Chương 3: Liệu những ngày bình yên có còn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái ngày thầy Phan lên thay chủ nhiệm lớp tôi, tình hình cũng bắt đầu thay đổi cả. Thầy có nét đẹp đủ để đám con gái nghe lời, có đủ mọi võ nghệ để đám con trai dăm dắp nghe theo. Nhưng đối với tôi, mọi thứ đều bất khả thi.

Mà từ đầu truyện đến giờ, tôi đã giới thiệu về mình chưa nhỉ? Quên mém mất! Các bạn thông cảm nha!

Tôi- học sinh lớp 11a2. Trường Nam Châu. Huyện Nam Châu. Tôi là một đứa con gái "bình thường" nhất lớp. Quậy à nhầm "học sinh gương mẫu" không ai bằng. Thôi thì cũng thú thật với mọi người. Tôi là đứa không xinh, đứa học không giỏi. Hơn nữa con nghịch như quỷ sứ. Thanh tích học tập của tôi luôn được loại giỏi vì may mà được thừa hưởng cái gien đi truyền thông minh của bố. Chăm chỉ thì khỏi cần nói tới, toi không có cái đức ấy. Trong giờ thì chuyên môn ngủ gật, không những vậy còn ngủ say sưa, ngủ chảy dãi, ngáy khò khò ngay trước mặt giáo viên. Từ bé đến giờ tôi có biết sợ ai đâu nén việc đấy không lo. Mỗi lần buồn ngủ là "khò khò" thôi!

Cho hỏi bạn có người yêu hay yêu thầm ai chưa?

Ở độ tuổi này, có khá nhiều bạn trẻ có một tình yêu hoặc nước mắt, hoặc nụ cười. Xin lỗi đi nhé! Vì riêng cái thân tôi còn chẳng yêu nổi, huống hồ là để ý đến người khác. Một tình yêu nồng nàn ư? Haaaa... Thật mắc cười! Đã từ lâu nắm rồi tôi đã chẳng tin ai sẽ yêu mình trọn đời cả. Dù là một đứa cũng khá được, Đấy là theo ý kiến của bọn nhãi kia, thì tôi cũng thấy mình có chút gọi là... Hơi hơi xinh. Mắt hai mí. Lông mi rậm. Lông mày cong cong hơi nhạt. Mắt màu nâu cà phê đậm. Mặt trái xoan. Mái tóc thì hơi nâu nâu. Vì bố tôi là người Mỹ chính gốc nên tôi cũng được thừa hưởng chút sắc đẹp. Mẹ tôi người Việt Nam. Mặc dù mẹ có chút pha tây tây nhưng mẹ là người Việt Nam chuẩn đấy. Tôi theo gien mẹ. Vì vậy, tuy là con lai nhưng trông vẫn giống người Việt Nam.

- Trần Lam... Đề nghị em tỉnh táo!

Tôi đang mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng nói của ai đó phá bĩnh.

Ôi, cái gì nữa đây? Thức cả đêm và bây giờ muốn ngủ cũng không xong. Thật là bực mình mà? Rốt cuộc đứa nào dám phá giấc ngủ của ta? Lại còn dám gọi cả họ và tên ta nữa. Tức quá!

Ngay lúc đó, tôi ngẩng đầu lên...

Cốp... Ặc, đau quá!

- Ai đấy? Đứa nào?

Tôi bực tức, hét ầm lên.

Cả lớp im lặng. Đâu đó còn vọng lại tiếng hét đầy uy lực của tôi. Tôi muốn cho đứa đó biết đã phạm phải tội gì. Phải cho nó biết hôm nay là ngày dỗ của nó.

Chết với tao...

Quay đầu qua lại cũng chẳng thấy đứa nào, mặt chúng nó tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu.

Người đối diện với tôi lúc này lại là... Thầy Phan.

Hả, thầy Phan?

Tôi quay qua hỏi thằng Vương:

- Ê mày, có chuyện gì thế?

Nó lắc đầu ái ngại, mắt con nhìn về phía thầy Phan tỏ vẻ nói rằng: " Đại ca à, đứa mà đại ca vừa nói là thầy đấy."

Ặc... Thôi rồi, tôi không muốn đụng chạm đến giáo viên cho lắm.

Mặc dù nói vậy nhưng vẻ mặt tôi vẫn rất thản nhiên. Quay mặt, tôi cười nhẹ. Thầy giáo có vẻ mặt khó coi nhất tôi từng thấy. Mẹ kiếp!

"Làm ơn đừng nhìn tôi với vẻ mặt như vậy!" Mặc dù đó chỉ là suy nghĩ cho riêng tôi nhưng thầy giáo có thể biết được. Thầy cười:

- Chào em, ngủ ngon chứ?

Hắc, đúng là thể loại. Mới mở miệng ra là bao nhiêu từ ngữ ngứa tai lập tức bay đến tai tôi. Hơ, thầy làm như trong cái lớp này có riêng tôi ngủ gật vậy. "Thầy thông cảm cho em nhé! Mà cũng đừng trách em, một phần lỗi tại thầy thôi. Chỉ do giờ giảng của thầy quá chán! Đó chính là liều thuốc ngủ hữu dụng cho đám học trò thiếu tỉnh táo như bọn em!" Tất nhiên, đó chính những lời tôi nói trong tâm trí. Ai ngu mới nói ra!

Thầy nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng, tức giận.

Tôi nhìn thầy. Anh mắt thản nhiên, vô tư.

Cả lớp nhìn tôi và thầy. Không khí im lặng đến lạ lùng, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ chạy tích tắc, tích tắc.

Thời gian như ngừng trôi. Và chính tôi là người phá tan sự tinh lặng đến khó chịu này.

- Không có tác dụng đâu!

Đó là những từ tôi có thể nói lúng này.

Mẹ kiếp. Sao im vậy? Bộ tụi này câm rồi sao?

Này, có ai nghe tôi nói không vậy trời?

Liếc mặt nhìn thầy, bắt gặp ngay ánh nhìn... Phải nói thế nào nhỉ? Thản nhiên ư? Vô tư ư? Bộ thầy đang bắt chiếc tôi sao? Ánh mắt đó thực sự làm tôi thấy có chịu trong người.

Hầy, không nói gì thì ngủ tiếp vậy.

Oáp... Tôi ngáp một cái rõ dài rồi đứng phắt dậy. Dù sao ngủ cũng phải ra ngủ chứ! Không thể thư gian trong cái không khí đáng ghét này được.

Pặc... Hả... Ai đó đang nắm lấy tay tôi. Mịa, đứa nào dám?

Quay phắt lại, cái đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt thầy. Oái, thầy đang giữ tay tôi, rất chặt.

Thằng Vương đứng dậy theo tôi, cau mày. Nó kéo tay tôi thật mạnh. Kéo tay tôi ra khỏi bàn tay ma quỷ kia. Nó quay lại, nhìn vào mắt thầy bằng vẻ khao chịu ít thấy.

Vương? Mày làm gì thế hả nhãi con?

Chống đối, mày có biết mày đang chống đối giáo viên không? Hành động này có thể khiến mày bị đuổi học đấy!

Tôi giật giật tay nó. Vương quay lại, ánh mắt khó chịu đã dịu bớt đi, thay vào đó là ánh mẵt dịu dàng thường thấy.

Tôi lườm nó, ý bảo:" Mày làm gì thể hả? Việc này tao làm tao chịu, cần gì mày ra mặt. Cút ngay cho tao!"

- Đại ca...

Nó nói chỉ được hai từ rồi lại thôi, ngập ngừng không nói tiếp gì nữa.

Hầy, cần gì phải chuyện bé xé ra to vậy chứ?

Tôi dứt tay khỏi nó, quay lưng bước thẳng.

- E hèm, em định đi đâu vậy?

Đang định bước đến cửa ra vào thì bị tiếng nói "dịu hiền" chặn lại.

- Em thấy hơi đau đầu và mệt. XIN PHÉP thầy cho em xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Tiết sau em nhất định sẽ quay lại học tiết của thầy.

Tôi cố tình nhất mạnh chữ "Xin phép" một cách rất tự nhiên, hàm ý muốn nói rằng:" Em đang thật sự cố gắng lễ phép hết mức có thể. Chỉ mong thầy biết ý mà để em đi. Vì đây là lần đầu tiên em nói một câu lịch sự và đầy tin cậy như vậy."

  Nói vậy thôi chứ nốt tiết này là em được Free rồi! Bởi vì KHÔNG CÒN TIẾT SAU NỮA! Có nghĩa là tiết này là tiết cuối. Hết tiết này thì học sinh chỉ việc cắp sách về nhà thôi.

Quay đầu lại, tôi cười hiền dịu hết mức có thể. Mong thầy "khai ân cho".

- Ừ, vậy em xuống đi...

Tôi vui sướng đến mức phát khóc đi được. Thầy "rộng lượng" quá!

Niềm vui chưa bùng choáy được bao lâu thì bị dập tắt ngay tức khắc.

Thầy còn bồi thêm một câu khiến mình sắp tức phụt máu mũi mà chết:

- À, chắc em lại đau bụng phải không? Ăn ít thôi kẻo nghẹn nghe em!

- Vâng, thầy thật "vui tính". Thầy chọc cho cả lớp cười rồi kia.

Quắc mắt nhìn từng đứa một:" Đứa nào đam cười tao? Hết tiết gặp tao, tao chẻ đôi giúp cho!"

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cái lớp ấy.

- Lớp 11a2, mai bọn mày chết chắc với tao! Dám cười bổn cô nương!

Ra đến bên ngoài lớp, tôi còn lầm bầm vài câu đe doạ khiến cho bọn ngồi gần cửa sợ té đái. Mặt đứa nào đứa nấy tái xanh như tầu lá chuối. Nhìn muốn cười chết mất.

Phù, khẽ thở dài. Tôi đi những bước đến cuối hành lang.

"Biết đi đâu bây giờ? Phòng y tế giờ này khó của mịa rồi còn đâu? Khốn nạn thật! Ông ta biết thế mới dễ dàng cho mình qua của cửa vậy chứ! Vậy mà mình không để ý! Biết thế ngồi trong lớp cho khỏe thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro