Chương 4: Hắc y nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xì xào... Xì xào...

Mới bước chân thứ nhất vào đến cửa lớp học thì đập ngay vào mắt cái đám túm tụm lại nói cái gì đó, bàn luận cái gì đó một cách rất ư là rôm rả.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Thắc mắc, tôi định bụng quay qua chỗ thằng Vương hỏi thì thấy chỗ ngồi của nó trống trơn. Cặp sách cũng không thấy.

- Quái quỷ, sao giờ này còn chưa thấy đến?

Bực dọc, tôi đá thật mạnh chân về phía bàn của nó một cái.

Lúc ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy một luồng khí cực kì khó chịu đang hướng về mình. Quay phắt lại, tôi bắt gặp ngay hàng loạt ánh mắt nhìn mình với vẻ nghi ngờ. Có vài đứa còn rỉ tai nhau những lời thì thầm... Chắc là nói xấu. Tôi trợn mắt nhìn chúng nó, nói lớn:

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Ngay lập tức, bọn nó im bặt. Lũ dở hơi!

- Thằng Khang đâu?

Tôi lớn tiếng gọi.

Một lúc sau, một thằng mặt mày tái xanh chạy cun cút đến bên cạnh tôi. Trông nó có vẻ sợ quá rồi! Ai mắc ngươi cười bổn cô nương kia chứ!

Gằn giọng, tôi hỏi nó, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, phía cổng trường, vắng tanh.

- Thằng Vương đâu?

- Dạ, anh hai vẫn chưa đến thưa đại ca! Nghe nói hôm qua mắc cảm, không đến lớp được.

Không nói gì, tôi ném cặp sách lên bàn, quay bước đi ra ngoài. Thằng Khang cũng cun cút theo sau.

Đi dọc hành lang, bước xuống cầu thang, tôi định bụng xuống căng tin kiếm cái gì đó để ăn. Đã xuống đến tầng hai, tôi chợt nhớ ra chuyện hồi nãy tụi trong lớp bàn tán. Có chút tò mò định hỏi nhưng lại thôi. Vì thường xuyên nói chuyện với thằng Vương nên bay giờ nói chuyện với kẻ không thân tín có vẻ hơi khó chịu, tôi lại thôi không hỏi.

~Căng tin~

- Một ép trái cây, hai sandwich.

Hôm nay, có vẻ cái bụng này của tôi có chịu đau nên tôi cũng không muốn ăn cho lắm.

Oáp... "Thôi ăn nhanh còn lên y tế nghỉ ngơi. Dạo này sức khỏe của mình chán quá! Hôm nào cũng buồn ngủ dễ sợ luôn!" Có lẽ vậy, tôi cũng nên chăm sóc bản thân chứ!

Cạch, chị phục vụ nhẹ nhàng đặt đĩa sandwich và cốc nước hoa quả xuống, miệng tươi cười:

- Tổng cộng hết 125 nghìn em nhé!

Tôi cười, định rút ví ra thì thằng Khang đã kịp trả. Đây là hành động thường thấy của Vương, ai ngờ không có nó ở đây, tôi cũng không tốn xu nào. Cái thằng khỉ này, cũng biết dạy lũ này cơ đấy! Ăn thôi, đói rồi!

Không khách sáo, tôi cầm bánh lên ăn ngon lành.

Mặc dù là tiền của thằng Khang nhưng nó chẳng ăn miếng nào, tôi cứ thế đánh bay đĩa bánh và cốc nước hoa quả.

- No nê rồi! Ý tế thẳng tiến.

Sau khi ăn xong, tôi định bụng lên phòng y tế nghỉ ngơi. Nhưng bụng do ăn no quá nên ẫm ách vô cùng, thôi thì đành hoãn kế hoạch lại, đi bộ cho thoải mái vậy!

Nói rồi, tôi đứng phắt dậy. Thấy Khang vẫn đi theo, không có ý định lên lớp, tôi nói với nó:

- Mày lên lớp trước đi!

Nó cúi đầu tỏ vẻ chào tôn kính, rồi không đợi nói gì thêm, ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

"Lang thang đi trên sân trường vắng nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này..."

Đâu đó vang lên bài hát thân thuộc, lòng tôi chợt ngổn ngang trăm mối, đầu óc lại trống rỗng vô cùng. Thực sự, tôi không biết mình đang nghĩ cái gì. Thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đi bộ được dăm ba vòng thì trống báo hiệu vào lớp. "Trốn tiết thôi! Tiết này của ông thầy đáng ghét kia. Nói toàn những câu không hiểu. Mình vào đấy chỉ tổ chặt chỗ. Hơn nữa, ông nói như đàn gảy tai trâu, lại càng thêm nhức đầu." Nghĩ bụng, tôi nhanh chóng đến phòng y tế. Trên đường đến phòng y tế phải qua chỗ phòng họp giáo viên. Ôi, quỷ tha ma bắt, ai mà biết được lại đúng lúc hết giờ họp, các giáo viên đang tản dần về lớp mình. Và trong đó, có ông thầy dạy Tiếng Anh kì quặc của tôi.

Phư phư... Tôi cười thầm trong bụng và nhanh chân chạy. Mong ổng không nhìn thấy. Hôm bữa trước đã trốn tiết rồi, lần nay trốn mà bị bắt gặp, chắc chắn cái mạng này không giữ nổi đâu! Phải nhân lúc ông ta đang mải nói chuyện phiếm thì tôi phải mau chóng chạy thoát thân.

Nhưng ông trời trêu ngươi, tìm đủ mọi nơi mà không có chỗ trốn nào an toàn hết trơn. Các giáo viên đang đến gần, làm sao đây? Tay loạn, chân run. Quả này xong rồi! Lúc bế tắc, chợt một bàn tay kéo lấy tôi thoát khỏi trận địa chỉ trong gang tấc.

Người đó kéo tôi vào một phòng âm nhạc không khoá cửa. Bên trong này tối om, đang định hét ầm lên thì miệng ngay lập tức bị chặn lại bởi bàn tay ai đó. Cả hai dựa vào một bên tường khuất, khó có thể nhìn thấy. Vả lại trong này tối, thực sự rất khó bị phát hiện.

Im lặng...

Từng người, từng người đi qua phòng âm nhạc mà không ai mảy may nghi ngờ rằng đang có hai người bên trong đó. Một người có ý định trốn tiết, suýt không thành. Một người không rõ quý danh, đột xuất ra tay cứu người định trốn tiết.

Im lặng...

Tất ra các giáo viên đã rời đi hết, trong đó có ông thầy giáo Tiếng anh của tôi. Khi ông ta đi qua còn đi rất sát cửa làm tôi sợ té đái. Với lại, nếu bị bắt gặp trong hoàn cảnh này thì còn nguy hiểm hơn. Cho nên, muốn thở cũng không thở nổi. Tim đập mạnh và nhanh đầy vẻ lo lắng và hồi hộp.

Bên ngoài trống vắng, im lặng.

Bên trong tối om, mắt tôi bắt bầu thích nghi được. Hơi ấm từ người đó bắt đầu tỏa ra, thấm dần vào da thịt tôi sau lớp áo sơ mi. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Tim lại đập mạnh. Hô hấp không đều.

Thịch thịch... Thịch thịch...

Tôi còn nghe rất rõ tiếng tim đập nhưng không rõ là của tôi hay người đó. Tôi khẽ cựa mình. Bàn tay của người đó bắt đầu lới lỏng ra. Có vẻ không chỉ tôi hồi hộp vì chuyện vừa nãy mà tên đó cũng giống tôi. Từ từ định thần lại tôi có thể thấy rõ, bàn tay phải của hắn bịt chặt miệng tôi. Tay trái ôm chặt eo. Cả người hắn áp sát vào tôi. Hơi ấp cũng tỏa ra nhẹ nhàng.

- Ưm...

Hắn như chợt tỉnh, ngay lập tức thả tôi ra. Tôi cũng không ngần ngại mà nhảy vọt về phía trước. Tôi thở mạnh.

- Em không sao chứ?

Tôi ngửa mặt lên nhìn tên đó. Và rất đỗi ngạc nhiên, trước mắt tôi là bóng tối đen mù mịt. Người đó mặc bộ quần áo đen. Áo sơ mi đang mặc màu đen. Quần màu đen. Giày màu đen. Mặt cũng che bởi một chiếc mũ đen. Do tối quá nên tôi không nhìn rõ trên người hắn có gì đặc biệt. Chỉ toàn là đen.

Tôi đơ toàn tập.

- Không sao thì tốt rồi. Tôi đi đây.

Chưa để tôi kịp nói gì, hắn hôn nhẹ lên môi tôi một cái, ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

- Tôi đánh dấu em rồi đấy!

Hơi thở của hắn làm tai tôi ngừa ngứa. Tim đập thình thịch.

Soạt... Hắn biến mất.

Tôi ngây người.

Sau một hồi, tôi bước ra. Hẳn là tôi đã tự chấn tĩnh lai bản thân do cú chạm môi rất nhẹ của Hắc y nhân - một cái tên tôi chợt nghĩ ra và đặt luôn cho hắn. Tên khốn nạn, cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi bỏ chạy. Thật ngu khi hắn đi rồi mới chợt nhận ra. Khốn nạn, quân súc sinh. Lại còn "Tôi đánh dấu" cái mịa gì cơ chứ.  "Tao nhổ vào!" Bực dọc, tôi bước đi. Từng bước từng bước không rõ mục đích. Một lần nữa, tôi lại bối rối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro