kì thơm. Tôi cam đoan đó không phải là mùi nước hoa, không phải mùi sả vải hay mùi dầu gội đầu. Đó chính là mùi riêng biệt của cậu ấy. Thực sự khiến tôi muốn ngửi mãi không thôi. Mùi đó khiến tôi nghiện mất rồi!

- Ừm, anh yêu em!

Hơi thở của cậu ấy nhẹ nhàng như có công lực rất mạnh. Phả vào tai tôi khiến tôi run rẩy. Mẹ kiếp, tôi bất lực rồi!

- Về nhà đi, được không?

Cậu ấy cười, nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi cứ thế đi. Giữa sân trường đại học rỗng lớn, trên trời có sao, dưới đất không một bóng người. Chỉ có hạ chúng tôi ở đó, im lặng nhưng không khí xung quanh cực kì ngọt ngào. Đó là nụ hôn đầu tiên giữa tôi và Vương.

Sáng hôm sau, khi tôi còn đang say giấc nồng thì cô bạn cùng phòng bất ngờ dựng tôi dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở không hiểu rõ sự tình. Hoá ra, hôm nay là ngày tuyển chọn người cho đội tuyển quốc gia môn bơi lội. Nghe đến tin này, tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Vương, cậu ấy không hề nói gì với tôi về chuyện này! Trời ơi, tôi thề là tôi sẽ giết cậu ta!

Tôi và bạn cùng phòng vội vàng chuẩn bị ra hồ bơi của trường. Vừa đến nơi thì cậu ấy cũng đã bơi được nửa chặng được. Hiện tại thì Vương đang dẫn đầu.

"Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!"

Tôi thầm cầu nguyện cho Vương. Cậu ấy thực sự thích bơi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy dành trọn tâm huyết cho một cái gì đó. Giờ đây, cậu có ước mơ. Bơi lội chính là ước mơ của Vương. Cậu ấy tập luyện vất vả để đến ngày hôm nay. Tôi mong, cậu ấy sẽ dành được kết quả xứng đáng.

Và...

"Trường Đại học A đã về nhất! Trường Đại học C về nhì...!"

Tôi thấy cậu ấy đưa mắt nhìn về phía khán đài như đang tìm ai đó. Cậu ấy thấy tôi trong bộ đồ ngủ với chiếc áo khoác dày uỵch. Cậu ấy cười rất tươi vẫy tay với tôi. Tôi cũng cười và vẫy tay lại.

Định bụng sẽ cùng cậu ấy đi ăn một bữa linh đình thì cánh nhà báo đã đổ xô đến cùng với đó là những cổ động viên. Họ vây quanh Vương rất đông nên tôi không tài nào mà chen vào được.

"Xin hỏi, động lực nào khiến anh có thể dành quán quân?" - Phóng viên A hỏi.

Cậu ấy nhìn thấy tôi, ngay lập tức tiến đến. Tôi ngại gần chết, định lùi lại và bỏ chạy. Nhưng cậu ấy đã nắm được tay tôi, kéo tôi về phía mình.

- Cô ấy chính là động lực của tôi! Cảm ơn em, rất nhiều!

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Cánh phóng viên thi nhau nháy máy. Những tia sáng cứ nhấp nháy làm tôi thấy chóng mặt. Ngoài nụ cười của cậu ấy, mọi thứ trong mắt tôi bắt đầu mờ dần.

- Lam, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Tránh ra, tránh ra!

Khi tỉnh lại là một màu trắng xoá. Tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu dần dần hiện rõ. Cùng với đó là vẻ lo lắng.

- Em tỉnh rồi à?

Tôi định chống tay ngồi dậy mà cậu ấy không cho, ép tôi nằm xuống. Một lúc sau thì có bác sĩ vào.

- Tình hình bệnh nhân cũng ổn định rồi. Chắc do suy nghĩ nhiều nên gây mệt mỏi. Cần bồi bổ sức khoẻ, tránh tình trạng này.

- Cảm ơn bác sĩ.

Thái độ bác sĩ thì rất bình thường. Nhưng thái độ của cô ý tá thì kì lạ vô cùng. Cứ thấy Vương là sáng mắt lên. Thường xuyên có y tá nhòm ngó bên ngoài khiến tôi cực kì khó chịu.

- Ra đóng giúp tôi cái cửa!

Cậu ấy đứng dậy đóng cửa rồi lại quay về chỗ ngồi. Vẻ mặt cực kì hối lỗi. Nhưng cậu ấy lại không chịu nói gì. Tôi thấy không khi bí bách, đành mở lời trước:

- Ừm, hôm nay cậu thi đấu rất tốt! Chúc mừng!

Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, nắm chặt bàn tay tôi, thở dài. Bàn tay cậu ấy rất ấm áp.

- Sao thế?

- Xin lỗi em!

Dường như rất khó khăn cậu ấy có thể mở lời. Tôi thấy khó hiểu.

- Sao lại xin lỗi?

- Vì không nói với em chuyện thi bơi!

Giờ tôi mới nhớ ra. Nhìn cậu ấy tội tội nên tôi cũng chả muốn truy cứu làm gì. Thấy tôi im lặng, tay cậu ấy lới lỏng bàn tay tôi hơn một chút. Nhưng ngón cái không ngừng xoa mu bàn tay cho tôi, xoa đều đều, rất nhẹ nhàng.

- Không sao! Dù sao cũng được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia rồi, chuẩn bị sang Ý đi thi đi!

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.

- Ban đầu rất muốn thắng. Nhưng bây giờ, lại chẳng muốn đi nữa!

Cậu ấy rầu rĩ, giọng nói ỉu xìu. Tôi lo lắng:

- Sao thế? Cậu rất thích bơi lội mà! Thắng phải vui lên chứ!

Tôi cố gắng động viên cậu ấy. Nhưng cậu ấy im lặng. Hai tay ủ lấy tay tôi.

- Đi vào lúc em ốm như vậy. Anh không yên tâm.

Nghe cậu ấy nói xong, tim tôi như có dòng nước ấm chảy vào. Tôi biết mặt tôi lúc này đang đỏ dần đều. Cậu ấy đưa tay gạt tóc vương trên trán tôi. Từng hành động của cậu đều khiến tôi đứng hình.

- Không sao! Tôi lớn rồi, cậu đâu cần phải lo lắng như trẻ lên ba thế?

- Chính vì thế anh mới lo lắng cho em! Anh lo trời lạnh em ra ngoài đường mặc không đủ ấm, lo em bỏ bữa mỗi khi lười ăn, thức khuya không ai nhắc đi ngủ... em như vậy, sao anh yên tâm đi xa được?

Tôi nghe thấy giọng cậu nghẹn ngào. Tôi thực sự rất cảm động. Nhưng tôi lại không biết nói lên bằng cách nào. Tôi chỉ có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Tôi thấy nỗi buồn của cậu ấy!

- Thực ra, anh không nói với em khi anh đi thi là bởi vì anh sợ em đến khiến anh không tập trung được. Mỗi lần nghĩ đến em, anh đều mất tập trung. Nhưng khi thắng, anh lại chỉ muốn em nhìn thấy. Xin lỗi em vì sự ích kỷ của anh! Xin lỗi em!

Ngày hôm sau khi tôi xuất viện, tôi và cậu xin nghỉ một tuần. Tôi đến giúp cậu ấy chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi xa. Thực ra thì cậu ấy cũng không mang quá nhiều đồ. Nói sang giúp cậu ấy chỉ là cái cơ để được ở bên nhau một chút.

Ký túc xá nam cách ký túc xá nữ một bức tường. Muốn sang bên kia chỉ có hai cách. Một là đi đường vòng, đường vòng rất xa, xa gần chục ki lô mét. Hai là trèo tường. Vốn dĩ có rất nhiều cặp tình nhân lén gặp nhau bằng cách thứ hai hơn vì tường ngăn cách rất thấp. Tôi có thể bắc ghế trèo qua rồi nhảy xuống một cách dễ dàng. Vương đứng đón tôi ở ngay dưới bức tường đó.

- Cẩn thận. Cẩn thận ngã đấy. Cẩn thận!

Cậu ấy lo lắng khi thấy tôi nhanh nhẹn trèo qua bức tường. Lúc nhảy xuống thì có cậu ấy đỡ. Đúng lúc ánh mắt giao nhau. Tôi ngay lập tức nhảy xuống. Tôi không muốn tránh né khoảnh khắc ấy. Nhưng hôn ở đây thì khoa trương quá!

Vương ở một mình một phòng. Sướng thật! Hơn nữa, phòng ốc còn sáng sủa, rộng rãi nữa. Không khí rất thoáng mát. Và đặc biệt, phòng Vương rất sạch sẽ.

Khi lo liệu xong hết hành lý cho Vương thì cũng đến trưa. Sáng nay tôi chỉ ăn vội cái bánh rồi trèo sang cho nên bây giờ bụng réo ầm ầm. Vương không đưa tôi ra ngoài ăn như mọi lần vì sợ lộ. Tôi và cậu ấy úp mì tôm ăn tạm. Lâu không ăn mì, tôi thấy ngon lạ lùng.

No nê, hai đứa ngồi xem ti vi. Ti vi giờ này không có chương trình gì đặc sắc. Tôi ngồi trên giường cậu ấy chuyển kênh liên tục. Còn Vương thì cặm cụi trong bếp rửa bát. Mấy chuyện này rất bình thường vì hồi chưa yêu nhau, chúng tôi vẫn làm như vậy.

- Sao chuyển liên tục vậy?

Vương rửa bát xong thì đi ra. Nhìn thấy tôi ngồi giữa giường thì cậu ấy bật cười.

- Tại chẳng có gì hay cả!

Tôi liếc cậu ấy một cái rồi lại chăm chú chuyển kênh. Cậu ấy lau khô tay, cởi tạp dề rồi lao thẳng lên giường. Nói chính xác chính là lao vào tôi.

- Á, mày điên à?

Tôi hét lên khi bị tấn công đột ngột. Aiza, cậu ta có biết mình nặng đến mức nào không?

- Không được xưng mày - tao! Xưng anh - em.

Trong khi cậu ấy đã nằm đè lên tôi thì tôi hoàn toàn bị động. Cậu ấy ra điều kiện. Tôi ngay lập tức phản bác:

- Không!

Tay cậu ấy giữ chặt tay tôi để tránh tôi làm loạn. Môi thì bắt đầu đụng chạm. Ban đầu là hôn nhẹ lên trán sau đó dọc theo sống mũi. Trời ơi, cái môi ma mị ấy quyến rũ tôi khiến tôi không làm chủ được chính mình. Tưởng xuống thẳng môi, ai ngờ lại lệch sang bên tai phải:

- Có chịu không?

Cậu ta biết điểm yếu của tôi! Mỗi lần hơi thở của cậu ấy phải vào tai, tôi lại run lên.

- Được! Được! Cậu mau xuống khỏi người tôi!

Tôi la toáng lên. Cậu ấy nghe thấy vậy đột nhiên ghì chặt hơn.

- Nói lại!

Cậu ấy ra lệnh cho tôi. Trời đất, lại thở vào tai tôi!

- Anh... mau xuống khỏi người... em!

Cậu ấy còn chưa buông tha cho tôi. Tuy không nhìn thấy khoé miệng nhếch lên nhưng tôi thấy cậu ấy thở hắt ra, như đang cười vậy. Cậu ấy cắn nhẹ lấy vành tai tôi. Chưa đùa đủ, còn liếm nhẹ một cái. Lạy chúa, trái tim tôi rất non nớt, không chịu nổi đâu!

Sau khi trêu đùa thoả mãn, cậu ấy mới buông tôi ra.

- Đáng ghét!

Tôi ném thẳng cái gối vào khuôn mặt đang nhe nhởn của cậu ta! Chưa đủ, tôi còn đập túi bụi vào người cậu ấy nữa!

- Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét!

Trong khi tôi nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức đánh thật mạnh vào người cậu ấy thì cậu ấy cười nắc nẻ.

Sau khi đánh đập thoả thuê, tôi mới dừng lại, thở hồng hộc. Vương đã ngừng cười, kéo tôi nằm xuống người cậu ấy. Cậu ấy nằm dọc, còn tôi nằm ngang. Tôi gối lên phần bụng của cậu ấy.

Trong lúc tôi ngước nhìn trần nhà, nghĩ vẩn vơ gì đó thì cậu ấy vuốt tóc tôi, nói lảm nhảm:

- Thực sự bọn mình có nhanh quá không? Hình như bỏ qua bước nào đó!

- Hẹn hò.

Tôi xoay người, nằm về phía đối diện với cái cằm của cậu.

- Mình đã quá hiểu nhau nên bỏ qua bước ấy cho đỡ mất thời gian!

Cậu ấy cười nói, tay vẫn không ngừng nghịch tóc của tôi.

- Anh sẽ rất nhớ em!

- Em cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro