Chương 2: Thầy giáo mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng ngạc nhiên! Tôi chính là đại ca của cái lớp 11a2 siêu quậy này. Hơn nữa, tiếng tăm còn vang khắp nơi rồi cơ. Trong cái trường này, không ai là không biết Lam "đầu sỏ"- kẻ chuyên bày các trò chơi cho đám đàn em. Đứa luôn có mặt trong những trận ẩu đả lớn. Nhưng đa phần là thoát được. Đây không dại mà dây dưa vào giáo viên mà bị lỏi lên phòng giáo vụ. Nhưng đứa ấy... Toi chắc!

Về việc giáo viên mới tôi cũng đã nghe qua nhưng không để tâm cho lắm. Đừng hỏi vì sao tôi biết nhanh vậy. Chuyện! Tai mắt khắp nơi, không biết mới lạ.

Nhưng đầu tôi vẫn ong ong về việc hôm qua. May mà anh ta kịp chở tôi đến bệnh viện gần đấy. Không là tôi toi chắc. Mà kể số tôi cũng may cơ! Gặp đúng người hào phóng. Đưa đến bệnh viên còn tận tình thăm hỏi, nằm phòng VIP. Bác sĩ bảo rằng tôi bị ruột thừa cần cắt ngay không thì nguy đến tính mạng. Anh ta liền đồng ý và chi tiền viện phí cho tôi. Nói chung là bao tôi sạch cả chỗ ăn và ngủ. Không biết có phải do nghĩ mình làm lên chuyện lớn không nhỉ? Cái anh chàng này, quả là ngốc hết thuốc! Hôm nào gặp anh ta, tôi phải cảm ơn mới được. Chứ không thể lấy không của người ta đi được!

- Đại ca không sao chứ?

Nhìn nét mặt của tôi có phần hơi trắng mà miệng cứ tủm tỉm cười. Bọn đàn em lo đây mà!

- Tao không sao! Mày lo chuyện mày đi!

- Dạ!

Nói xong, nó lấm lét chạy về chỗ.

Cái thằng này, nó cũng lo cho tôi quá cơ! Khẽ thở dài, tôi ngao ngán gục mặt xuống bàn mà ngủ. Hôm qua ngủ muộn bận uýnh nhau nên hôm nay mệt quá! Buồn ngủ nữa!

- Thầy vào bọn mày ơi! Đẹp giai cực!

Một đứa con gái nhí nhố chạy vào, mồm năm miệng mười. Ánh mắt rõ tai thích thú. Đám con gái đang ngồi tám phét cũng đồng loạt ngước mắt nhìn:

- Thật chứ?

Xoạch...

- Nghiêm

Lớp trưởng đứng lên hô rõ to.

Phen này giai đẹp thật rồi!

Mà giai đẹp... Cái người tôi gặp bữa trước cũng đẹp trai, tầm 23, 24 tuổi. Chắc không phải đâu! Do tôi suy nghĩ nhiều quá đây mà!

Tự nhủ với bản than xong, tôi lập tức lăn ra ngủ. Mặc kệ trời đất, mặc kệ thầy giáo mới có đẹp trai đến đâu, tôi vẫn cứ phải ngủ cái đã.

Trong lúc mơ màng, toi loáng thoáng nghe thấy tiếng thầy giáo giới thiệu về bản thân mình. Hình như thầy tên Minh, gọi là thầy Phan thì phải.

Ừ! Giáo viên mới tên Phan. Tên đẹp đấy. Cái mặt chắc cũng được. Mà giọng nói cũng hay... Cũng quen! Giọng nói này, quen thật đấy! Nhưng toi không thể nhớ là của ai. Chỉ nghe cách đây không lâu thôi.

Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong tiếng giảng bài như hát ru của thầy. Tôi vốn thế rồi! Không sửa được. Mặc dù muốn chăm chú nghe một chút, dù chỉ một chút để động viên giáo viên mới. Nhưng, cơn buồn ngủ cứ ập đến. Cá là năm mươi phần trăm ngủ gật trong giờ. 11a2 mà! Đâu vẫn đóng đấy!

Kengggg...

- Zeeeee...

Trống báo hiệu giờ học kết thúc cũng là hết tiết cuối trong buổi. Bụng đứa nào đứa nấy réo lên kinh khung khiếp. Bè bè lũ lũ rủ nhau xuống nhà ăn của trường.

Ọcccc

Chết tiệt!

Đang ngủ ngon thì cơn đói lại dựng tôi dậy. Khẽ ôm lấy cái bụng đang đánh trống biểu tình, à phải rồi! Tối hôm qua sau khi từ bệnh viện về nhà, tôi đã ăn cái gì đâu? Hơn nữa, còn mải uýnh nhau với cái bọn "sửu nhi". Tóm lại là tối qua quên ăn nên bây giờ bụng reo, đòi ăn bù đây mà!

- Đại ca...

Một tên nhãi chạy từ cửa lớp đến chỗ tôi. Nó khẽ lay lay tay tôi, kêu tôi đi ăn. Nó hỏi tôi có đói không. Để nó đi mua đồ.

Tôi chỉ ậm ừ cho qua. Nó lập tức chạy đi, nói lát quay lại.

Bụng đói rồi, cần ăn, không chờ được đâu! Với lại "nó" không quen nhận đồ chùa. Muốn ăn thì lăn vào bếp mà.

Vác cái bộ đang như ốm đói mấy ngày xuống căng tin, đứa nào cũng nhìn chằm chằm.

Tôi khẽ liếc tụi nó, ý bảo: Nhìn gì mà nhìn? Bị liếc, ai đó mặt tím ngắt, xám xịt quay đi. Bọn nhát chết! Tôi có ăn thịt chúng đâu?

Vừa ngồi xuống bàn, tôi gọi bàn đồ ăn. Phải ăn bù cho tối qua mới được.

Mặc dù căng tin rất đông nhưng ai ai cũng phải iu tiên tôi gọi món trước.

- Hoá ra em học trường này à? Trùng hợp thật!

Một bóng lớn đổ trước mặt tôi.

Khỉ gió. Đúng lúc đang phá tiệc lại có kẻ chen vào. Bộ muốn chen vào tranh ăn của bổn cô nương.

- Chuyện gì?

Tôi vẫn ăn nhưng mặt không ngẩng lên.

- Trần Lam. Học lớp 11a2 do thầy Phan chủ nhiệm.

Chết tiệt. Cái gã này vẫn cứ lải nhải không để cho tôi được yên ổn thưởng thức đồ ăn. Mà giọng nói quen dữ. Là ai?

- Đại ca...

Một thằng nhãi chạy đến chỗ tôi ngồi, thở không ra hơi. Chắc vừa chạy xong. Nó là cái thằng vừa bảo đi mua đồ ăn cho tôi mà. Lên lớp không thấy đâu mới vội vàng qua đây. Nhìn là biết, hai tay vẫn đang cầm cả túi đồ ăn kìa.

- Sao đại ca ngồi đây? Mà đại ca quen thầy chủ nhiệm lớp mình à?

Nó hỏi mà mắt hết nhìn tôi lại nhìn thầy Phan.

- Không...

Tôi ngậm cả đống đồ ăn trong miệng, mồm vẫn chưa nói hết thì...

- Quen!

Thầy chủ nhiệm vội nói chen vào. Người đâu mà vô ý thế!

Khẽ ngẩng đầu lên để xác định tên kia là ai, tôi ngạc nhiên vô cùng:" Cái F. U. C. K gì thế này?" Gã này chẳng phải cái anh chàng hôm bữa gặp tôi, bị tôi lừa, rồi đưa tôi đến bệnh viên không? Cái anh chàng hào phóng không tính toán gì mà còn bao toi cả chỗ an và ngủ tại phòng VIP. Cái người mà ngu hết chỗ để một đứa trẻ ranh lừa. Cái người có mái tóc tím và chiếc răng khểnh mà tôi cho là đẹp trai đây ư? Sao giờ lại thành... Thầy Phan - chủ nhiệm lớp tôi thế này?

Trùng hợp. Không, không thể trùng hợp như vậy được.

- Sao? Nhận ra rồi hả? Vừa hôm qua đi cắt ruột thừa, mà hôm nay đã ăn được thế này rồi! Quả là sức trâu!

Tôi lấy lại bình tĩnh, nói:

- Ha! Hoá ra là thầy Phan! Chào thầy!

Bây giờ, giả vờ không biết là tốt nhất! Chạy là thượng sách!

Nghĩ là thực hành ngay, tôi túm cổ thằng nhãi chạy ba chân bốn cẳng. Thằng nhãi thì ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu chuyện. Nó định hỏi nhưng lại thôi.

Mẹ kiếp! Cả thời học sinh, đây là lần đầu tiên tôi phải nhấc đít nhường chỗ cho kẻ khác. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu vl.

-------------------

Chap này dài dài nha!

Mong mọi người cmt ném gạch đi nha! Một mình viết một mình đọc chán quá đi!

Trong tháng hè, mình sẽ cố gắng ra nhiều chap dài dài nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro